Ngay lập tức, Hoài Niệm bị hơi thở của anh bao trùm.
Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc.
Với một tư thế mạnh mẽ, không thể cưỡng lại, xâm chiếm khứu giác của cô.
Anh nói.
Anh không muốn xa em.
Anh còn nói.
Chúng ta cùng nhau đi du học.
Câu trần thuật đơn giản, được thốt ra từ giọng nói lạnh lùng của anh.
Ít nhất là vào tai Hoài Niệm, cô không cho rằng Đoàn Hoài Ngạn đang hỏi ý kiến của mình.
Ánh mắt Hoài Niệm không hề né tránh, bình tĩnh nhìn lại anh: “Bạn cùng phòng của em, Hứa Phù, anh còn nhớ không?”
“Chuyện giữa chúng ta, lôi người khác vào làm gì?” Đoàn Hoài Ngạn dường như không có ấn tượng gì với cô bạn cùng phòng này.
Hoài Niệm cũng lười giải thích Hứa Phù là ai, cô im lặng một lúc rồi nói: “Hứa Phù cũng muốn đi du học, trưa nay chúng em vừa ăn cơm cùng nhau, cô ấy có nói về chi phí du học…”
“Anh hiểu rất rõ, khoa của em có chương trình đào tạo liên kết được tài trợ toàn phần.” Đoàn Hoài Ngạn ngắt lời cô.
Trong đầu Hoài Niệm lóe lên vài hình ảnh.
Cô nhớ hôm qua đi đến tòa nhà thí nghiệm đón Hứa Phù, Hứa Phù nói hình như cô ấy nhìn thấy Đoàn Hoài Ngạn.
Có lẽ không phải Hứa Phù nhìn nhầm, đó thực sự là Đoàn Hoài Ngạn, anh vì chuyện du học của Hoài Niệm mà đặc biệt chạy đến văn phòng lãnh đạo khoa Y hỏi han về các chương trình du học.
Cô suy nghĩ một chút, giọng nói rất nghiêm túc: “Trước hôm nay, em chưa từng nghĩ đến việc đi du học.”
Đoàn Hoài Ngạn nói: “Vậy thì từ hôm nay, em có thể nghĩ đến rồi.”
Hoài Niệm lắc đầu: “Anh muốn em nói thật sao? Em không muốn đi du học.”
“Ngoan, anh biết tin tức này đối với em mà nói rất đột ngột.” Khóe môi Đoàn Hoài Ngạn cong lên, dường như không nghe thấy lời Hoài Niệm, tự mình tiếp tục nói, “Là chương trình trao đổi hai năm, em sẽ đi du học vào năm năm, năm sáu đại học. Vẫn còn một năm để em suy nghĩ.”
“…”
Hoài Niệm ngước mắt, nhìn vào đôi mắt đang cười ngày càng sâu của anh, không nói gì.
–
Chuyện này giống như một khúc nhạc đệm nhỏ, hai người chỉ đơn giản nói chuyện một chút, sau đó không nói đến nữa.
Mối quan hệ giữa Hoài Niệm và Đoàn Hoài Ngạn cũng không vì thế mà có bất kỳ thay đổi nào.
Như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tuần thi kéo dài nửa tháng sắp kết thúc.
Hoài Niệm chỉ còn một môn thi cuối cùng, vì phòng thi cách ký túc xá rất xa, mặc dù có xe buýt trong trường, nhưng xe buýt chỉ chạy mười phút một chuyến vào giờ học, còn lại là nửa tiếng một chuyến. Mọi người sợ nóng không muốn chờ, nên gọi Hứa Phù đến đón.
Sau khi Hứa Phù đón họ, nói chuyện vài câu, chủ đề của mọi người chuyển từ kỳ thi sang việc đi đâu chơi sau khi thi xong.
Cảnh Duyệt: “Đi mua sắm xem phim không?”
Chu Vũ Đồng: “Bạn thân của tớ sắp đến tìm tớ, chắc tớ không thể đi xem phim với các cậu rồi.”
Cảnh Duyệt: “Gọi bạn cậu đi cùng luôn đi, dù sao cũng khá thân quen mà.”
Chu Vũ Đồng suy nghĩ một chút: “Được, tớ hỏi ý kiến của cô ấy xem sao.”
Hứa Phù nói: “Lát nữa tớ phải về nhà, không thể đi chơi với các cậu được rồi.”
Sau đó, ánh mắt của Chu Vũ Đồng và Cảnh Duyệt đồng loạt đổ dồn vào Hoài Niệm.
Hoài Niệm khó xử: “Tớ thì rất muốn đi chơi với các cậu, nhưng các cậu cũng biết đấy, tớ thi xong là muốn đi ngủ, tớ sợ xem phim được một nửa thì ngủ gục trong rạp mất.”
Những ngày bình thường, mười một giờ tối, ký túc xá sẽ cắt điện.
Nhưng đến tuần thi, ký túc xá sẽ không cắt điện nữa.
Hoài Niệm là người có giờ giấc sinh hoạt rất đều đặn, mười một giờ mỗi tối là đi ngủ, nhưng cứ đến tuần thi là lại thức đến ba bốn giờ sáng. Ngủ ba bốn tiếng rồi lại dậy đọc sách.
Nghĩ vậy, Chu Vũ Đồng và Cảnh Duyệt dễ dàng bỏ qua cho cô: “Ba chúng tớ đi chơi cũng được.”
Phòng thi ở tầng một, mọi người vừa cười vừa nói tìm được phòng thi, khi nhìn rõ giám thị đứng trên bục giảng, phản ứng đầu tiên của ba người là nhìn về phía Hoài Niệm.
Hoài Niệm thản nhiên: “Nhìn tớ làm gì? Anh ấy cũng là giáo viên của các cậu mà.”
Giám thị là Hứa Như Thanh.
Chỗ ngồi được sắp xếp theo số báo danh, Hứa Phù ngồi sau Hoài Niệm, cô ấy dùng bút chọc chọc vào lưng Hoài Niệm: “Sao tớ nhớ hình như lát nữa Đoàn Hoài Ngạn sẽ đến đón cậu?”
Hoài Niệm: “Ừ.”
“Cậu nói nếu cậu ấy nhìn thấy Hứa Như Thanh thì sẽ phản ứng thế nào?”
“…” Nghĩ đến cảnh tượng này, Hoài Niệm hơi đau đầu.
Trong ấn tượng của cô, mỗi lần Đoàn Hoài Ngạn và Hứa Như Thanh gặp mặt, không khí đều căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
“Tớ thấy Hứa Như Thanh khá đẹp trai, cậu thấy sao?”
“Cậu đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa.” Hoài Niệm nói, “Tớ đã nói với Đoàn Hoài Ngạn là đồ đạc mang về hơi nhiều, anh ấy chắc chắn sẽ đến đón tớ ở dưới ký túc xá.”
Vì vậy, Hứa Như Thanh và Đoàn Hoài Ngạn sẽ không thể gặp mặt.
Hứa Phù vẫn còn tiếc nuối: “Cảnh tượng lần trước Đoàn Hoài Ngạn nói trước mặt mọi người là cậu ấy đang theo đuổi cậu, tớ vẫn còn nhớ như in. Nói thật, Đoàn Hoài Ngạn nhà cậu trông có vẻ lạnh lùng, lười nói chuyện với người khác, nhưng hôm đó lại khá… nói sao nhỉ? Khá là phô trương, giống như con công xòe đuôi vậy, chỉ mong cả trường đều biết cậu ấy đang theo đuổi cậu.”
“Đó là vì người trong cuộc không phải cậu.” Hoài Niệm nhếch miệng, “Nếu bạn trai cậu nói trước mặt bao nhiêu người rằng… sợ cậu bị người đàn ông khác cướp mất, cậu cũng sẽ xấu hổ như tớ thôi.”
“Tớ sẽ không đâu, hừ, với nhan sắc của tớ, quả thật có rất nhiều đàn ông tranh nhau đòi hẹn hò với tớ.” Hứa Phù nói, “Nếu bạn trai tớ nói như vậy, tớ sẽ yêu chết đi được, đàn ông như vậy thật nam tính, thật bá đạo, thật chiếm hữu.”
Hoài Niệm cạn lời, quay đầu lại, nằm sấp trên bàn chờ chuông thi.
Hứa Phù ở phía sau bị chính mình chọc cười, nhỏ giọng gọi Hoài Niệm: “Hay là cậu gọi Đoàn Hoài Ngạn đến đây đi, để tớ xem lại cảnh Đoàn Hoài Ngạn ghen tuông một lần nữa.”
“Không,” Hoài Niệm ngồi thẳng dậy, phản bác một cách yếu ớt, “Đoàn Hoài Ngạn rất phóng khoáng, sẽ không ghen đâu.”
“Sao tớ lại không tin nhỉ?”
“?”
Giọng Hoài Niệm rất yếu ớt, lại nhấn mạnh một lần nữa: “Đoàn Hoài Ngạn sẽ không ghen đâu.”
Trong lúc trò chuyện, chưa kịp đợi chuông thi reo, Hứa Như Thanh đã mở niêm phong túi đựng đề thi. Căn phòng vốn còn ồn ào bỗng chốc yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Sau khi chuông thi reo, đề thi được truyền từ hàng ghế đầu đến hàng ghế cuối, tiếng giấy sột soạt khi được chuyền tay.
Tiếp theo đó là tiếng bút sột soạt trên giấy.
Môn thi này có thể coi là môn thi có độ khó cao nhất trong tất cả các môn thi, kiến thức bao hàm rất rộng. Cũng là môn thi duy nhất không có ai nộp bài trước giờ.
Chuông báo hết giờ vang lên.
Hoài Niệm cất bút, cô ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, Hứa Phù đưa bài thi cho cô: “Cậu nộp bài giúp tớ, tớ té đây.”
“…”
Chưa kịp để Hoài Niệm quay đầu lại, Hứa Phù đã chạy mất dạng.
Hoài Niệm thở dài, nhặt bài thi trên bàn, xếp lại cùng bài của mình, sau đó đi lên bục giảng.
Xung quanh đều là người nộp bài, Hoài Niệm đứng ngoài đám đông, thong thả chờ người phía trước nộp bài xong.
Đến lượt cô, Hoài Niệm và Hứa Như Thanh nhìn nhau, mỉm cười, không nói gì thêm.
Hoài Niệm quay về ký túc xá một mình.
Vì đi xe của Hứa Phù nên Hoài Niệm không mang theo ô. Trên đường vừa nắng vừa nóng, Hoài Niệm đi được mười phút, mồ hôi đã thấm đẫm áo. Cô nghi ngờ mình còn chưa kịp về đến ký túc xá thì đã say nắng ngất xỉu rồi.
Không xa là nhà ăn của trường, Hoài Niệm định đến nhà ăn tránh nóng, đợi Đoàn Hoài Ngạn đến đón.
Quán trà sữa trong nhà ăn bật điều hòa.
Hoài Niệm mua một cốc trà sữa, sau khi ngồi xuống vừa uống trà sữa vừa nhắn tin cho Đoàn Hoài Ngạn, báo vị trí của mình cho anh.
Đoàn Hoài Ngạn: [Khoảng mười lăm phút nữa anh đến.]
Hoài Niệm: [Vâng.]
Gửi tin nhắn xong, Hoài Niệm lướt facebook giết thời gian.
Một lúc sau, bên cạnh bàn bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, giọng nói ôn hòa vang lên: “Trùng hợp vậy, lại gặp em ở đây.”
Là Hứa Như Thanh.
Hoài Niệm cất điện thoại, chào hỏi anh ta: “Anh Như Thanh.”
Hứa Như Thanh mỉm cười ôn hòa, anh ta hỏi Hoài Niệm: “Tiện nói chuyện vài câu chứ?”
Hoài Niệm ngồi ngay ngắn: “Liên quan đến bài thi sao?”
“Không phải, em đừng căng thẳng.” Đúng lúc nhân viên gọi đến số của Hứa Như Thanh, anh ta lấy trà sữa rồi ngồi xuống chỗ trống đối diện Hoài Niệm, mới nói, “Chỉ là nói chuyện phiếm thôi.”
Hoài Niệm im lặng nhìn anh ta: “Nói chuyện gì?”
Hứa Như Thanh hỏi cô: “Kỳ nghỉ hè em có dự định gì không?”
Hoài Niệm thành thật trả lời: “Tìm việc làm thêm.”
Hứa Như Thanh: “Không đi du lịch sao?”
Hoài Niệm nói: “Nóng lắm, ra ngoài sẽ bị rám nắng.”
Hứa Như Thanh cười cười: “Anh nhớ hồi nhỏ em rất thích chơi đùa, cứ nghỉ hè là lại chạy ra ngoài chơi với bạn bè, thường đến khi trời tối mới về nhà.”
Nghe đến đây, Hoài Niệm mất hết kiên nhẫn nói chuyện với anh ta, cô nói: “Anh Như Thanh, Đoàn Hoài Ngạn vẫn đang đợi em, em phải đi trước rồi.”
Hoài Niệm không chút khách sáo, lập tức đứng dậy rời đi.
Nhắc đến chuyện hồi nhỏ, tâm trạng Hoài Niệm tệ đến cực điểm.
Cô mặc kệ cái nóng oi bức bên ngoài, cúi đầu đi về ký túc xá.
Về đến ký túc xá một lúc, tin nhắn của Đoàn Hoài Ngạn gửi đến điện thoại: [Anh đến rồi.]
Hoài Niệm xách vali nhỏ, xuống lầu.
Lên xe, Hoài Niệm thắt dây an toàn, uể oải ngồi trên ghế phụ, cả người trông như không có xương vậy.
Đoàn Hoài Ngạn vừa lái xe vừa nói chuyện với cô: “Lát nữa về nhà, em muốn làm gì?”
Hoài Niệm nói: “Muốn ngủ.”
Đoàn Hoài Ngạn như đang làm bài tập điền vào chỗ trống: “Muốn ngủ với anh.”
Nếu là trước đây, Hoài Niệm sẽ tìm cớ phản bác anh, nhưng hôm nay cô rất mệt. Mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, nghĩ đến việc phải đôi co với Đoàn Hoài Ngạn, cô liền mặc kệ: “Ồ.”
Nghe vậy, Đoàn Hoài Ngạn liếc nhìn cô, từ góc độ của anh nhìn qua, Hoài Niệm trông rất mệt mỏi.
Đoàn Hoài Ngạn: “Mệt lắm sao?”
Hoài Niệm nhắm mắt lại: “Ừ.”
Đoàn Hoài Ngạn không trêu chọc cô như mọi khi, chỉ nói: “Vậy thì ngủ đi, đến nhà anh gọi em.”
Hoài Niệm khẽ ừ một tiếng.
Lý do Đoàn Hoài Ngạn dám công khai lái xe đưa Hoài Niệm về nhà là vì Trình Tùng Nguyệt và Đoàn Ngật Hành vẫn chưa về. Thêm vào đó, Hoài Niệm là người rất sợ nóng, từ bến xe buýt xuống còn phải đi bộ mười phút, Hoài Niệm lười đi.
Về đến nhà, hai người vẫn như cũ, giả vờ không quen biết, tránh né nhau.
Hoài Niệm xuống xe trước, Đoàn Hoài Ngạn đỗ xe vào gara, sau đó đi thang máy từ gara lên tầng hai.
Hoài Diễm Quân thấy Hoài Niệm về nhà liền bưng một bát chè đậu xanh bách hợp đến.
Hoài Niệm cau mày, cả người toát lên vẻ kháng cự: “Mẹ, con sắp chết nóng rồi, không muốn ăn đồ nóng.”
Hoài Diễm Quân vội vàng nói: “Lạnh mà, lạnh mà.”
Hoài Niệm mới nhận lấy bát chè, tay chạm vào bát sứ lạnh lẽo.
Cô cười đến mức mắt cong thành hình trăng khuyết, Đoàn Hoài Ngạn đứng trên tầng hai, nhìn xuống khuôn mặt cô, khóe môi anh cũng không nhịn được cong lên.
Ăn chè xong, Hoài Niệm vươn vai: “Mẹ, con đi ngủ đây, hôm nay con còn chưa ngủ trưa.”
Hoài Diễm Quân dặn dò cô: “Đừng ngủ quá lâu, mẹ sợ ban ngày con ngủ nhiều quá, tối sẽ không ngủ được.”
“Con biết rồi.” Hoài Niệm nói.
Về phòng, Hoài Niệm tắm rửa trước để gột sạch mồ hôi trên người.
Tắm xong, cô nằm trên giường, khi cả người đang vật lộn với cơn buồn ngủ, tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại vang lên bên tai cô như sấm sét, liên tục không ngừng.
Cô lười biếng mở khóa điện thoại, thấy tin nhắn của Đoàn Hoài Ngạn gửi đến.
Đoàn Hoài Ngạn: [Không lên ngủ với anh thật sao?]
Đoàn Hoài Ngạn: [Giường của anh mềm hơn giường của em đấy.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Anh còn có thể làm gối ôm cho em nữa.]
Hoài Niệm cụp mắt xuống, chậm rãi gõ chữ, cô nắm rất rõ tình hình khi ngủ cùng anh: [Nếu em ngủ với anh, chắc đến mười giờ tối nay cũng không nhắm mắt được mất.]
[Em ngủ rồi.]
Trả lời tin nhắn xong, cô bật chế độ không làm phiền, sau đó úp mặt xuống giường ngủ.
Chính vì tin nhắn của Đoàn Hoài Ngạn đã cắt ngang động tác cài đặt báo thức của cô. Giấc ngủ này của Hoài Niệm rất sâu, khi tỉnh dậy cả người đau nhức, cô không có cảm giác thỏa mãn sau khi ngủ đủ giấc, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.
Cô vén rèm cửa sổ, bất ngờ phát hiện bên ngoài trời vẫn còn sáng.
Lại nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường.
Đã sáu giờ tối rồi.
Khoan đã…
Hoài Niệm cầm lấy điện thoại.
Thời gian trong điện thoại là theo chế độ 24 giờ.
Lúc này hiển thị không phải là 18:07, mà là 6:07.
Hoài Niệm im lặng.
Vậy mà cô đã ngủ từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay.
Màn hình điện thoại tự động mở khóa vì nhận diện được khuôn mặt của cô.
Giao diện mở khóa đúng lúc là giao diện cô đã khóa màn hình tối qua – giao diện trò chuyện wechat với Đoàn Hoài Ngạn.
Sau đó, cô nhìn thấy những tin nhắn dày đặc trong giao diện trò chuyện.
Đoàn Hoài Ngạn: [Anh có thể đảm bảo, anh tuyệt đối sẽ không động tay động chân với em.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Bé cưng, em phải tin tưởng vào con người của anh.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Bé cưng, lên ngủ trưa với anh đi.]
…
Đoàn Hoài Ngạn: [Không phải chứ, em đến nhà anh rồi mà lại không cần anh nữa sao?]
Đoàn Hoài Ngạn: [Em có còn lương tâm không vậy?]
Đoàn Hoài Ngạn: [Thôi được rồi, em ngủ đi, ngủ dậy thì đến tìm anh.]
…
Đoàn Hoài Ngạn: [? Người đâu?]
Đoàn Hoài Ngạn: [Em định ngủ đến khi nào?]
…
Đoàn Hoài Ngạn: [Bạn gái nhà ai mà ngủ trưa từ ba giờ chiều, đến mười giờ tối vẫn chưa tỉnh vậy?]
Đoàn Hoài Ngạn: [Nếu em không ở nhà anh, anh còn nghi ngờ bạn gái anh có bạn trai mới rồi đấy.]
…
Đoàn Hoài Ngạn: [Nhưng mà bé cưng, dù là vậy, anh cũng không xuống lầu tìm em đâu.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Em tỉnh dậy nhớ khen anh đấy.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Tốt nhất là đến phòng anh, tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng.]
Hoài Niệm: “…”
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang