“Ông ngoại!” An Ức ôm một túi đồ lớn chạy vào nhà.
“Ơi! Để ông xem là ai đến nào!” Tinh thần của ông Tống vẫn còn minh mẫn, ông vỗ vai An Ức, nhưng thỉnh thoảng lại trộm liếc nhìn Dung Nham đứng phía sau.
An Ức dở khóc dở cười: “Ông ngoại…”
Dáng người Dung Nham cao lớn, hai tay xách bốn, năm túi quà, đi vào nhà rồi thì đứng bên cạnh An Ức: “Ông ngoại.”
Ông Tống mỉm cười nhìn anh, “Được đó, tiểu tử con vẫn cao lớn, đẹp trai như vậy.” Nói xong, ông dẫn hai người đến bàn ăn, “Tiểu Dương! Mang thức ăn lên đi!”
Ông lão nói là muốn gặp cháu trai, nhưng trong bữa tối, cuộc trò chuyện chủ yếu tập trung vào Dung Nham.
“Sau này lão Dung thật sự không trói con tống vào quân đội nữa à?”
Dung Nham lắc đầu, bóc một miếng thịt càng cua cho An Ức, “Con không có hứng thú với quân đội.”
“Thật đáng tiếc, tiểu tử con đấy, lúc đó con là người xuất chúng nhất trong đại viện.” Ông thở dài, lại nhìn An Ức, “Con muốn làm gì thì lão già như ông cũng không xen vào, chỉ cần con đối xử tốt với An Ức của chúng ta là được rồi.”
Ánh mắt của An Ức ảm đạm, máy móc uống canh.
Dung Nham nhìn vào mắt ông Tống, trầm giọng nói: “Con hiểu rồi.”
Ăn tối xong, ông Tống sai Dung Nham đi sửa lại chiếc ghế xếp nơi ông ngồi câu cá, An Ức thì theo ông vào thư phòng.
“An Ức.”
“Ông ngoại?”
“Dung Nham có đối xử tốt với con không?”
An Ức cười cười, thầm cảm thán ông ngoại thật lợi hại, “Tốt ạ, anh ấy đối với con rất tốt.”
Dung Nham luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người bạn đời hợp pháp và một người chồng đủ tư cách.
An Ức chợt hiểu ra, chính là do bản thân cậu quá tham lam, mưu toan muốn thay thế vị trí của người khác trong lòng anh nên mới luôn cảm thấy tủi thân. Từ trước đến giờ Dung Nham luôn làm rất tốt việc của mình, anh ấy đối xử với cậu và gia đình của cậu vô cùng tốt, không thể xoi mói chỗ nào cả.
“An Ức, con không vui.” Ông lão quay người, nhìn vào mắt cậu.
An Ức chớp chớp mắt, cuối cùng cụp mắt xuống: “Dạ, người con thích lại không thích con.”
“Nhưng không sao, con có thể đợi, con vẫn đang đợi đây ạ.” An Ức lại mỉm cười, “Con nghĩ con có hy vọng, ông đừng lo lắng cho con.”
Ông lão không trả lời, hai người lâm vào trầm tư. Bên ngoài cánh cửa khép hờ, một mũi giày tây thay đổi phương hướng.
An Ức từng nghĩ có nên nói cho ông ngoại biết lý do bọn họ kết hôn hay không, nhưng bây giờ xem ra ông ngoại gần như đã đoán được rồi. Vậy cũng tốt, thêm một người nữa biết chuyện này có vẻ khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
Ông lão không nói thêm gì nữa mà đi tìm chiếc ghế nhỏ lúc nãy nhờ Dung Nham sửa rồi cầm túi đựng dụng cụ câu cá rồi ra ngoài câu cá đêm.
Dung Nham và An Ức lái xe về nhà, hơn tám giờ đường sá vẫn còn tắc nghẽn, không gian chật hẹp trong xe có vẻ khiến người ta cực kỳ khó chịu.
An Ức nhìn dòng xe cộ qua lại có chút choáng ngợp. Trước khi lên xe, cậu muốn nắm tay Dung Nham nhưng lại bị anh lặng lẽ tránh được.
Cậu không thể bỏ qua cảm giác mất mát trong lòng, nhưng lại càng lo lắng Dung Nham tức giận, không biết là do ông ngoại đã nói gì hay là do cậu đã làm sai điều gì.
Hai người im lặng suốt quãng đường về nhà, mấy lần An Ức muốn nói chuyện nhưng lại luôn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đang rối loạn, khi mở miệng thì chỉ muốn nôn khan. Dung Nham phát hiện ra sự bất thường của cậu, liền cau mày nhìn cậu, lúc này lại có một hồi chuông điện thoại reo đột ngột.
Dung Nham không để ý, dùng tay sờ trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. An Ức lắc đầu tỏ ý mình không sao, còn đưa tay chỉ vào điện thoại di động trong túi của anh.
Dung Nham không biết rốt cuộc cậu bị làm sao, trước mắt chỉ có thể vừa ôm cậu lên lầu, vừa lấy điện thoại di động ra. An Ức không nhìn thấy tên người gọi, chỉ để ý thấy Dung Nham cau mày, tựa hồ đang phân vân không biết bây giờ có nên trả lời hay không.
Chắc là chuyện công việc, An Ức nghĩ.
Cậu nắm lấy tay Dung Nham, được toại nguyện, sau đó, cậu đẩy Dung Nham vào thư phòng, còn giúp anh đóng cửa lại rồi nhanh chóng trở về phòng.
Cậu đi ngâm nước nóng, chỉ khi nằm trong bồn tắm, cậu mới thực sự cảm thấy mình đã mất hết sức lực.
Tại sao lại mệt mỏi như vậy?
Không có bộ phận nào trên cơ thể cậu không khó chịu, gân cốt giống như không phải của mình nữa, cơ thịt bủn rủn, buồn nôn, bị hơi nước xông đến choáng váng, trong mắt cậu có thứ gì đó muốn rơi ra ngoài, không thể kiểm soát được.
So với da thịt, tâm lý của cậu càng khó chịu hơn.
Hóa ra hai người bị nhìn thấu dễ dàng như vậy sao, rõ ràng hai người giả vờ ân ái trông rất thật mà?
Quả nhiên, chân thật đến mấy thì vẫn là giả.
Cậu nhớ tới Dung Nham của năm đó kiên cường như vậy, không chút sợ hãi quỳ xuống trước mặt cha mình, kiên quyết nói: “Lòng con còn vướng bận.”
Nhưng người mà anh vướng bận đó không lâu sau đã cách biệt trùng dương, thật đáng tiếc.
Bao nhiêu người phải ghen tị.
Bên này, Dung Nham do dự hồi lâu mới nhấc máy.
“Dung Nham, tôi đã về rồi!”
Bên kia là giọng nói nhẹ nhàng, trước sau như một của bạn thân, nhưng vào lúc này, nó giống như một tảng đá đè nặng lên trái tim của Dung Nham.
Anh còn chưa kịp trả lời thì Bùi Phương Trì lại nói: “Gần đây cậu có bận không? Đưa An Ức ra ngoài tụ họp một chút.”
“Ừ.” Dung Nham thu tầm mắt lại, một tay cầm khung ảnh trên bàn lên, tay kia chậm rãi siết chặt điện thoại, “Nói sau đi.”
Sau đó Bùi Phương Trì nói gì thì Dung Nham cũng không còn lòng dạ nào nghe nữa, sau khi cúp điện thoại, anh mới mệt mỏi xoa xoa chân mày rồi lại nghĩ đến gì đó thì bước nhanh về phía phòng tắm.
Anh muốn ôm An Ức và anh muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Khi Dung Nham gõ cửa, nước trong bồn tắm của An Ức đã lạnh ngắt.
Tiếng gõ cửa tuy nhẹ nhàng nhưng cũng khiến An Ức tỉnh dậy từ trong mộng.
Cậu vẫn chưa ngừng khóc, viền mắt cũng đỏ hồng, nói chuyện thì sẽ nghe ra cậu vừa khóc nức nở, không cách nào che giấu nên cậu không dám lên tiếng.
Dung Nham gõ cửa lần thứ hai, rất kiên nhẫn lại có chút lo lắng, “An An, trả lời anh.”
An Ức nhìn Dung Nham bên ngoài tấm kính mờ một lúc, sau đó quay đầu ôm đầu gối, thụ động chờ đợi.
Cậu thực sự đã ngâm mình quá lâu, cậu ở đây để khuếch đại sự ủy khuất của chính mình.
Cậu muốn anh đi vào, nhưng lại không muốn anh nhìn thấy một An Ức chật vật như vậy.
Tiếng gõ cửa lần thứ ba của Dung Nham vang lên kèm theo tiếng mở cửa, tim An Ức thắt lại, cậu cắn môi giữ im lặng.
“An Ức?”
Tấm lưng trắng như tuyết của An Ức lộ ra, co ro như một quả bóng nhỏ trong bồn tắm, nhìn qua vô cùng đáng thương.
“Em sao vậy?” Dung Nham đến gần, ngồi xổm xuống chạm vào vai cậu. An Ức liền chủ động xoay người vòng tay qua cổ anh, giấu gương mặt của mình đi để anh không nhìn thấy.
Đầu ngón tay chạm vào dòng nước lạnh lẽo, Dung Nham không khỏi cau mày, anh ôm An Ức, một tay vươn ra ấn công tắc mở nước.
An Ức yên lặng chờ anh hỏi hoặc nói gì đó, nhưng Dung Nham chỉ ôm cậu, dùng đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
Lúc đầu, cậu chỉ lặng lẽ lau nước mắt lên quần áo anh, sau đó bắt đầu nức nở, cuối cùng chuyển sang ấm ức khóc thành tiếng.
Người này thật xấu xa, không thích cậu nhưng lại ôn nhu với cậu như vậy.
Nhưng người này cũng thật sự quá tốt, cậu không thể nào ngừng thích.
Phải làm gì đây, phải làm như thế nào mới được.
Dung Nham vẫn còn nửa ngồi nửa quỳ, chờ đến lúc cậu ngừng khóc mới xoa xoa gáy cậu hỏi: “Sao em lại khóc?”
An Ức nằm nhoài trên vai anh, hai tay nắm lấy vạt áo của anh, liên miên cằn nhằn một đống chuyện giống như ấm đầu, cũng không cần biết anh có hiểu hay không.
Dung Nham không xen vào, người nào đó lẩm bẩm một hồi, cuối cùng mới chịu nói rõ ràng: “Anh giận em sao…”
Tại sao anh giận mà lại không nói gì? Anh không nói, em sẽ không thể đoán được, em dốt nát cực kỳ.
An Ức không có chút sức lực nào mà rúc vào trong ngực anh, có lẽ là do cậu đã khóc quá lâu, cũng có thể là do giọng nói của cậu nhão nhoẹt, nghe vào tai Dung Nham vừa mềm mại vừa tinh tế.
Anh chợt hiểu ra, vợ nhỏ của mình đang làm nũng với mình.
Dung Nham để cậu lộ mặt, An Ức rũ mắt nhìn trái nhìn phải nhưng không nhìn anh.
“Em vì anh mà khóc sao?” Dung Nham dùng đầu ngón tay ấn vào khóe mắt đỏ bừng của cậu.
An Ức do dự một lát rồi gật đầu, nước mắt đọng trên mi vì động tác của cậu mà làm ướt đầu ngón tay Dung Nham.
“Xin lỗi em.” Dung Nham bế cậu lên, lấy khăn tắm trên kệ khoác cho cậu: “Anh thực sự xin lỗi.”
“Em, có phải em đã làm sai chuyện gì không?” An Ức nhỏ giọng hỏi.
Động tác của Dung Nham ngừng phút chốc, sau đó tiếp tục lau tóc cho cậu, “Em không sai, anh không có giận em.”
“Lần sau, em đừng lén khóc nữa nhé.”
An Ức gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Em không có thích khóc như vậy đâu.”
Cậu trần truồng đối mặt với Dung Nham, chỗ đó của cậu vì bị anh ôm mà đâm lên bụng anh, cách một lớp quần áo mỏng manh mà tính khí nhạy cảm hơi cọ vào cơ bắp của anh.
“Thật sao?” Dung Nham cố ý đánh vào mông cậu.
“Anh.” An Ức ôm cổ anh, cười nói.
“Để lát nữa lên giường chúng ta xem có phải đúng như vậy không.”