Nước Quýt Có Gas

Chương 40: Đi thuê phòng?


Trình Diên Thanh đi qua lấy đồ em gái bỏ quên, trước khi đi nói một tiếng với Trình Ngộ Chu, cậu ta đến tìm Ngôn Từ chơi game, buổi tối sẽ ngủ ở nhà Ngôn Từ không trở về. 

Thời tiết ấm áp, Trình Diên Thanh xách theo đồ ăn với đồ uống đã mua đi lên lầu.

Năm sáu phút trôi qua Ngôn Từ mới mở cửa, tóc rối như ổ gà, mắt cũng không mở ra được.

“Đang ngủ à?” Trình Diên Thanh vào nhà, hôm nay vẫn chưa có dép, “Năm ngoái đã bảo anh mua thêm mấy đôi dép để bọn tôi tới có thể thay, nói tám trăm lần rồi anh cũng không nghe, lúc nào cũng lau nhà không thấy mệt à.”

Cậu ta chỉ có thể đeo giày chơi bóng trên chân vào nhà, “Anh là nghỉ trưa hay là ngủ từ sáng đến giờ vậy? Mấy giờ ngủ?”

Ngôn Từ đến phòng rửa mặt đánh răng, bị Trình Diên Thanh hỏi đến phiền phức mới mở miệng, “8 giờ.”

“Không phải là 8 giờ sáng đấy chứ.” Trình Diên Thanh kéo tấm rèm cửa sổ sậm màu ra, ánh mặt trời chiếu vào phòng khách, căn phòng đã trở nên sáng sủa hơn nhiều, “Lúc nào cũng đảo ngược ngày với đêm thế này mà được à? Lúc nhập học anh xin ôn tập ở nhà tôi đã không đồng ý, vẫn là trường học có bầu không khí tốt hơn, thời gian học tập thì chúng ta học, thời gian nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, có người tán gẫu với anh, thỉnh thoảng cũng có thể chơi bóng, chỉ có dậy sớm là phiền phức, nhưng cũng rất nhanh thôi, cũng sắp chấm dứt rồi, tôi có thể đậu được trường top 2 cũng là tổ tiên phù hộ…”

Ngôn Từ rửa mặt xong, ngâm cả đầu vào trong nước, tiếng Trình Diên Thanh lải nhải ở bên tai càng lúc càng xa, trước khi oxy trong phổi cạn kiệt mới đứng thẳng người, bóp dầu gội vào lòng bàn tay, tạo bọt gội đầu, lấy khăn lông tùy ý lau cho đến khi khô một nửa.

Đồ Trình Diên Thanh mang đến đã nguội mất, Ngôn Từ bỏ tất cả vào trong lò vi sóng hâm mấy phút.

“Trước đây không phải ba mẹ cậu định đưa cậu ra nước ngoài sao?”

“Trình Vãn Nguyệt không muốn đi, tôi suy nghĩ rồi cũng thôi. Khanh Hàng chắc là không cần tham gia thi đại học, anh ta đi Bắc Kinh, đến lúc đó chúng ta đến tiễn anh ta. Anh tính thi trường nào? Thầy Lý nói anh hai lần thi thử đều phát huy như bình thường.”

Ngôn Từ nhìn phía ngoài cửa sổ, nét mặt vô cùng thờ ơ, “Vẫn chưa nghĩ nhiều đến vậy.”

Trường học mơ ước của ba Ngôn là Đại học Giao thông, trước đây ông ấy không thi đậu, sau này vẫn luôn rất tiếc nuối.

Trình Diên Thanh cảm giác Ngôn Từ có thể sẽ thi Đại học Giao thông, nhưng cũng không nhất định.

Lò vi sóng ‘ting’ một tiếng, hai người đều lấy lại tinh thần.

Trong TV phát lại trận bóng hôm qua, khẩu vị của bọn họ chênh lệch rất lớn, nhưng hầu như bao giờ cũng ăn cơm cùng nhau.

“Muốn đi chơi không?”

Học sinh trên sân thể dục càng lúc càng ít, Trình Ngộ Chu vắt áo khoác đồng phục lên vai, gió khẽ thổi qua mặt Châu Ngư. 

Ánh mặt trời có chút chói mắt, cô lấy tay che mắt, ngẩng đầu nhìn anh, “Đi đâu?”

“Khu trò chơi? Phòng game arcade? Công viên trò chơi? Chỗ nào cũng được.”

Châu Ngư cúi đầu buông tiếng thở dài, “Những thứ cậu nói này trong thị trấn đều không có.”

Trình Ngộ Chu lấy điện thoại ra tra vé xe, khoảng cách từ thị trấn đến thành phố gần nhất chưa đến một trăm km, vé xe lửa cũng chỉ mười mấy đồng.

“1 giờ rưỡi có xe lửa đi thành phố, bây giờ chúng ta mua vé, mỗi người về nhà lấy thẻ căn cước rồi đến nhà ga, thời gian vẫn còn rất dư dả, buổi tối 10 giờ trở về, có thể chơi mấy tiếng đồng hồ.”

Cô dao động, “Thế… bài tập phải làm sao?”

“Thức trắng đêm, hoặc là dứt khoát không làm, ngày mai lại bù, học sinh giỏi cũng có quyền tùy hứng một lần chứ, muốn đi không?”

“… Muốn!”

Không phải là Châu Ngư không cưỡng lại được cám dỗ, mà là khi Trình Ngộ Chu đứng ở trước mặt cô thì đã nhìn thấu cô, biết cô lúc này muốn gì nhất. 

Trên đường về nhà lấy thẻ căn cước, Châu Ngư đi mấy bước đã bắt đầu chạy, chút tâm trạng tiêu cực trong lòng sau khi nghe thấy hai bạn học nam bàn tán ở sân thể dục đều đã bị những bước chân nhẹ nhàng xua tan đi mất, chỉ còn lại sự phấn khích và hưng phấn không thể kìm nén.

Bình thường cô rất ít khi dùng thẻ căn cước, đặt ở tận cùng bên trong ngăn kéo.

Trước khi ra cửa mới nhớ mình vẫn còn mặc đồng phục, lại chạy về phòng thay quần áo.

Lưu Phân thấy con gái vừa trở về còn chưa ăn cơm lại định ra ngoài, bèn hỏi một câu, hỏi cô có phải là đi tìm Trình Vãn Nguyệt không.

Châu Ngư cúi đầu đáp một tiếng, nói sẽ về muộn.

Cô nói dối.

Cô muốn buông thả một lần, ôm tâm lý cầu may mà nghĩ rằng, lời nói dối nho nhỏ với mẹ lần này chắc là cũng có thể coi như là buông thả.

Trình Ngộ Chu tới giao lộ trước, anh gọi một chiếc taxi, vì thời tiết đẹp, bà ngoại ở trong sân tắm nắng, Lưu Phân cũng thỉnh thoảng sẽ từ trong phòng đi ra ngoài, nếu như Châu Ngư đi trực tiếp từ nhà đến nhà ga, hướng đi sẽ trái ngược với đường đến tìm Trình Vãn Nguyệt.

Lúc xe taxi đi ngang qua trước cổng nhà họ Châu, Châu Ngư không khỏi có chút căng thẳng, ở trong xe cô có thể nhìn thấy Lưu Phân.

Trình Ngộ Chu tháo mũ xuống đội lên cho cô, vành mũ che khuất mặt cô.

Ở trạm Bạch Thành đều là tàu hỏa sơn xanh, mua vé đột xuất, hai chỗ ngồi đều không chung một khoang xe, Trình Ngộ Chu không đi tìm chỗ của mình, chỉ đứng ở bên cạnh Châu Ngư.

“Đổi cho cậu ngồi một lát nhé.”

“Cậu ngồi đi, chỉ một tiếng thôi mà, trước đây mình bị phạt đứng cũng không chỉ một tiếng.”

Châu Ngư kinh ngạc, “Cậu cũng từng bị phạt đứng?”

Trình Ngộ Chu cười nói, “Nhiều lần lắm, đếm không xuể, đá bóng vỡ kính nhà người ta, đâm lốp xe đạp của bạn học, đánh nhau với Trình Diên Thanh, ở nhà bị ba mình phạt, ở trường thì bị giáo viên chủ nhiệm phạt, đi về thì bị ông nội phạt.”

Châu Ngư nghe thì buồn cười, vì Trình Ngộ Chu trong nhận thức của cô quá hoàn mỹ, trước khi quen biết ở siêu thị, anh là mộng tưởng xa vời của cô, sau khi quen biết, tất cả những gì nhìn thấy cũng đều là mặt tốt của anh, dù cho hôm thi cuối kỳ xong đó gọi điện thoại cho anh, anh nói cô sẽ từ từ nhìn thấy mặt không tốt của anh, cô cũng không thật sự tin.

Bây giờ nghe anh kể chuyện trước đây, mới cảm thấy con người này bắt đầu chân thực rồi.

“Hồi bé mình cũng có một chiếc xe đạp, bị vụn thủy tinh ở trên đường đâm thủng bánh xe, lúc ấy mình rất buồn, say này mới biết được là có người cố tình ném chai rượu vỡ ở đó, thật là thất đức.”

“Tần Nhất Minh cũng mắng mình như vậy.”

“Tần Nhất Minh là ai?”

“Tên xui xẻo bị mình đâm thủng lốp xe, Quốc Khánh năm ngoái từng tới chơi mấy ngày, cậu ta từng thấy cậu nhưng cậu thì chưa.”

Châu Ngư không có chút ấn tượng nào cả, “Từng gặp mình ở đâu?”

Trình Ngộ Chu nói, “Không nói cho cậu.”

Xe lửa đi qua đường hầm thật dài, ánh sáng trong toa xe trở nên tối, sau khi đến trạm lại sáng lên. 

Người ra khỏi trạm nhiều, Trình Ngộ Chu tự nhiên nắm lấy tay Châu Ngư, anh cũng chưa từng đến thành phố này chơi bao giờ, toàn bộ hành trình đều dựa vào hướng dẫn, có một khu vui chơi cỡ nhỏ cả ngày không giới hạn thời gian, anh đặt vé ở trên web xong thì đi ăn cơm trước.

Hậu quả của việc không lập kế hoạch trước chính là phần lớn khu trò chơi này đều là các trò chơi dưới nước, mùa hè mới có nhiều người tới, mặc dù mùa này trời không lạnh, nhưng cũng chưa đến mức có thể chơi dưới nước, may là hôm nay thời tiết ấm áp, tất cả các hạng mục đều mở, không đến nỗi chỉ có thể chơi trò đu quay ngựa của các bạn nhỏ.

Thật ra Trình Ngộ Chu thì không vấn đề, Châu Ngư cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng.

“Áo mưa không có tác dụng gì, quần áo có lẽ sẽ ướt, chơi không?”

Châu Ngư gật đầu, “Muốn chơi.”

“Vậy trước tiên bắt đầu từ trò tàu lượn siêu tốc dưới nước.” Trước khi đi lên Trình Ngộ Chu cởi áo khoác ra gởi ở chỗ nhân viên công tác.

Áo mưa quả thật không có tác dụng gì nhiều, chỉ chơi một trò, quần áo Châu Ngư đã ướt. 

Mới đầu, dù sợ hãi cô cũng chịu đựng, sau khi buông tay vào khoảnh khắc hạ xuống cực nhanh cũng sẽ thét lên giống như Trình Ngộ Chu, ở đây không có ai biết cô, cô không cần để ý bất cứ ánh mắt khác thường của người nào, muốn la to thì la to, muốn cười thì cười.

Khoảng sáu giờ, gió nổi lên bắt đầu có chút lạnh lẽo.

Châu Ngư vẫn còn rất thích thú, nhưng Trình Ngộ Chu thấy cơ thể cô đều đang run cả lên.

Ngã bệnh thì không đáng.

Trình Ngộ Chu đi lấy áo khoác gửi ở chỗ nhân viên công tác, trở về khoác lên cho Châu Ngư, kéo khóa kéo lên, “Mặc vào trước đi.”

Áo của anh đối với cô mà nói là quá lớn, anh từng mặc qua, lại mặc vào trên người cô, có chút mùi khác, Trình Ngộ Chu lại tháo mũ xuống đội lên đầu cô.

Châu Ngư vén tay áo lên, để lộ tay ra, “Mình mới đặt hai ly trà sữa nóng, vẫn chưa xong.”

“Ừ.” Trình Ngộ Chu chờ cùng cô, “Quần áo có cần phải làm khô không?”

Châu Ngư cúi đầu nhìn chiếc quần ướt nhẹp, cho dù cô có thể mặt dày mày dạn cứ như vậy đi ngồi xe, nhưng không thể mặc quần áo ướt về nhà. 

“Nơi này hình như không có chỗ có thể hong khô quần áo.”

“Đi thuê phòng?”

Châu Ngư sửng sốt chốc lát, ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt ươn ướt của cô khiến cho Trình Ngộ Chu không mấy tự nhiên mà dời mắt ho khan hai tiếng, “Ý của mình là, đi thuê phòng rồi đợi, hong khô quần áo rồi lại thay.”

“… Được.”

Bên cạnh khu trò chơi có khách sạn, lúc Châu Ngư đứng chờ ở kế bên Trình Ngộ Chu đăng ký ở quầy lễ tân cũng không hề hồi hộp, mở cửa vào phòng rồi, luồng khí nóng hổi của điều hòa phả vào mặt, chẳng biết là chuyện gì mà tai cũng nóng lên theo.

Trình Ngộ Chu nói, “Cậu tắm trước đi, bên trong có áo choàng tắm, quần áo ướt thì để đó trước, đợi mình tắm xong rồi đưa cho dì giúp việc cầm đi sấy khô một thể.”

“Ừ.” Châu Ngư vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm là kính mờ, không đến mức quá xấu hổ.

Cô vội vàng tắm, cầm quần áo ướt sũng đi ra, áo lót và q.uần lót lấy máy sấy tóc sấy khô.

Trình Ngộ Chu tắm cũng nhanh, mở cửa đưa quần áo của hai người cho dì giúp việc, dì nói phải đợi nửa tiếng đến 40 phút.

Chỉ có một chiếc máy sấy, sau khi Châu Ngư dùng xong anh mới dùng, anh sấy tóc trước, lúc chuẩn bị sấy q.uần lót, Châu Ngư mặc nội y vào xong từ trong phòng tắm đi ra.

Màu đen.

Nghỉ hè năm ngoái, ở nhà vệ sinh bà nội Tiền cô từng thấy qua một lần.

Hơi nước nóng hổi tràn ngập trong không khí, ngay cả hơi thở cũng trở nên ẩm ướt.

Từ trong gương Trình Ngộ Chu nhìn thấy Châu Ngư khoanh chân ngồi trên sofa, cô cúi đầu kéo áo choàng tắm che kín ngón chân.

Áo choàng tắm rộng thùng thình, chỉ bị một chiếc thắt lưng buộc lại. 

Cô lo phía dưới, thì không lo được phía trên.

Mềm mại trắng nõn thoáng vụt qua trong gương, loáng một cái khiến anh nóng mắt lòng rối loạn.

Máy sấy tóc vang lên vù vù, Châu Ngư thấy anh đứng yên ở trước gương rất lâu, cũng không sấy chiếc q.uần lót màu đen kia.

“Trình Ngộ Chu, cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Muốn làm chút chuyện xấu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận