Nửa Thân Quen, Nửa Xa Lạ

Chương 42: Giả vờ bị em quyến rũ


Đoàn Hoài Ngạn lo lắng cho Hoài Niệm vẫn còn đang ngủ trong phòng mình, vì vậy sau khi nói chuyện với Đoàn Ngật Hành xong, anh liền lên lầu.

Chỉ là không ngờ, khi anh đến gần phòng ngủ, chăn vẫn còn bừa bộn, nhưng người trên đó đã biến mất.

Trước khi anh rời đi, cô còn buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, dáng vẻ như muốn ngủ đến tận thế.

Mới chỉ qua vài phút.

Người đã không thấy tăm hơi.

Đoàn Hoài Ngạn kéo rèm cửa sổ bên cạnh, anh ngồi bên giường, gọi điện thoại cho Hoài Niệm.

Điện thoại reo chưa được bao lâu đã truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của cô.

“A lô.”

“Em lại chạy đi đâu rồi?” Đoàn Hoài Ngạn cười, “Cô bé Lọ Lem à? Hết giờ liền chuồn mất.”

“Em đâu có giày thủy tinh.” Hoài Niệm lầm bầm, “Em xuống lầu ăn cơm trưa.”

“Không thể ăn ở phòng anh sao?”

Hoài Niệm nhíu mày, nhấn mạnh lại: “Bố mẹ anh đang ở nhà.”

“Họ ở nhà thì sao?” Đoàn Hoài Ngạn vẫn giữ thái độ thờ ơ đó.

“Anh không nghĩ đến lỡ bị phát hiện thì sao?”

Đoàn Hoài Ngạn cười đầy ẩn ý, thực ra đã bị phát hiện rồi bé cưng à, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để Hoài Niệm biết được. Thật lòng mà nói, việc bố anh biết anh đang yêu đương với Hoài Niệm, Đoàn Hoài Ngạn cũng khá ngạc nhiên.

Anh vẫn còn nhớ mười phút trước, anh không nhịn được hỏi một câu: “Sao bố phát hiện ra vậy?”

“Vừa nãy thấy người con ướt sũng, bố đã thấy lạ rồi, trời nắng chang chang sao con lại ướt như chuột lột?” Đoàn Ngật Hành cười khẩy, “Bố không dám nghĩ theo hướng đó, dù sao cô bé đó trông rất ngoan ngoãn, bỏ qua những thứ lằng nhằng về thân phận giai cấp, hai đứa nhìn cũng không giống người cùng đường.”

Không giống người cùng đường.

Đây không phải là lần đầu tiên Đoàn Hoài Ngạn nghe câu này.

Sắc mặt anh rất nặng nề, xen lẫn sự khó hiểu.

“Vậy trong tiềm thức của bố, con sẽ hẹn hò với kiểu con gái như thế nào?”

“Ai mà biết được?” Giọng Đoàn Ngật Hành trầm ổn mà mạnh mẽ, “Điều kỳ diệu nhất của cuộc đời chính là, dù con có lập kế hoạch chu toàn đến đâu, cũng không thể đoán trước được ngày mai sẽ ra sao.”

“Hoài Ngạn, suy nghĩ của người khác không quan trọng, quan trọng là giữa con và cô ấy, con phải có quyết tâm cùng nhau đi trên một con đường.”

Nghĩ đến đây, Đoàn Hoài Ngạn cụp mắt xuống, cuối cùng cũng lên tiếng: “Nếu bị phát hiện, em sẽ làm gì?”

“Sẽ thừa nhận em là bạn gái của anh chứ, bé cưng?”

Giọng anh rất dịu dàng, trong giọng nói có chút run rẩy khó nhận ra.

Đúng như anh dự đoán.

Hoài Niệm không nói gì.

Cuộc gọi bị ngắt.

Hoài Niệm ngồi vào chỗ của mình, trước mặt là một miếng bánh crepe ngàn lớp và hai chiếc điện thoại.

Một chiếc là của cô.

Chiếc còn lại là trước khi cô về phòng, gặp Hoài Diễm Quân, Hoài Diễm Quân đã nhét chiếc bánh crepe ngàn lớp và điện thoại vào tay Hoài Niệm. Sau đó, bà đi vào bếp làm việc.

Là bánh sầu riêng ngàn lớp mà cô thích ăn nhất.

Nhưng bây giờ Hoài Niệm không còn tâm trạng để ăn nữa.

Đối với câu hỏi của Đoàn Hoài Ngạn, Hoài Niệm không phải đang suy nghĩ câu trả lời.

Giống như trước đây khi nghe anh nói hai người là quan hệ yêu đương, Hoài Niệm có chút khó tin, cũng có chút khó hiểu.

Trong mối quan hệ nam nữ, nhận thức của cô và Đoàn Hoài Ngạn có sự khác biệt. Cô là kiểu người đi một bước mới bị động chấp nhận bước đó, còn Đoàn Hoài Ngạn là kiểu người đi một bước đã nghĩ đến mười bước tiếp theo.

Nguyên nhân dẫn đến tất cả những điều này là do tính cách khác biệt một trời một vực của hai người.

Mà nguyên nhân hình thành tính cách lại có rất nhiều, môi trường trưởng thành, hoàn cảnh gia đình, vân vân.

Nếu bị gia đình hai bên phát hiện, cô sẽ thừa nhận chứ?

Hoài Niệm bỗng chốc thấy phiền muộn.

Cô không thể tưởng tượng được phản ứng của mẹ mình khi biết chuyện này.

Dù sao cũng là yêu đương với con trai nhà chủ.

Đang phiền muộn, chiếc điện thoại còn lại trên bàn cũng có tin nhắn WeChat đến.

Hoài Niệm liếc mắt, ánh mắt lơ đãng bỗng chốc dừng lại.

Cô nhìn chằm chằm vào tên người gửi tin nhắn: Hứa Tấn Bằng.

Trước đây khi thấy tin nhắn của Hứa Tấn Bằng, Hoài Niệm đều tự động bỏ qua, nhưng hôm nay, cô lại vô thức ấn vào.

Đoạn chat giữa Hoài Diễm Quân và Hứa Tấn Bằng cơ bản đều là Hứa Tấn Bằng chủ động tìm bà, Hoài Diễm Quân chỉ trả lời một cách khách sáo.

Nhìn thấy tin nhắn Hứa Tấn Bằng vừa gửi.

Hứa Tấn Bằng: [Niệm Niệm nghỉ hè rồi phải không? Em hỏi con bé xem, nó có muốn đến chỗ anh nghỉ hè không. Lần trước Nhất Trừng cãi nhau với mẹ nó đã chuyển ra ngoài ở rồi, Nhất Triệt năm nay phải đi tham gia trại hè, cũng không ở nhà. Trong nhà có một phòng trống, Niệm Niệm có thể chọn một phòng con bé thích để ở, sẽ không ai làm phiền con bé.]

Hoài Niệm có hai người em trai cùng cha khác mẹ.

Một người tên là Hứa Nhất Trừng, nhỏ hơn cô hai tuổi;

Một người tên là Hứa Nhất Triệt, nhỏ hơn cô năm tuổi.

Ý nghĩa của cái tên là, thuận buồm xuôi gió, trong trẻo minh bạch.

Kéo lên trên, là tin nhắn Hứa Tấn Bằng gửi vào ngày Kinh Trập.

Hứa Tấn Bằng: [Hôm nay là sinh nhật của Niệm Niệm nhà chúng ta.]

Hứa Tấn Bằng: [Em nói với con bé một tiếng, bố chúc con sinh nhật vui vẻ.]

Hứa Tấn Bằng: [Chuyển khoản 6000.]

Nhưng Hoài Diễm Quân đã từ chối.

Sau đó là Hứa Tấn Bằng nhắn tin chúc Tết.

Hứa Tấn Bằng: [Chúc mừng năm mới.]

Hứa Tấn Bằng: [Chuyển khoản 6000.]

Hứa Tấn Bằng: [Đây là tiền lì xì cho Niệm Niệm.]

Tiền lì xì này, Hoài Diễm Quân vẫn không nhận.

Trước Tết, Hứa Tấn Bằng cũng đã gửi tin nhắn.

Hứa Tấn Bằng: [Năm nay có thể để Niệm Niệm đến chỗ anh ăn Tết không? Đã nhiều năm không gặp rồi, anh thật sự rất nhớ con bé, dù sao nó cũng là con gái ruột của anh, anh cũng chỉ có một đứa con gái này thôi.]

Hứa Tấn Bằng: [Hoặc là chúng ta cùng nhau nhượng bộ một bước, em bảo Niệm Niệm bỏ chặn WeChat của anh. Được không?]

Hoài Niệm nhìn chằm chằm một lúc lâu, biểu cảm trên mặt vẫn rất bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Có lẽ vì nhìn thấy tin nhắn của Hứa Tấn Bằng, nên Hoài Niệm nhớ lại những ngày tháng ở nhà họ Hứa trước đây.

Lúc đó cô chưa đổi tên thành Hoài Niệm, tên gọi ở nhà của cô là Niệm Niệm.

Tên đầy đủ của cô là Hứa Kinh Trập, không giống tên của hai em trai, tên của cô không có bất kỳ ý nghĩa nào. Đơn giản chỉ vì ngày cô sinh ra là ngày Kinh Trập, nên cô được đặt tên là Hứa Kinh Trập.

Hoài Niệm nhớ năm cô năm tuổi, bố mẹ cô ly hôn.

Sau khi ly hôn, Hoài Diễm Quân chuyển đi, vợ mới của Hứa Tấn Bằng chuyển đến. Cùng chuyển đến với mẹ kế là người em trai cùng cha khác mẹ nhỏ hơn cô hai tuổi, Hứa Nhất Trừng.

Căn nhà ba phòng ngủ, một phòng khách không hề trở nên chật chội vì thêm một người.

Chỉ là có thêm nhiều tiếng ồn ào.

Hứa Nhất Trừng luôn giành đồ của Hoài Niệm: “Chị không phải là chị gái của em sao? Chị gái không phải nên nhường em trai sao?”

Hoài Niệm luôn rất hào phóng và bao dung: “Em muốn gì thì cứ nói với chị, chị sẽ cho em. Đừng giành, lỡ ngã thì sao?”

Nhưng đổi lại là sự tức giận ngày càng quá đáng của Hứa Nhất Trừng: “Vậy tại sao chị lại giành bố với em?”

Hoài Niệm ngẩn người: “Ông ấy cũng là bố của chị.”

“Không phải!” Hứa Nhất Trừng đưa tay đẩy mạnh Hoài Niệm, “Chị nên chuyển ra khỏi nhà em!”

Hoài Niệm bị đẩy ngã xuống đất, khuỷu tay cô va vào đồ chơi dưới đất, chỗ da thịt đỏ lên một mảng lớn. Cơn đau lan ra khắp cơ thể, nước mắt cô lưng tròng, chứa đựng nỗi đau, cũng chứa đựng sự bơ vơ.

Hoài Niệm cắn răng chịu đau, khẽ nói: “Chị lớn hơn em hai tuổi, là em cướp bố của chị.”

Hứa Nhất Trừng ngang ngược kiêu ngạo, nghe Hoài Niệm phản bác thì càng tức giận hơn, ném đồ chơi trong tay xuống, nhe nanh múa vuốt đánh nhau với Hoài Niệm.

Tuy con trai mạnh hơn, nhưng Hoài Niệm lớn hơn cậu ta hai tuổi, hai người cứ thế giằng co nhau.

Cho đến khi có tiếng phụ nữ the thé vang lên từ cửa phòng: “Hai đứa đang làm gì vậy!”

Sau đó, mẹ kế tách hai người ra.

Hứa Nhất Trừng chui vào lòng mẹ mình khóc lóc om sòm: “Mẹ, chị ấy nói con đến cướp bố của chị ấy! Chị ấy còn nói muốn đuổi con ra khỏi nhà!”

Hoài Niệm không thể tin được: “Con không hề nói những lời đó.”

Mẹ kế đương nhiên sẽ không tin Hoài Niệm, bà dỗ dành con trai ruột của mình, sau khi dỗ xong, mới nói với Hoài Niệm: “Con không thể ngoan ngoãn một chút sao? Niệm Niệm, con là chị gái, tại sao lại đánh nhau với em trai?”

“Là em ấy đẩy con trước.”

“Em nó còn nhỏ không hiểu chuyện, con lớn hơn nó hai tuổi, con cũng không hiểu chuyện sao?”

“…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoài Niệm đầy vẻ tủi thân, nước mắt lưng tròng nhưng không dám rơi xuống.

Lúc đó Hoài Niệm vẫn còn ôm ảo tưởng, nghĩ rằng Hứa Tấn Bằng tan làm về nhất định sẽ an ủi và dỗ dành cô.

Nhưng Hứa Tấn Bằng vừa về nhà liền ôm Hứa Nhất Trừng: “Nhất Trừng, bố về rồi, con có nhớ bố không?”

Hứa Nhất Trừng lớn tiếng đáp: “Nhất Trừng nhớ bố lắm!”

Hứa Tấn Bằng ôm Hứa Nhất Trừng, đi vào bếp nói chuyện với mẹ kế đang nấu cơm tối.

Hoài Niệm cảm thấy cảnh tượng này thật ấm áp, họ là một gia đình ba người hạnh phúc, còn cô thì không là gì cả.

Hoài Niệm đứng trong phòng, đóng khe cửa vừa mở ra lại.

Cô cũng buông tay áo vừa xắn lên xuống, tay áo che khuất vết bầm tím sưng tấy ở khuỷu tay.

Cô cúi đầu, tất cả những lời muốn kể lể, tất cả những ấm ức, đều hóa thành nước mắt trong suốt rơi xuống đất.

Hoài Niệm thật sự không hiểu Hứa Tấn Bằng.

Mấy năm nay thường xuyên đến quấy rối Hoài Niệm, sau khi Hoài Niệm chặn ông ta, ông ta lại quấy rối Hoài Diễm Quân.

Con gái ruột gì chứ, chọn một căn phòng cô thích gì chứ, lại còn nói rất nhớ cô nữa.

Nếu thật sự coi cô là con gái ruột, thì trong nhà chẳng phải nên có một căn phòng riêng dành cho cô sao? Mà lại để cô lựa chọn phòng của hai em trai.

Cô thoát khỏi giao diện trò chuyện với Hứa Tấn Bằng, cúi đầu ăn bánh crepe ngàn lớp.

Ăn bánh xong, cô vẫn còn đói, nên đi vào bếp tìm Hoài Diễm Quân.

Hoài Diễm Quân vừa khéo đang chuẩn bị bữa trưa cho cô, thấy cô đến liền gọi: “Qua đây ăn cơm trưa đi.”

Hoài Niệm cười: “Vâng mẹ.”

Trong lúc ăn cơm, Hoài Diễm Quân hỏi cô: “Hè này con có dự định gì không?”

Hoài Niệm suy nghĩ một chút: “Vẫn như mọi năm thôi ạ, tìm việc làm thêm mùa hè.”

“Hay là năm nay đừng đi làm thêm nữa, đi thi bằng lái đi?”

“Nóng lắm,” Hoài Niệm lắc đầu, “Hơn nữa lại không có xe, thi bằng lái cũng vô dụng.”

“Con trai của chú Lý nhà mình là thầy dạy lái xe, chú ấy nói trong xe luôn bật điều hòa, sẽ không nóng đâu.” Chú Lý mà Hoài Diễm Quân nhắc đến là tài xế đã làm việc ở nhà họ Đoàn nhiều năm, “Hơn nữa mẹ đã đóng tiền đăng ký rồi, lát nữa con add WeChat, hỏi anh Lý của con xem khi nào thi lý thuyết.”

Hoài Niệm lập tức xị mặt: “Mẹ, sao lại như vậy chứ?”

Hoài Diễm Quân vỗ vai Hoài Niệm: “Thi bằng lái đi, cố lên, tranh thủ hè này lấy được bằng lái!”

Hoài Niệm bĩu môi: “Hy vọng con sẽ không bị say nắng.”

Ăn cơm xong, Hoài Diễm Quân liền về phòng bảo Hoài Niệm add WeChat của thầy dạy lái xe.

WeChat được chấp nhận ngay lập tức, thầy gửi lịch trình cụ thể cho Hoài Niệm trên WeChat.

Ngày mốt đi khám sức khỏe, thứ hai tuần sau thi lý thuyết.

Ban đầu Hoài Niệm cứ nghĩ mùa hè này mình sẽ đi làm thêm như mọi năm, không ngờ năm nay lại bị sắp xếp đi thi bằng lái.

Cả buổi chiều, cô nằm dài trên giường nhàm chán ôn bài thi lý thuyết.

Khoảng bốn, năm giờ chiều, bên ngoài vô cùng náo nhiệt.

Hoài Niệm không kìm được tò mò, hé cửa nhìn ra, vừa hay gặp một cô giúp việc, cô hỏi: “Dì ơi, bên ngoài đang làm gì vậy ạ?”

“Tối nay bạn bè của bà chủ đến nhà ăn cơm, mọi người đang bận rộn chuẩn bị.”

Hoài Niệm khẽ vâng một tiếng.

Hoài Niệm trở về phòng, tiếp tục ôn bài.

Không biết qua bao lâu, điện thoại hiện cuộc gọi thoại đến.

Ngoài Đoàn Hoài Ngạn ra cũng không ai gọi điện thoại cho cô.

Nhớ đến buổi trưa hai người không vui vẻ gì, tim Hoài Niệm lỡ một nhịp, cô mím môi, chậm rãi nhấn nút nghe.

Sau khi kết nối, không ai lên tiếng.

Cách âm thanh điện từ yếu ớt, hơi thở rất nhẹ.

Cách âm phòng cô không tốt lắm, nhưng bên anh lại rất yên tĩnh, khiến giọng nói của anh trầm thấp, khàn khàn: “Đang làm gì vậy?”

“Ôn bài.” Cô cúi đầu, “Mẹ đăng ký cho em học lái xe, ngày mốt đi khám sức khỏe, thứ hai tuần sau thi lý thuyết.”

Nghe cô tường tận kể lại với mình, Đoàn Hoài Ngạn cười: “Bé cưng ngoan quá.”

Tim Hoài Niệm đập nhanh hơn, cô trở mình, quần áo ma sát tạo ra tiếng sột soạt.

“Buổi chiều có nhớ anh không?” Như thể cuộc điện thoại buổi trưa không hề tồn tại, Đoàn Hoài Ngạn thản nhiên hỏi cô.

“Không nhớ.” Cô phủ nhận rất nhanh, “Đầu gối em còn đỏ ửng lên kìa.”

Dù là lời nói hay hành động, Đoàn Hoài Ngạn đều rất giỏi hành hạ người khác.

Trước đây Hoài Niệm thật sự không biết trên giường lại có nhiều tư thế như vậy, nằm, sấp, quỳ, ngồi… Tuy nhiên, sau khi ở bên Đoàn Hoài Ngạn, cô đã được trải nghiệm tất cả.

Sáng nay, Hoài Niệm quỳ trên giường.

Ga giường lụa trơn mịn, nhưng không chịu nổi thời gian dài của Đoàn Hoài Ngạn, đầu gối Hoài Niệm quỳ đến đỏ ửng.

Từ trong điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh: “Qua đây, anh xoa bóp cho em.”

Hoài Niệm mím môi: “Bên ngoài toàn người, anh có thể kín đáo một chút không?”

“Anh đã kín đáo bao giờ chưa?”

“Lúc ở trường anh rất kín đáo.” Hoài Niệm nói, “Đều không để ý đến ai.”

“Người khác là người khác.” Đoàn Hoài Ngạn hỏi cô, “Ra ngoài không?”

Hoài Niệm hơi mơ màng: “Ra ngoài? Đi đâu?”

“Bên ngoài. Bên ngoài nhà. Cửa sau. Nơi không có ai.” Anh nhếch mép, không cho cô thời gian do dự, “Mau ra ngoài được không, công chúa của anh, đừng để anh đợi lâu.”

“Hả?” Hoài Niệm càng mơ màng hơn, “Bây giờ anh đang ở bên ngoài sao?”

“Ừ.” Đoàn Hoài Ngạn lại giục, “Nhanh lên.”

Hoài Niệm không hiểu chuyện gì, ngẩn người hồi lâu, mới chậm rãi đáp lại một tiếng.

Sau đó, cô cúp máy.

Lúc cúp máy, cô chú ý đến thời gian hiện tại, bảy giờ mười bốn phút tối.

Bên ngoài trời đã tối đen.

Cô đẩy cửa sau ra, đi ra ngoài từ sân sau.

Vừa lúc có hai người đi xuống từ trên lầu, là Đoàn Ngật Hành và Trình Tùng Nguyệt.

Trình Tùng Nguyệt đang giận dỗi: “Con trai anh đâu? Khó khăn lắm em mới về nhà một chuyến, nó không đến đón em đã đành, cũng không thèm ăn tối với em?”

Đoàn Ngật Hành dỗ dành bà: “Nhiều bạn bè đến ăn tối với em như vậy, cần nó làm gì?”

Trình Tùng Nguyệt: “Sao có thể giống nhau được? Đoàn Ngật Hành, anh không thể đánh Đoàn Hoài Ngạn một trận sao?”

“…” Đoàn Ngật Hành bất lực, “Tự dưng anh đánh nó làm gì?”

“Có đứa con ngoan nào mà giờ cơm lại chạy ra ngoài không?”

“Nó đi với bạn gái.”

“Thật sao?” Giọng Trình Tùng Nguyệt đột nhiên cao vút, trở nên vui vẻ, “Không ngờ con trai em yêu đương lại dính người như vậy, ăn cơm cũng phải có bạn gái đi cùng. Không tệ, à, mà sao anh biết nó đi với bạn gái? Lúc nãy hai bố con có nói chuyện nhiều không? Nó có nói bạn gái nó là ai, tên gì không? Quan trọng nhất là ảnh! Anh có xem ảnh của cô bé đó không?”

Đoàn Ngật Hành cười nhạt: “Với cái tính kiệm lời của con trai anh, em nghĩ nó có thể nói gì?”

Trình Tùng Nguyệt: “Vậy là anh cũng giống em, chỉ biết bạn gái nó là con gái?”

Đoàn Ngật Hành: “Phải.”

Khóe môi Trình Tùng Nguyệt nhếch lên, cười rất đắc ý, cũng không biết có gì mà đắc ý: “May mà nó không nói với anh, nếu không nó chỉ nói với anh mà không nói với em, em sẽ giận thật đấy! Là con trai, phải công bằng, không thể thiên vị.”

Lúc xuống lầu, Đoàn Ngật Hành liếc mắt ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng ở hành lang phía xa.

Cô gái mặc một chiếc váy liền chạy về phía cuối hành lang, càng ra ngoài ánh sáng càng mờ, như đã hẹn hò với ai đó để bỏ trốn.

Đoàn Ngật Hành thu hồi tầm mắt, trong lồng ngực tràn ra một hơi thở nặng nề, có chút bất lực.

Lần nào cũng vậy, cứ thế yêu đương ngay trước mắt bố mẹ hai bên, cũng không sợ bị gia đình đối phương phát hiện.

Hoài Niệm đẩy cửa sau ra, cách cửa sau khoảng năm mét, có một chiếc xe đang đỗ. Đoàn Hoài Ngạn dựa vào cạnh xe.

Xung quanh là những cây long não xanh tốt, đèn đường ẩn mình trong tán lá, ánh sáng loang lổ chiếu lên người anh. Anh vẫn mặc đồ màu tối, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, tỏa ra hơi thở lạnh lùng xa cách.

Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, Đoàn Hoài Ngạn ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Hoài Niệm đang định đi về phía anh, thì cửa sau phía sau cô bị mở ra.

“Cậu Đoàn.” Người đến là trợ lý của Đoàn Dật Hành, anh ta chào hỏi Đoàn Hoài Ngạn, “À đúng rồi, chuyện cậu nói với tôi lúc trước…”

Thấy người đó đi đến trước mặt Đoàn Hoài Ngạn và bắt đầu nói chuyện không ngừng, Hoài Niệm nghĩ lại, không dám cắt ngang, càng không dám đi đến bên cạnh Đoàn Hoài Ngạn.

Cô đi ra ngoài, giả vờ như mình chỉ ra ngoài dạo chơi.

Đi được một đoạn, cô dừng lại, cúi đầu, dưới chân có cành cây vừa được cắt tỉa.

Cô nhặt lên, vừa bứt lá vừa đếm.

“Xong rồi, chưa xong, xong rồi, chưa xong…”

Đếm hết cả cành, chiếc lá cuối cùng là: “Xong rồi.”

Cô quay đầu lại nhìn, trợ lý của Đoàn Ngật Hành vẫn đang nói không ngừng.

Hoài Niệm lại nhặt một cành cây, tiếp tục đếm.

Lần này chiếc lá cuối cùng vẫn là: “Xong rồi.”

Cô không ôm bất kỳ hy vọng nào nhìn sang, trợ lý của Đoàn Ngật Hành nói nhiều thật, vẫn còn đang nói.

Cô lại nhặt một cành nữa, lần này vẫn là: “Xong rồi.”

Tuy nhiên lần này, trợ lý của Đoàn Ngật Hành lên xe rời đi.

Chiếc xe chậm rãi chạy ngang qua bên cạnh Hoài Niệm, Hoài Niệm ngẩng đầu nhìn Đoàn Hoài Ngạn.

Anh càng đi càng gần, lúc đi ngang qua cô lại không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước.

“…”

Đây là coi cô như người lạ sao?

Hoài Niệm lặng lẽ đi theo anh, khi cách anh còn một bước chân, lưng anh như mọc mắt, bước chân vốn chậm rãi bỗng chốc nhanh hơn, hai ba bước liền kéo dài khoảng cách với cô.

Hoài Niệm không thể không chạy theo.

Sau đó, lại bị anh bỏ xa.

Hoài Niệm không nhịn được: “Đoàn Hoài Ngạn.”

Đoàn Hoài Ngạn vẫn luôn phớt lờ cô, cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu liếc nhìn cô.

“Vừa nãy sao không gọi anh?”

“…” Hoài Niệm rất hoang mang, “Vừa nãy có người khác ở đó mà.”

Đoàn Hoài Ngạn nhìn chằm chằm cô không biểu cảm: “Có người khác ở đó là không thể gọi anh? Quen biết anh mất mặt lắm sao?”

Vậy là anh đang trả thù hành động giả vờ không quen biết anh của cô vừa nãy, nên cũng giả vờ không quen biết cô?

Hoài Niệm dừng lại, khẽ nhướng mí mắt: “Anh đang nói chuyện với người khác, em xen vào rất kỳ cục.”

“Có gì kỳ cục?” Đoàn Hoài Ngạn khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, lười biếng nói, “Nếu em thấy kỳ cục, thì lấy điện thoại ra.”

“?”

“Giả vờ bắt chuyện với anh.”

“…”

“Còn anh,” Giọng điệu Đoàn Hoài Ngạn nhàn nhã, “Giả vờ bị em quyến rũ, yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”

Thư Ngố dịch

Nguồn: Tấn Giang


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận