“Trước khi Trình Ngộ Chu nói ra câu này, bàn tay khô nóng của anh đã nắm lấy cẳng chân của Châu Ngư, dùng chút lực kéo cô ngồi lên trên người anh.
Tấm rèm cửa sổ sẫm màu phía sau ghế sofa không có một tia sáng lọt vào, cũng hoàn toàn ngăn cách căn phòng này với tác động bên ngoài.
Áo choàng tắm lỏng ra, chỉ miễn cưỡng che khuất đùi, hai tay Châu Ngư chống lên vai anh mới không đến nỗi ngã vào trong lòng anh, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, những ngón tay siết chặt bán đứng sự giả vờ bình tĩnh của cô, móng tay cắt tỉa gọn gàng lẳng lặng ghim vào da anh, cảm giác đau đớn rất nhỏ trái lại thúc đẩy máu trong cơ thể sôi trào.
Trình Ngộ Chu ép gáy cô hướng xuống, nụ hôn này trực tiếp hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Răng chạm vào môi, cô phát ra tiếng rên khẽ.
Độ cứng chống ở bắp đùi cách áo choàng tắm càng lúc càng rõ ràng, cô biết đó là gì, tiết sinh học hồi cấp Hai đã học qua hệ thống sinh sản cơ thể người, trong sách vở còn có in hình ảnh, lúc giáo viên giảng đến đoạn này, nam sinh trong lớp bao giờ cũng ồn ào lên.
Bàn tay chống trên vai anh chẳng biết từ lúc nào đã vòng lấy cổ anh, ưu thế chiều cao khiến cho ngực của cô đối diện với mặt anh, đầu lưỡi quấn lấy nhau ở trong miệng cuối cùng cũng như thể nhân từ lui ra ngoài để cho cô hít thở.
Môi cô hơi sưng lên và rất đỏ, còn phiếm nước, đôi mắt cũng ươn ướt.
Trước đây Trình Ngộ Chu luôn nghĩ rằng đôi mắt xinh đẹp thế này không nên rơi nước mắt, thế nhưng lúc này đây lại xấu xa mà rất muốn thấy cô khóc.
Môi lưỡi xuôi theo cổ cô đi xuống, lưu lại dấu vết ướt át.
Áo choàng tắm tuột khỏi vai, dừng ở eo, chỉ còn sót lại nội y.
Cách anh quá gần, nếu như không có lớp vải cuối cùng, anh há miệng đã có thể ngậm lấy.
Hương thơm tươi mới của thiếu nữ quanh quẩn trong hơi thở, Trình Ngộ Chu càng cứng hơn, bầu ngực trắng nõn trước mắt càng làm cho người ta hưng phấn hơn bất kỳ giấc mộng xuân hay bất cứ bộ phim AV nào.
“Cởi ra như thế nào?”
Gương mặt Châu Ngư đỏ bừng vùi ở cổ anh: “… Phía sau.”
Anh đã có lý do danh chính ngôn thuận, bàn tay từ vòng eo thon của cô mò ra sau lưng, anh không nhìn thấy, ngón tay khẩy bừa một lúc, vẫn không cởi ra được, động tác hôn liếm ở ngực cô rõ ràng trở nên gấp gáp.
Toàn bộ hơi nóng đều phả lên da, ngứa ngáy vô cùng, nổi lên một lớp hột rất nhỏ, đầu Châu Ngư choáng váng, chẳng phân biệt rõ được là dễ chịu hay là đau, chỉ cảm thấy trong người có một loại cảm giác vừa kỳ lạ vừa xa lạ, cô muốn ngồi dậy, đầu gối mới vừa nhấc lên một chút đã bị đè xuống.
Vật cứng cọ xát vào lớp vải thô ráp kém chất lượng của áo choàng tắm, khoái cảm từ xương cụt vọt lên đại não, tiếng thở dốc khó chịu nổi của Trình Ngộ Chu hệt như hòa tan cô ở trong kẽ răng.
“Cái móc này rốt cuộc phải cởi thế nào vậy?”
Châu Ngư cảm thấy bản thân mình hẳn là phải xấu hổ, ngăn cản anh, rồi tát anh một cái nữa, nhưng trong lòng cô… là thích.
Thích một ai đó, sao lại không muốn thân mật với người đó chứ?
Cô từ từ nhắm hai mắt, hai tay vòng ra phía sau lưng, cởi móc áo lót ra, “Như thế này.”
“Ừm, học được rồi.” Trình Ngộ Chu ậm ờ đáp một tiếng, thuận thế nắm lấy một tay cô.
Dây vai từ hai bên tuột xuống, treo lủng lẳng ở khuỷu tay cô, hai bầu vú không có trói buộc hoàn toàn phơi bày ra ở trước mắt anh, anh không chỉ muốn sờ mà còn muốn liế.m.
“Còn lạnh không?” Anh khẽ hỏi, nhưng lại không phải thật sự muốn cô trả lời, “Hình như vẫn còn có chút lạnh.”
đầu v* run run rẩy rẩy bị anh ngậm vào trong miệng sưởi ấm.
Châu Ngư kịp thời che miệng lại mới không phát ra tiếng, cô chẳng biết phải diễn tả cảnh tượng mặt đỏ tai hồng này như thế nào, muốn thoát ra nhưng lại không khống chế được mà chìm đắm, khoảnh khắc bợn lưỡi thô ráp li.ếm qua đầu v*, da đầu cô tê rần, ngón chân cũng co quắp lại.
Đẩy anh ra là bởi vì cô ý thức được qu.ần lót dùng máy sấy sấy khô hồi nãy đã có chút ướt.
“Đừng…” Giọng cô còn mang theo chút nức nở, “Em…”
Nếu còn tiếp tục nữa, có thể cô sẽ không chịu nổi mà khóc lóc cầu xin anh.
Châu Ngư không chịu để cho Trình Ngộ Chu nhìn cô, vùi mặt vào cổ anh.
“Được.” Trình Ngộ Chu dừng lại, kéo áo choàng tắm bọc lấy nửa người trên trần truồng của cô.
Phía dưới cứng đến phát đau, chỉ đơn thuần là cơ thể cọ xát thì không thể nào xoa dịu được d.ục vọng đang cuộn trào mãnh liệt, cơ bụng cũng vì căng cứng trong thời gian quá dài mà xuất hiện cảm giác đau nhức, mặc dù anh rất muốn nhiều thêm chút nữa, nhưng lần đầu tiên của cô không nên là ở một khách sạn rẻ tiền như thế này.
Ngón tay anh vén mái tóc rối bời của cô sang một bên, gương mặt thanh thuần nhuốm đầy d.ục vọng, cô không biết cô lúc này xinh đẹp nhường nào.
“Ngư.” Anh hôn nhẹ má cô, khẽ giọng dỗ dành, “Mở mắt ra, xem dáng vẻ xấu xí của anh này.”
Châu Ngư thở hổn hển mở mắt ra, trán anh toàn là mồ hôi, mạch máu ở cổ nhô lên, hệt như muốn nổ tung khỏi da, ánh mắt cũng không giống với bình thường.
Anh cười cười, nặng nề hôn cô, “Xấu lắm nhỉ.”
Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Rất đẹp trai.”
Tiếng chuông cửa làm thức tỉnh hai người trên ghế sofa, chân Châu Ngư đã tê rần, nếu không nhất định cô sẽ chạy vào phòng tắm.
Trình Ngộ Chu buộc lại đai lưng áo choàng tắm, cúi đầu kiểm tra xác định không có dấu vết gì nổi bật mới đi mở cửa lấy quần áo sấy khô vào.
Châu Ngư thay quần áo xong, anh vẫn còn ở trong phòng tắm, tắm lần thứ hai.
Thời gian rất dài, trong tiếng nước loáng thoáng có tiếng thở dốc xen giữa.
Ăn cơm xong mới đến nhà ga, đến Bạch Thành đã gần 10 giờ, ban đêm ít xe taxi, bọn họ đi bộ trở về.
Ngoài cửa đèn sáng, Lưu Phân vẫn đang đợi Châu Ngư, Châu Ngư và Trình Ngộ Chu đi từ nhà ga trở về, nhất định sẽ đi ngang qua cửa nhà, Lưu Phân từ xa xa đã trông thấy, mặt vô cảm quay lưng trở vào phòng.
Châu Ngư vẫy tay với Trình Ngộ Chu, chờ anh đi qua khúc cua mới vào nhà, Lưu Phân có thể cảm nhận được Châu Ngư rất vui vẻ, mấy lần muốn mở miệng hỏi, cũng chẳng thốt ra.
Lưu Phân đã quên uống thuốc, Châu Ngư cũng đã quên nhắc bà.
Nửa ngày trốn khỏi Bạch Thành này, ngay cả Trình Vãn Nguyệt cũng không biết Trình Ngộ Chu và Châu Ngư đã đi đâu, cô ấy cũng chẳng có tâm trạng truy hỏi.
Khanh Hàng đã nửa tháng không có đến trường đi học rồi.
Trình Vãn Nguyệt đang nhớ lại lần này cô và Khanh Hàng bắt đầu chiến tranh lạnh rốt cuộc là vì chuyện nào, cô không nhớ nổi, chỉ là thật đáng ghét, mặc dù cô có thể lừa gạt cho qua, làm nũng, dỗ dành anh, anh cũng sẽ không tức giận nữa, nhưng lần này cô không muốn, nhất định là vì nhiều lần đều là cô nói xin lỗi cô nhận sai, mới nuông chiều anh đến mức tính tình càng lúc càng hư.
Hôm nay Khanh Hàng đến tìm Ngôn Từ để tạm biệt, thời tiết không đẹp lắm, trời âm u, mới hai giờ chiều, trời đã đen đến mức hệt như đã năm sáu giờ.
“Đi Bắc Kinh?”
“Ừ.”
“Sau này còn trở về không?”
“Không biết.” Anh ta muốn dẫn ông nội đến Bắc Kinh khám bệnh, chắc là phải tốn rất nhiều tiền, nhưng Bắc Kinh cơ hội kiếm tiền cũng nhiều, “Vậy nên tới nói với anh một tiếng.”
Ngôn Từ nói, “Đi đi, cái nơi tồi tàn này cũng chẳng có gì đáng lưu luyến.”
Khanh Hàng rời khỏi nhà Ngôn Từ, đi đến nhà họ Trình.
Sinh nhật của Trình Ngộ Chu, cả gia đình đều có mặt, ngay cả ba mẹ anh cũng đã quay về, chẳng qua cơm nước xong xuôi buổi chiều đều đến nhà bà, Trình Diên Thanh chạy nhanh, chỉ còn lại Trình Vãn Nguyệt bị Trình Quốc An bắt ở nhà làm bài tập.
Trình Quốc An mở cửa, nhìn thấy Khanh Hàng bên ngoài, “Vào đây vào đây, mau vào đây, chú bị con nhóc này làm cho tức chết huyết áp cũng tăng cao rồi, Khanh Hàng cháu đến rất đúng lúc, dạy nó hai đề toán này giúp chú.”
Trình Vãn Nguyệt xoay đầu sang chỗ khác, vô cùng kiêu ngạo hừ một tiếng, “Ai cần anh ta dạy thì tìm người đó đi, dù sao con cũng không cần.”
“Con thái độ gì vậy hả!” Trình Quốc An không hài lòng nghiêm mặt, lúc nhìn về phía Khanh Hàng, lại mềm mỏng đi một ít, “Khanh Hàng, ngồi đi, tìm chú có chuyện gì sao?”
Trình Vãn Nguyệt không về phòng mà cầm điện thoại chơi, như thể hoàn toàn không thèm để ý phòng khách có thêm một người.
Khanh Hàng cũng chẳng nhìn cô, anh lấy ra một quyển vở nhỏ đưa cho Trình Quốc An.
Trình Quốc An nghi hoặc mà lật vài tờ, vậy mà là sổ sách, bên trong mỗi một khoản tiền ông đã giúp đỡ Khanh Hàng nhiều năm qua đều được ghi chép rõ ràng.
“Khanh Hàng, đây là……”
Khanh Hàng đứng lên cúi đầu chào, “Chú Trình, cháu vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của cả gia đình chú với cháu, trước khi tốt nghiệp đại học, cháu sẽ hoàn trả lại tất cả.”
Trình Quốc An biết lòng tự trọng của anh mạnh mẽ, “Không cần trả, cháu cũng còn là một đứa trẻ.”
“Không lâu nữa cháu đã trưởng thành rồi, có thể tự mình kiếm tiền, chú Trình, cảm ơn chú, cháu không giỏi ăn nói, chỉ có thể đơn giản mà nói tiếng cảm ơn.”
Khanh Hàng không ở lại quá lâu, Trình Quốc An tiễn anh ra cửa, nhìn bóng lưng thiếu niên không tự tin cũng không kiêu ngạo, trong lòng chua xót, ông nhìn quyển sổ sách buông tiếng thở dài.
“Nguyệt Nguyệt?” Trình Quốc An đập bàn gọi con gái, “Có còn muốn đi chơi không? Mau làm bài tập đi, ba làm xong công việc còn phải nhọc lòng lo nghĩ con nữa.”
Trình Vãn Nguyệt lấy lại tinh thần, sững sờ nhìn Trình Quốc An, “Ba, anh ta có ý gì?”
“Khanh Hàng sắp đi Bắc Kinh rồi, có chịu khổ được mới thành kẻ bề trên (1), thằng nhóc này sau này có thể có triển vọng lớn.”
(1) Ý nói khi chúng ta có thể chịu được cái khổ nhất ( ý đen là ăn được cái đắng trong những thứ đắng), thì chúng ta sẽ có được sự thành công, sự nổi tiếng và sự giàu có, trở thành người mà người khác kính trọng, kính nể.
“Anh ta sắp đi, cũng không nói một tiếng với con.” Lúc cô nói chữ đầu tiên mắt đã ửng đỏ.
Trình Quốc An: “Sao lại không nói? Vừa rồi không phải thằng bé còn đặc biệt tới nhà chúng ta nói chuyện này sao?”
“Không phải nói với con, là nói với ba.”
“Cái này không phải giống nhau à? Vừa rồi con cũng ở bên cạnh nghe mà.”
Không giống!
Cái này sao có thể giống nhau!
Trình Vãn Nguyệt còn muốn hỏi, tại sao Khanh Hàng muốn trả lại tiền, từ khi mới bắt đầu chính là giúp đỡ, không phải cho anh mượn tiền, tại sao lại muốn trả?
Anh sắp đi Bắc Kinh rồi, thế nên muốn phủi sạch quan hệ với cô hay sao?
Trong lòng Trình Vãn Nguyệt rối bời, nhưng lại không muốn mất mặt ra ngoài đuổi theo, mãi cho đến tối, trước khi đến nhà Tiền Thục ăn cơm cô mới đi vòng qua con ngõ hẻm đó.
Nhìn thấy trên cổng treo một cái ổ khóa, cô ngẩn người.
Ông nội Khanh Hàng thu gom phế phẩm, chưa bao giờ khóa cổng ngoài, bởi vì thường xuyên có người đến, có lúc trong nhà không có ai sẽ tạm thời đặt bình nhựa hoặc thùng giấy xếp gọn ở trong sân.
Hàng xóm nói cho Trình Vãn Nguyệt, “Hai ông cháu này đi Bắc Kinh, đã đi từ lâu rồi.”
Đã đi từ lâu rồi.