Sự chú ý của những người khác cũng đều đặt trên ly nước đặc chế hắc ám trước mặt Trình Diên Thanh, có người còn bảo bỏ thêm một muỗng ớt cay nữa.
“Phải làm cho lớn, nhiều hơn chút.”
“Eo, con người cậu hiểm độc thật.”
“Hồi nãy mình ăn Oreo ngâm nước tương, bây giờ vẫn còn buồn nôn muốn nôn ra.”
“Có phải là không chơi nổi chứ, đổ đầy đi!”
Châu Ngư mới vừa cúi người, nhưng động tác của Trình Ngộ Chu nhanh hơn, nhặt lá bài kia lên trước, thản nhiên đặt ở trước mặt anh.
Cô nghiêng đầu, anh lại hoàn toàn không nhìn cô.
Trình Vãn Nguyệt đang chơi vui vẻ, “Ai lật ra lá bài phạt.”
“Tôi đây.” Nam sinh tùy tiện rút từ bên trong hai tấm bài phạt gần nhất lật ra, “Đại mạo hiểm.”
“Vẫn quy tắc cũ, không được đưa ra yêu cầu quá bẩn thỉu, cũng không trùng với đã làm mấy vòng trước.”
“Vậy thì để người rút trúng chọn một người xui xẻo bên trái hoặc bên phải mình cùng nhau ở trong phòng xem đoạn ngắn tiêu biểu của《Lưỡi cưa》, không được bật đèn, không được nhắm mắt, hai người đều không phát ra tiếng thì coi như qua.”
“Đây không phải là bẫy người sao? Người xui xẻo bị chọn chắc chắn sẽ trả thù, phim bắt đầu một phút đã hét.”
“Vậy nên á, chọn ai rất quan trọng.”
Advertisement
“Mình thấy được mà, thú vị hơn bế công chúa với mắt nhìn mắt ba mươi giây gì đó nhiều.” Bản thân Trình Vãn Nguyệt không dám xem phim ma, ngay cả phim huyền nghi cũng không dám xem nhiều, “Được, bây giờ các cậu đều có thể xem bài, ván này có ai muốn đặt cược không?”
Tất cả mọi người đều có thể cược, đoán trúng có thể có cơ hội miễn một lần phạt, đoán sai thì phải uống nửa ly.
Tần Doãn giơ tay lên, “Mình đoán là Châu Ngư, ván này cậu ấy im lặng suốt, hơn nữa ngồi bên cạnh Vãn Nguyệt, rất có thể đã sớm thấy lá át chủ bài.”
Vì phân tích của Tần Doãn, những người khác đều nhìn Châu Ngư.
Có người lắc đầu, “Mình thấy không giống.”
Trình Diên Thanh để cô ấy mạnh dạn đoán, “Không sao, đoán sai mình uống giúp cậu.”
“Được thôi, vậy xem bài A Ngư trước.” Trình Vãn Nguyệt ngồi xuống, “A Ngư, cho cậu ta xem, đúng là cậu thì mình xem phim ma với cậu.”
Người bên cạnh cười lớn, “Cùng cậu? Thế thì chưa đến phòng đã hét lên rồi á.”
“Xía, đừng xem thường sức mạnh tình chị em.” Trình Vãn Nguyệt cầm lá bài trước mặt Châu Ngư lên lật ra, của cô ấy là lá ba cơ, của Châu Ngư là sáu bích. “Úi chà, đoán sai rồi nha.”
Tần Doãn duỗi cổ xem, quả thật đã đoán sai.
“Trình Diên Thanh, báo ứng của anh tới rồi.”
Trình Diên Thanh thờ ơ nhún nhún vai, “Không sợ.”
Tần Doãn học thanh nhạc, phải bảo vệ cổ họng, bình thường ngay cả nước đá cũng không uống, trên bàn học đặt bình giữ nhiệt quanh năm, cô ấy áy náy nhìn Trình Diên Thanh, lúc đầu Trình Diên Thanh định ngầu lòi uống hết, kết quả chỉ cầm tới trước mũi ngửi ngửi đã xuýt nữa nôn ra, các nam sinh giễu cợt hỏi có phải cậu ta không thể không, cậu ta hai ngụm uống hết, đứng dậy đã chạy đến nhà vệ sinh, Tần Doãn đi vào theo.
Em gái ruột Trình Vãn Nguyệt đây chỉ quan tâm rốt cuộc là ai rút trúng.
Ngoại trừ Ngôn Từ, mọi người lật từng lá bài ra, cuối cùng mới biết là Trình Ngộ Chu.
“Chậc chậc, anh em tốt nhỉ.” Trình Vãn Nguyệt nghĩ kế cho anh, “Chọn Ngôn Từ, anh ấy tuyệt đối sẽ không phát ra tiếng, thắng chắc.”
Nhưng Ngôn Từ không cho cô thể diện, lạnh nhạt mà mở miệng, “Tôi không tham gia.”
Có người bảo vệ Ngôn Từ, nói giúp anh ta, “Hai người nam xem tẻ nhạt cỡ nào, chọn Châu Ngư.”
“Đúng đó, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Vãn Nguyệt, cậu phải đối xử bình đẳng, không được thiên vị anh cậu, phải chọn đoạn ngắn kinh điển nhất.”
Trình Vãn Nguyệt lộ ra biểu cảm “Không giúp được anh rồi.”
Chỉ có Châu Ngư biết rõ, là Trình Ngộ Chu đổi bài của cô.
Đáng nhẽ ly đồ uống đặc chế kia hẳn là cũng của cô.
Một người khác là Ngôn Từ, anh ta không tham gia, cô giải vây giúp Trình Ngộ Chu, chắc là sẽ không khiến người khác suy nghĩ nhiều.
“Chọn mình đi.”
Trình Ngộ Chu nghiêng đầu, hai người mắt nhìn mắt.
“Được, vậy tôi và cậu cùng nhau xem.”
Trong phòng anh có máy tính, mọi người cùng nhau chọn đoạn ngắn xong, bắt đầu tính giờ sau đó tắt đèn đóng cửa, có người ở bên ngoài thỉnh thoảng cố tình phát ra ít âm thanh kỳ quái.
Trình Ngộ Chu bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, tuy anh đã súc miệng, nhưng trong miệng vẫn còn vị cay, cổ họng cũng không thoải mái lắm.
Advertisement
Một chai nước khoáng đưa tới trước mặt, anh nhận lấy vặn nắp ra uống nửa chai.
Châu Ngư rất tuân thủ quy tắc trò chơi, nhìn màn hình máy tính không chớp mắt.
“Bình thường có xem thể loại phim này không.”
“Không xem.” Ngay cả phim cô cũng ít xem.
“Sợ không?”
“Không biết, chưa từng xem, mình sẽ cố gắng hết sức chịu đựng không phát ra tiếng.” Cô nói xong đã dùng tay bụm miệng lại.
Rất rõ ràng, cô không phải trạng thái thả lỏng, cảnh càng lúc càng đẫm máu, cả người cô đều căng thẳng.
Trình Ngộ Chu đứng dậy tắt máy tính.
Mới năm phút trôi qua, Trình Vãn Nguyệt kề sát cửa nghe âm thanh, có chút nghi ngờ tai của mình, Trình Ngộ Chu đã sớm xem qua cái series này rồi.
“Ai hét sao?”
“Anh trai Chu Chu của cậu đó.”
Trình Ngộ Chu đi ra trước, mặt không biến sắc nói, “Thật là khủng khiếp, không xem được, anh chịu thua.”
“Tốt lắm, bây giờ mới giống anh của em.” Trình Vãn Nguyệt nghiêng về Châu Ngư, Châu Ngư nhà xa, buổi tối trên đường về sẽ sợ, “Được rồi được rồi, ván này kết thúc, không được giở trò, nhớ mua kem cho em năm lần.”
Lại bắt đầu ván tiếp theo.
Bài của tất cả mọi người đều khác cô ấy, chỉ còn lại Ngôn Từ, người bên cạnh lật ra giúp anh ta, quả nhiên là anh ta.
Ngôn Từ vẫn là thái độ đó, không tham gia.
Anh ta không thể ăn cay, trong ly một tầng tương ớt, Trình Diên Thanh vừa định nói thôi, Châu Ngư đã cầm lấy cái ly uống, chưa đến hai phút, má và cổ cô đỏ lên, mắt cũng đỏ, trán ra một tầng mồ hôi.
Ngôn Từ từ đầu tới cuối đều giống như người ngoài cuộc, anh ta không cảm kích, cũng hoàn toàn không nhận chuyện này, không ai bảo Châu Ngư uống giúp anh ta, nhưng lại cảm thấy cô sẽ làm như vậy là chuyện đương nhiên.
Trình Ngộ Chu từ toilet trở về đã thấy cô há miệng hà hơi, đầu lưỡi trắng hồng từ đôi môi đỏ tươi nhô ra một chút, rất nhanh lại rụt về.
Còn nửa tiếng là đến 12 giờ, vừa rồi là ván cuối cùng, lại rút trúng Ngôn Từ, bèn bỏ nói thật với đại mạo hiểm này đi, chỉ cần gọi điện thoại cho Khanh Hàng là được, Ngôn Từ không có khả năng sẽ gọi, Châu Ngư nhận lấy điện thoại của Trình Vãn Nguyệt bấm số máy bàn nhà Khanh Hàng.
Trời nóng nực, ban ngày không làm nhiều, buổi tối ông nội Khanh Hàng sẽ thu dọn phế phẩm cho đến khuya.
“Chào ông ạ, cháu tìm Khanh Hàng, anh ấy ngủ rồi ạ?”
“Chưa ngủ, cháu chờ một lát, ông đi gọi nó tới.”
Trình Vãn Nguyệt bảo Châu Ngư mở loa ngoài, chờ khoảng ba phút, bên kia điện thoại mới truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng của nam sinh.
“Khanh Hàng, có phải hôm nay anh quên mất cái gì rồi không?”
Anh ta nói, “Trong nhà có chuyện, không đi được.”
Trình Vãn Nguyệt châm chọc bật cười, “Muốn ba em gọi cho anh mới có tác dụng phải không?”
“Hai mươi phút nữa đến.”
Advertisement
Cô ấy hài lòng cúp điện thoại, đợi sau khi Trình Diên Thanh chia bánh kem cho mọi người ăn xong, cô ấy nhìn thời gian.
“Hôm nay rất vui, cảm ơn các cậu, muộn lắm rồi mọi người về nhà đi, trên đường chú ý an toàn nhé.”
“Tạm biệt.”
Mọi người cùng nhau rời đi, Châu Ngư cũng chuẩn bị về nhà, bụng có hơi đau, chắc là do uống ly đồ uống bỏ thêm tương ớt kia. Lưu Phân tới đón cô, đã chờ ở đầu đường.