Cậu nhịn không được mà tiến tới cọ cọ mặt lên gối của Dung Nhan, phải mất một lúc lâu sau cậu mới nhận ra hành vi của mình vô cùng ngu ngốc nên cuối cùng cũng chịu nhấc chăn lên.
Hôm qua, cậu tiêu hao hết sức lực, ngủ mấy tiếng đồng hồ cũng không khỏe lại được. An Ức đi được hai bước, hai chân mềm nhũn đã muốn ngã xuống, cậu nhắm hai mắt nhưng cảm giác đau đớn như dự đoán lại không xuất hiện.
Dung Nham ôm chặt eo cậu, đỡ cậu dứng dậy: “Em khó chịu sao?”
“Không sao, em không khó chịu.” Lúc này An Ức mới thấy anh mặc đang đồ thể thao, có lẽ anh vừa chạy bộ buổi sáng hoặc tập thể dục trong phòng thể hình xong mà chưa kịp thay ra, trên người cậu thì trần trụi, còn lưu lại chút dấu vết của đêm qua chưa kịp tan. Thật là xấu hổ.
Cậu nhìn chằm chằm vào lớp lông tơ trên thảm trải sàn nhưng vẫn không thể làm ngơ trước cảm giác ấm áp ở eo mình.
Hai người im lặng một lúc, An Ức co ngón chân lại, rụt rè nói: “Em muốn thay quần áo.”
Khi lòng bàn tay khô ráo rời khỏi thắt lưng của mình, An Ức cảm thấy có chút tủi thân. Sau đó cậu liền bị bế đặt lên giường, ngồi xuống, Dung Nham đi vào phòng thay đồ tìm cho cậu một bộ.
“Bộ này được không?” Ngữ khí của anh lúc này giống như đang nói “không được phép phản đối”.
Dung Nham ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân của cậu xoa xoa rồi mới cho cậu mặc quần lót vào.
An Ức tuyệt đối sẽ không từ chối anh, nhưng sau khi ngoan ngoãn gật đầu, cậu vẫn nghi ngờ, hỏi: “Hôm nay có khách tới sao ạ?”
Tại sao lại ăn mặc như vậy?
Động tác của Dung Nham dừng lại một chút: “Tối nay chúng ta tới nhà ông ngoại em ăn cơm.”
An Ức a một tiếng, bối rối nắm lấy vai anh: “Em quên mất! Em, phải làm sao đây? Em chưa chuẩn bị gì cả!”
“Có anh rồi.” Dung Nhan bị phản ứng đáng yêu của cậu chọc cười, cong cong ngón tay gõ nhẹ vào đầu gối của cậu.
“Dạ…” An Ức còn đang nghĩ tới nụ cười của anh, khẽ khàng đá chân.
“Không vội, bây giờ mới là buổi trưa thôi.” Dung Nham kéo quần lót lên đến đùi cậu nhưng không tiếp tục kéo lên.
Anh dùng tay vuốt đám lông ở nơi đó, An Ức không được tự nhiên khép hai chân lại.
“Có phải khó nhìn lắm không anh? Em có thể…cạo.”
An Ức vẫn còn đặt tay trên vai anh, khi chú ý đến ánh mắt của anh, hai tai của cậu lại nóng lên.
Dung Nham nhéo lên chỗ nào đó của cậu một cái, sau đó ngồi dậy hôn lên khóe miệng cậu: “Đừng quyến rũ anh, nếu không tối nay chúng ta sẽ bị muộn đấy.”
An Ức nhắm mắt để cho anh hôn, ngoan ngoãn đến mức không chịu nổi.
“Em rất đẹp, như thế nào cũng đẹp cả.” Dung Nham nhìn cậu, “Hơn nữa, nếu em muốn cạo, tôi sẽ cạo cho em.”