Khanh Hàng đúng giờ xuất hiện ở ngoài cửa màu đỏ lúc 23 giờ 50 phút, Trình Vãn Nguyệt gọi anh ta đi vào.
Bà nội đánh cờ xong thì ngủ ở nhà hàng xóm họ hàng, Trình Diên Thanh cũng lười về nhà, giúp Trình Ngộ Chu dọn dẹp nhà sạch sẽ rồi chuẩn bị đi tắm.
Trong sân tắt đèn, ánh lửa pháo hoa que rất rõ ràng trong đêm tối.
Trình Ngộ Chu từ cửa sổ tầng hai liếc mắt ra bên ngoài, ánh lửa chiếu lên trên gương mặt kiêu căng của Trình Vãn Nguyệt, khiến cho cô ấy nhìn như tướng cướp, thiếu niên cầm pháo hoa que hát bài hát sinh nhật cho ấy, mặc dù là đưa lưng về phía anh, nhưng cũng có thể nhận ra là bị ép buộc.
“Mày không xuống nhìn à?”
Trình Diên Thanh khó hiểu, “Nhìn ai?”
Trình Ngộ Chu không quen biết Khanh Hàng, càng không rõ đối phương là người như thế nào, “Đêm hôm khuya khoắt cô ấy ở cùng một chỗ với con trai, mày không lo xảy ra chuyện sao?”
“Ôi dào, nó không bắt nạt người ta đã cảm ơn trời đất rồi, người khác muốn bắt nạt nó? Xem kiếp sau có cơ hội không. Nếu chúng ta ở bên cạnh, nó không những sẽ không tém tém lại, còn có thể ra lệnh cho chúng ta đè người ta xuống giúp nó, loại chuyện thế này tôi không thể làm được, nếu anh có thể thì anh đi đi, dù thế nào tôi cũng không đi.”
Cậu ta nói xong, Trình Ngộ Chu nghĩ ngợi vài giây, lựa chọn kéo rèm lên.
Tầng trên tầng dưới đều có phòng rửa mặt, Trình Diên Thanh không mang theo đồ ngủ, mặc của Trình Ngộ Chu, phòng trống khác máy lạnh đã hỏng vẫn chưa tìm người tới sửa, hai người ngủ một phòng.
Trình Diên Thanh tựa vào đầu giường trả lời tin nhắn, rất nhiều người gửi lời chúc sinh nhật cho cậu ta.
Advertisement
Chờ đến lúc cậu ta chuẩn bị tắt đèn ngủ, phát hiện Trình Ngộ Chu còn thức, “Vẫn chưa ngủ, có tâm sự à?”
Giọng điệu Trình Ngộ Chu rất bình thản. “Tao có thể có tâm sự gì chứ.”
Trình Diên Thanh thử thăm dò hỏi, “Không phải là chú hai ở bên ngoài có người khác chứ?”
Trình Ngộ Chu đạp cậu ta một cái, “Có thể im lặng không!”
“Tôi chỉ đoán thôi, tình cảm của chú hai với thím hai nhiều năm như vậy vẫn luôn rất tốt, sao đột nhiên muốn ly hôn, quá không bình thường.” Trình Diên Thanh không biết an ủi người khác, “Anh cũng đừng lo lắng quá.”
“Tao không lo lắng, bọn họ không ly hôn được.”
Trình Diên Thanh ngẫm nghĩ, “Cũng đúng, tài sản sau khi ly hôn không dễ chia lắm.”
Trình Ngộ Chu, “…”
Hồi đó đến tuổi hợp pháp ngày hôm sau đã đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn vợ chồng, cãi nhau thì cãi nhau, ầm ĩ thì ầm ĩ, cuối cùng vẫn không nỡ xa nhau.
Chuyện anh trở về thi đại học và chuyện của ba mẹ không có liên quan trực tiếp gì, một là nguyên nhân chính sách, hai là bà nội sống một mình, sau khi ông cụ mất cơ thể ngày một kém đi, anh trở về có thể phân tán sự chú ý của bà, có lẽ có thể tốt hơn chút.
“Hai người ngồi bên cạnh tao buổi tối là quan hệ gì thế?”
Chủ đề chuyển quá nhanh, trong chốc lát Trình Diên Thanh mới mở miệng phản ứng, “Ngôn Từ với Châu Ngư hả? Sao đột nhiên anh để ý tới hai người họ?”
Trình Ngộ Chu nói, “Thì ngồi bên cạnh tao, không để ý sao được.”
Trình Diên Thanh nghĩ thầm, đúng thật, bây giờ Ngôn Từ quá không hòa đồng.
“Ôi, giữa hai người đó một hai câu không nói rõ được, đừng thấy nơi này nhỏ, chuyện ở đây cũng không ít đâu, anh chỉ quay về ở một năm, thi đại học xong thì đi rồi, có thể không dính vào thì đừng dính.”
“Chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
“Sau này có rảnh tôi kể với anh, buồn ngủ chết mất, tôi ngủ trước đây.”
Trình Diên Thanh là người có thể ngủ tính bằng giây, xoay người đã ngủ mất, Trình Ngộ Chu nghe bên tai tiếng hô hấp nhè nhẹ, không hề buồn ngủ.
Hôm nay anh đã làm một chuyện rất ngu ngốc.
…
Châu Ngư và Lưu Phân cùng nhau về nhà, may là bộ phim kinh dị kia cô chỉ xem năm phút, vì dạ dày bị cay đến nỗi cảm giác đau âm ỷ, trên đường về cô cũng không nghĩ về bộ phim.
Trình Ngộ Chu uống nửa ly bỏ nguyên liệu nhiều hơn, không biết anh có khó chịu hay không.
Đến sáng Châu Ngư cũng chưa ngủ, dứt khoát rời giường, trong phòng rất oi bức, có thể là trời sắp mưa, trong sân vẫn còn quần áo đã giặt sạch phơi hôm qua, cô rót ly nước đi ra bên ngoài, lúc chuẩn bị thu quần áo, đi về phía trước hai bước lại lùi lại, ở bên cạnh thùng rác nhìn mười phút.
Lưu Phân đang nấu cơm, Châu Ngư gấp quần áo đã lấy vào bỏ vào tủ quần áo xong, đi vào phòng bếp hỗ trợ.
“Hôm qua bà ngoại uống thuốc rồi ạ?”
“Uống rồi.”
“Còn mẹ?”
“Uống rồi.”
Advertisement
Châu Ngư vẫn hỏi, “Thế thuốc trong thùng rác kia là như thế nào?”
Lưu Phân thêm nước vào trong nồi, “Lúc cầm không cẩn thận rớt xuống đất, bèn vứt.”
“À.” Châu Ngư không nói tiếp chuyện đó nữa, “Mấy ngày nữa con trai bác sĩ Vương kết hôn, đưa tiền mừng bao nhiêu thì thích hợp ạ?”
“Con xem mà đưa đi.”
“Vậy con hỏi bác Triệu thử, đưa giống như nhà bác ấy.”
Châu Ngư ăn bát cháo rồi đi vào trong tiệm, buổi sáng có rất nhiều người tới siêu thị mua đồ ăn, còn thường xuyên có thể gặp được thầy cô và bạn học.
Mỗi lần có nam sinh mặc áo thun trắng đi vào siêu thị mua đồ uống, theo bản năng mà cô tưởng Trình Ngộ Chu.
Nhưng thật ra đều không phải.
…
Nhân viên chuyển phát nhanh chuyển tới hai va li lớn, là quần áo và giày của Trình Ngộ Chu, mẹ anh đã soạn xong gửi về, một va li trong đó là hoàn toàn mới.
Trình Vãn Nguyệt muốn anh thực hiện cây kem đầu tiên, tất nhiên anh không nghe thấy, vào nhà thay quần áo.
“Anh ăn mặc màu mè như thế sẽ khiến người khác nghi ngờ ba em là một quan tham, mẹ em cũng sẽ hiềm nghi.”
Đây đã là bộ đồ rẻ nhất trong tủ quần áo của anh.
“Anh đâu phải con trai của ba em.”
“Nhưng anh là cháu trai của ông ấy.”
“Mỗi năm em thi đếm ngược, cũng đâu ai nghi ngờ chỉ số thông minh với năng lực làm việc của bác.” Sau khi nói xong Trình Ngộ Chu lại bồi thêm một câu, “Em là con gái ruột của bác ấy.”
Trình Vãn Nguyệt sai anh chạy vặt không thành trái lại còn bị oán giận, “Trình Ngộ Chu mấy ngày nay anh ăn pháo hả?”
Cho dù như vậy nhưng cũng thuận mắt hơn Trình Diên Thanh, nếu như đổi thành Trình Diên Thanh, lúc cô nói muốn ăn kem có khi đã ầm ĩ lên.
“Không phải là thất tình chứ?”
Trình Ngộ Chu dừng bước, đứng ở trên cầu thang nhìn cô ấy, “Anh thất tình?”
“Đúng thế, Quốc khánh năm kia thím về thăm bà nội, nói lúc đến trường học anh họp phụ huynh có người giật dây một nữ sinh gọi thím ấy là mẹ chồng, người ta còn là một sao nhí, từng diễn cái gì ấy nhỉ? Ôi chao, không nhớ nổi, dù sao cũng chính là có chuyện như vậy, em không nói bừa, không tin anh đi hỏi nội đi.”
“Thế tại sao là anh thất tình?”
Trình Vãn Nguyệt phân tích, “Có thể anh là tên ngốc, lúc người ta theo đuổi anh anh không quan tâm tới, chờ đến lúc cô ấy bỏ cuộc anh lại thích, cố tình chơi trò biến mất này để giành sự chú ý, kết quả người ta hoàn toàn chẳng quan tâm, hì hì, bị em đoán trúng rồi chứ? Em đã nói rồi, anh làm tổn thương trái tim nữ sinh nhiều như vậy, không sớm thì muộn cũng phải chịu đau khổ của tình yêu. Bây giờ đi mua cây kem cho em, em sẽ cân nhắc nghĩ kế cho anh, vẫn là con gái hiểu con gái nhất, em hành động bảo đảm làm ít công to, đúng rồi, đến siêu thị Châu Ngư làm thêm mua, cô ấy biết rõ em thích ăn loại nào.”
Trình Ngộ Chu bảo cô ấy ‘ăn cái rắm’.
Cô ấy phải đi ăn tiệc.
Con trai bác sĩ Vương là một cán bộ trong đơn vị của ba cô ấy, hôm nay đám cưới, ba mẹ cô ấy đều đi công tác, bà lão đi tặng quà.
Advertisement
Tiền Thục là một bà lão rất tinh tế, dù cho đi đâu, tóc nửa bạc cũng chải gọn gàng, “Nhóc con cũng đi cùng đi, cháu vẫn chưa từng xem rước dâu ở chỗ này nhỉ.”
Trình Ngộ Chu xách giỏ giúp bà nội, “Chưa xem bao giờ ạ.”
“Đi xem cái mới.” Tiền Thục nghe thấy Trình Vãn Nguyệt gọi Ngôn Từ, xoay người, thấy Ngôn Từ đứng ở cổng, “Tiểu Ngôn, có chuyện gì đấy? Vào đây nói.”
Trình Ngộ Chu nhìn qua, xem như chào hỏi.
Ngôn Từ lấy ra một cái bao lì xì, hai tay đưa cho bà nội, “Cháu muốn nhờ bà mang tiền biếu cho bác sĩ Vương giúp.”
Khi ấy bác sĩ Vương từng cứu giúp ba mẹ anh ta.
Tiền Thục nhận lấy bao lì xì, “Được, bà mang giúp cháu.”
Trình Vãn Nguyệt ở bên cạnh nói, “Ngôn Từ, cùng đi ăn tiệc đi.”
Ngôn Từ nhàn nhạt nói, “Tôi không đi.”
Trình Vãn Nguyệt vừa định hỏi anh ta có phải lại định đi lêu lổng không, bà nội không nặng không nhẹ vỗ cô ấy một cái, “Đi xếp một đĩa bánh bao bà hấp hồi sáng, để Tiểu Ngôn mang về nếm thử.”
“Không cần ạ.”
“Cũng không phải món gì ngon, nhà tự làm, mang về để đông trong tủ lạnh, buổi sáng hâm nóng hai cái làm đồ ăn sáng, Nguyệt Nguyệt, cháu xếp nhiều mấy cái.”
“Biết ạ.”
Bà nội kéo tay Ngôn Từ, chờ Trình Vãn Nguyệt mang bánh bao ra mới thả anh đi.
Ngôn Từ cúi đầu nhìn một đĩa bánh bao lớn trong tay, nói tiếng cảm ơn.