Hoài Niệm ngẩng đầu nhìn anh, từ góc độ này có thể thấy rõ đường xương hàm sắc nét của anh. Ánh mắt chậm rãi di chuyển từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở mắt anh. Đôi mắt đen láy như bầu trời đêm mờ ảo, trong con ngươi ánh lên những tia sáng lấp lánh, ánh sáng ranh mãnh, pha chút trêu chọc xấu xa.
Không ai lên tiếng.
Đêm hè yên tĩnh lạ thường.
Trong khoảnh khắc yên lặng mơ hồ, Hoài Niệm dường như thật sự bị anh mê hoặc như trong lời nói của anh.
Một lúc lâu sau.
Hoài Niệm mấp máy môi, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhận xét về kịch bản ngẫu hứng của Đoàn Hoài Ngạn: “Như vậy càng kỳ cục hơn, ngay trước mặt trợ lý của bố anh mà anh lại ve vãn con gái nhà người ta.”
Đoàn Hoài Ngạn cười: “Chuyện này có gì kỳ lạ? Thanh niên mà, rất bình thường.”
“Bố anh biết anh có bạn gái.” Hoài Niệm nhớ đến lời Đoàn Hoài Ngạn nói khi nghe điện thoại của Đoàn Ngật Hành, giọng cô đều đều, “Lỡ trợ lý của bố anh nói chuyện này với bố anh, rồi bố anh sẽ nghĩ anh là…”
Hoài Niệm sắp xếp từ ngữ, “Là người thay lòng đổi dạ, không giữ nam đức, bạ đâu yêu đó, lưu tình khắp nơi, vô cùng tùy tiện.”
“…”
Hoài Niệm nhìn anh một cái, nhịn hồi lâu, rồi nhắc nhở: “Con trai phải biết tự yêu bản thân, đừng lăng nhăng.”
“…”
Vẻ mặt Đoàn Hoài Ngạn cứng đờ, anh không trả lời, bàn tay buông thõng bên người, tìm đến tay Hoài Niệm một cách tự nhiên, các ngón tay luồn vào khe hở giữa các ngón tay cô, kéo cô đi về phía trước.
Hoài Niệm đi bên cạnh anh, cúi đầu liếc nhìn bàn tay mười ngón đan xen của hai người, khóe môi nở nụ cười.
Cô nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Đoàn Hoài Ngạn nói: “Đi ăn tối.”
Bên ngoài khu nhà có một chiếc xe đang đỗ, Đoàn Hoài Ngạn dần đi đến gần, đèn xe sáng lên hai lần, gương chiếu hậu vốn đang gập vào từ từ mở ra trở về vị trí.
Đoàn Hoài Ngạn mở cửa ghế phụ, Hoài Niệm thuận thế ngồi vào.
“Bố mẹ anh hiếm khi về nhà một chuyến, anh còn đi ăn với em.” Cô vừa thắt dây an toàn vừa nói.
Đoàn Hoài Ngạn rất thích bắt chước lời nói của cô, “Em cũng hiếm khi ăn với anh một bữa.”
“Nào có.” Hoài Niệm vô thức phản bác.
“Em thử nghĩ xem, lần trước chúng ta ăncùng nhau là khi nào?”
Hoài Niệm im lặng.
Hình như từ tuần ôn thi, thời gian hai người gặp nhau rất ít. Lần đó là đại hội thay đổi hội sinh viên, đáng lẽ nên cùng nhau ăn khuya, nhưng cả hai đều không đói, cuối cùng vẫn không ăn.
Hoài Niệm thiếu tự tin chuyển chủ đề: “Anh không ăn cơm cùng mẹ anh, hình như dì ấy không được vui.”
Giọng Đoàn Hoài Ngạn nhẹ tênh: “Chồng bà ấy sẽ dỗ dành bà ấy.”
“Vậy còn em?”
“Hả?” Hoài Niệm hoang mang.
Đoàn Hoài Ngạn liếc nhìn cô, nhếch mép, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Nếu anh không vui, em có dỗ anh không?”
Hoài Niệm ngồi ở ghế phụ, hai tay đan vào nhau, đầu ngón tay ma sát, dáng vẻ không tập trung. Như thể không nghe thấy lời Đoàn Hoài Ngạn vừa nói, cũng như thể nghe thấy nhưng cố tình giả vờ không nghe thấy, trốn tránh trả lời.
Đoàn Hoài Ngạn cũng không hỏi thêm.
Nhanh chóng đến nơi ăn cơm.
Bãi đậu xe ngoài trời không có nhiều xe, càng không có nhiều người.
Đoàn Hoài Ngạn xuống xe trước, đi ra ngoài vài bước, không nghe thấy động tĩnh gì, anh quay người lại.
Hoài Niệm vẫn còn ngồi trong xe.
Anh nhướng mày, đi vòng qua đầu xe đến chỗ ghế phụ, mở cửa, cúi người nhìn cô, định nói gì đó, nhưng Hoài Niệm không cho anh cơ hội lên tiếng.
Cô đột nhiên đưa tay ôm Đoàn Hoài Ngạn.
Gió đêm mùa hè oi bức, không khí xung quanh như đông cứng lại.
Đoàn Hoài Ngạn nuốt nước bọt, cúi đầu hỏi cô: “Sao vậy? Bé cưng.”
“Không phải anh nói sao?” Hoài Niệm vùi mặt vào ngực anh, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói ra, “Nếu anh mệt, em sẽ ôm anh. Vậy dỗ dành anh, chắc cũng…”
Cô hơi ấp úng, “… cũng là phải ôm anh đúng không.”
“Hay là, còn muốn cách khác?”
Đoàn Hoài Ngạn không có bất kỳ động tĩnh nào.
Anh cúi người đứng bên ngoài xe, cô thẳng người ngồi trong xe.
Tư thế này đều không thoải mái đối với hai người.
Một lúc lâu sau, thấy anh không có phản ứng gì, Hoài Niệm cũng không biết mình đã dỗ được anh chưa. Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy khó xử, đang định đẩy anh ra.
Giọng nói của anh truyền đến từ trên đỉnh đầu.
“Cách khác là gì?”
Anh buông vòng tay, chậm rãi cúi đầu, trong ánh mắt cụp xuống lộ ra ham muốn kìm nén.
Hoài Niệm ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn anh cũng cụp xuống, ánh mắt lơ đãng, nhưng lại như mang theo mục đích rõ ràng.
Trong không khí oi bức, hơi thở của hai người càng lúc càng gần, nhiệt độ cảm nhận được trên mặt càng lúc càng nóng, hơi thở cũng càng lúc càng nhẹ.
Cả hai dường như đều đoán trước được bước tiếp theo sẽ làm gì.
Yết hầu Đoàn Hoài Ngạn khó kiềm được chuyển động lên xuống, ánh mắt mờ ám lại hư hỏng.
Say đó, khoảnh khắc tiếp theo là khoảnh khắc anh mong đợi.
Hoài Niệm hôn lên môi anh.
Hơi thở của cô dồn dập bên môi anh, lại theo không khí lan ra khắp cơ thể.
Không nhận được phản hồi của anh, Hoài Niệm dần đưa tay ra ôm lấy cổ anh, ngẩng cổ áp sát vào anh hơn. Cô học theo cách anh hôn mình trước đây, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua khóe môi anh, cô run rẩy, đầu óc trống rỗng.
“… Em không biết cách hôn.” Cô đỏ bừng mặt, cắn môi, chậm rãi lùi lại, vì cảm thấy xấu hổ nên vùi đầu vào hõm cổ anh.
Cũng chính lúc này, cô liếc thấy dái tai đỏ ửng của anh.
Người chưa từng chủ động, lần đầu tiên chủ động lại tuyên bố thất bại bằng kỹ năng hôn vụng về. Hoài Niệm cảm thấy không thể để mình mất mặt một mình, nên cô không nể nang gì anh mà nói: “Tai anh đỏ rồi kìa.”
“Đỏ rồi sao?” Đoàn Hoài Ngạn đáp lại rất thản nhiên, “Lần đầu tiên em chủ động hôn anh, tai anh đỏ một chút cũng bình thường mà?”
“…”
“Anh còn cứng nữa rồi này, bé cưng.”
Hoài Niệm hít vào, đưa tay che miệng anh, suy nghĩ một chút, lại đổi thành đẩy anh ra.
“Em đói rồi, đi ăn thôi.”
–
Mỗi lần nhìn thấy Đoàn Hoài Ngạn, Hoài Niệm đều sẽ không tự chủ được mà nhớ đến nụ hôn chủ động của mình ở bãi đậu xe.
Ôi.
Cô vậy mà.
Lại chủ động.
Hôn anh rồi.
Chuyện này cũng không sao, vấn đề là kỹ năng hôn của cô thật sự quá tệ.
Hoài Niệm không hiểu nổi sao kỹ năng hôn của mình lại kém đến mức này. Vấn đề là lúc hôn anh, trong đầu cô có suy nghĩ, trước tiên làm thế nào, sau đó làm thế nào, tiếp theo làm thế nào. Kết quả là khi môi chạm môi, tất cả các bước đều bị xóa sạch khỏi đầu, trong đầu cô chỉ còn lại một suy nghĩ.
——Nếu hôn anh như vậy, anh có vui không?
Trong thời gian chờ nhà hàng mang món ăn lên, Hoài Niệm cố gắng bình ổn tâm trạng, cố gắng thuyết phục bản thân, cô không biết hôn cũng bình thường, dù sao mỗi lần hôn đều là Đoàn Hoài Ngạn chủ động, cô chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ là được.
Đột nhiên, trong đầu Hoài Niệm hiện lên một câu nói của Cảnh Duyệt.
“Tại sao hôn xong nam thần liền tỏ tình với cô ấy, có phải cô ấy đang khoe khoang kỹ năng hôn của mình rất tốt? Khiến đàn ông hôn một cái liền không rời khỏi cô ấy được?”
Hoài Niệm vừa xấu hổ vừa hổ thẹn, cô bất lực nhắm mắt lại.
Phiền quá.
Cô đúng là không có kỹ năng hôn.
Đoàn Hoài Ngạn ngồi đối diện cô, nhìn thấy vẻ mặt bất lực nhắm mắt của cô thì khóe môi khẽ nhếch lên, “Không sao đâu bé cưng, cũng không phải anh chỉ mới biết em hôn không giỏi.”
Hoài Niệm nhất thời không biết anh đang an ủi mình, hay là đang mỉa mai mình.
“Em hôn giỏi hay không đều không ảnh hưởng đến việc anh thích em.” Anh khẽ cười, âm cuối kéo dài mềm mại, ánh mắt nhìn Hoài Niệm cũng rất dịu dàng.
Vừa lúc nhân viên phục vụ mang món ăn đến, Hoài Niệm cũng đứng dậy theo.
Đoàn Hoài Ngạn tưởng cô đứng dậy đi vệ sinh, cụp mắt xuống, đưa tay cầm điện thoại trên bàn.
Điện thoại vừa mở khóa, khóe mắt liền liếc thấy bên cạnh mình có thêm một người.
Anh nhìn cô.
Hoài Niệm cố tỏ ra bình tĩnh: “Phía đối diện xa quá, khó khăn lắm em mới được ăn một bữa, vẫn nên ngồi gần một chút cùng ăn.”
Đoàn Hoài Ngạn cong môi, cho cô một bậc thang để xuống: “Là anh suy nghĩ không chu toàn, bé cưng, đáng lẽ anh nên chủ động ngồi bên cạnh em mới phải.”
Hoài Niệm lập tức hiểu ý anh, tỏ vẻ rất chu đáo, thuận theo lời anh nói, “Không sao, em qua đây ngồi cũng vậy.”
…
Ăn tối xong, Đoàn Hoài Ngạn và Hoài Niệm cùng nhau về nhà.
Trong nhà vẫn còn bật đèn sáng trưng, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng cười nói ở phòng khách.
Trình Tùng Nguyệt và hội chị em của bà mỗi lần tụ tập đều có vô số chủ đề để nói, vô số chuyện phiếm để buôn. Hơn nữa nếu để họ nhìn thấy thì Đoài Hoài Ngạn sẽ lại bị lôi kéo hỏi một đống chuyện linh tinh. Để tránh mặt họ, Hoài Niệm vào nhà chưa được bao lâu, Đoàn Hoài Ngạn cũng vào nhà từ cửa chính.
Anh vừa đến phòng mình, còn chưa kịp ngồi xuống, điện thoại trong túi đã reo lên.
Anh tưởng là điện thoại của Hoài Niệm, khi nhìn thấy tên người gọi đến thì nụ cười trên môi liền xụ xuống.
Là Trì Kính Đình.
Đoàn Hoài Ngạn nhấn nút nghe, tiện tay ném điện thoại lên giường.
Bật loa ngoài, giọng nói của Trì Kính Đình vang khắp phòng.
“Hôm nay cậu ở công ty à?”
“Ở nhà.”
“Tôi chán quá, cậu ra ngoài uống vài ly với tôi được không?”
“Chẳng phải Trần Cương Sách về nước rồi sao? Kêu cậu ta đi với cậu.”
“Cậu quan tâm đến anh em bọn tôi một chút đi, cuối tháng cậu ấy mới về nước.”
Đoàn Hoài Ngạn lạnh lùng và không chút thành ý: “Xin lỗi, nhớ nhầm.”
Trì Kính Đình rất khó chịu với thái độ của anh, cố ý mỉa mai anh: “Cậu có thể đừng lúc nào cũng nghĩ đến Hoài Niệm không? Tôi thấy Hoài Niệm nhà cậu cũng không thích cậu lắm.”
Đoàn Hoài Ngạn tặc lưỡi: “Cô ấy không thích tôi lắm à?”
Giọng anh trầm xuống, dù cách điện thoại nhưng Trì Kính Đình cũng thấy bất an, anh ta cao giọng để lấy dũng khí: “Tôi thấy lúc nào cô ấy cũng lạnh nhạt với cậu, thỉnh thoảng nắm tay, cậu còn phải hỏi ý kiến cô ấy. Không phải tôi nói chứ, anh bạn à, cậu yêu đương mà nhu nhược quá, cậu phải biết mỗi lần tôi yêu đương, đừng nói nắm tay, bạn gái tôi luôn chủ động hôn tôi.”
“Hôn sâu, rất nhiệt tình.” Trì Kính Đình đắc ý khoe khoang.
“Bạn gái tôi cũng sẽ rất nhiệt tình hôn tôi.” Đoàn Hoài Ngạn cười, cười rất dịu dàng, dịu dàng đến mức Trì Kính Đình ở đầu dây bên kia nổi hết da gà, “Bây giờ cậu… khiến tôi có cảm giác động dục đấy.”
“Cút.” Đoàn Hoài Ngạn dứt khoát cúp máy.
Cúp điện thoại xong, Đoàn Hoài Ngạn cởi quần áo, vào phòng tắm tắm rửa.
Đi ngang qua gương ở bồn rửa mặt, anh đột nhiên dừng bước, lại gần soi gương, nhìn miệng mình.
“Hôn chỗ nào?”
Anh đang hồi tưởng, cũng đang hồi vị.
“Bên trái.”
Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe môi bên trái.
Một lúc sau, anh cong môi cười, lẩm bẩm: “Kỹ năng hôn thật sự quá kém, dạy bao nhiêu năm cũng không học được.”
Đợi anh tắm rửa xong đi ra.
Nhìn thấy trong điện thoại có vài tin nhắn của Trì Kính Đình.
Trì Kính Đình: [Thật sự chịu hết nổi!]
Trì Kính Đình: [Chuyện như vậy cậu cũng so sánh sao?]
Trì Kính Đình: [Nếu Hoài Niệm nhà cậu chủ động hôn cậu, tôi đi ăn cứt!]
Đoàn Hoài Ngạn không biểu cảm: [Bớt lừa ăn lừa uống đi.]
Trì Kính Đình: [?]
Trì Kính Đình tức giận ngút trời, lập tức nói mình sẽ đến nhà họ Đoàn tìm anh.
Đoàn Hoài Ngạn nghĩ đến đám phụ nữ thích buôn chuyện ở dưới lầu là đau đầu, hơn nữa còn có một người độc thân, gu là mấy anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, đã không chỉ một lần bảo Trình Tùng Nguyệt hỏi Đoàn Hoài Ngạn: “Anh chàng đẹp trai ăn mặc thời trang mắt một mí kia có bạn gái chưa?”
Đẹp trai thời trang, ý chỉ Trì Kính Đình.
Nhưng anh ta không phải mắt một mí, mà là mí lót, phải nhìn gần mới thấy rõ.
Đoàn Hoài Ngạn suy nghĩ hồi lâu, vẫn mặc một bộ quần áo sạch sẽ ra ngoài: “Tôi đến tìm cậu.”
“Đến nhà tôi, nhớ mang theo một chai rượu, lấy từ hầm rượu nhà cậu, tốt nhất là loại rượu bố cậu mua ở buổi đấu giá, cảm ơn.” Trì Kính Đình tham lam vô độ.
“Biết rồi.” Đoàn Hoài Ngạn nói.
Sau khi tốt nghiệp là Trì Kính Đình dọn ra sống một mình, nơi anh ta ở rất gần công ty của Đoàn Hoài Ngạn, chỉ mất mười phút lái xe.
Tối đó Đoàn Hoài Ngạn ngủ lại nhà Trì Kính Đình.
Trì Kính Đình tò mò: “Tôi cứ tưởng cậu sẽ về nhà ngủ với Hoài Niệm nhà cậu.”
Đoàn Hoài Ngạn chỉ vào ly rượu trước mặt: “Uống rượu không lái xe.”
Trì Kính Đình quá hiểu anh: “Nếu cậu về nhà ngủ, dù tôi có bóp miệng cậu đổ rượu vào, cậu cũng có thể nhổ ra không sót một giọt.”
Nghe vậy, Đoàn Hoài Ngạn cong khóe môi: “Bố mẹ tôi về rồi.”
“Tôi đã nói mà, trước đây gọi cậu ra ngoài, mười lần thì chín lần là đi với Hoài Niệm, lần còn lại thì cậu đúng là ra ngoài, nhưng mẹ kiếp lần đó là tôi khóc lóc van xin tiểu tổ tông Hoài Niệm nhà cậu ra ngoài thì cậu mới lẽo đẽo theo sau cô ấy.” Trì Kính Đình lải nhải, “Bây giờ thì hay rồi, bố mẹ cậu về rồi, trả lại cho Hoài Niệm sự yên tĩnh.”
Đoàn Hoài Ngạn lười để ý đến anh ta.
Nhưng Trì Kính Đình là kiểu người có thể tự nói chuyện một mình, tự biên tự diễn một hồi, thấy Đoàn Hoài Ngạn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Chuyện du học, Hoài Niệm nói sao?”
“Cô ấy không muốn đi.”
“Vậy còn cậu? Cậu có muốn đi không?”
Đoàn Hoài Ngạn cụp mắt xuống, hơi men khiến đuôi mắt anh ửng đỏ, dáng vẻ anh thờ ơ, thản nhiên nói: “Cô ấy ở đâu, tôi ở đó.”
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang