Từ đó về sau, Bồ Đào thường xuyên đỡ ta tập đi lại khi không có ai.
Mỗi bước đi của ta đều rất đau.
Thi thoảng Bồ Đào sẽ khuyên ta nên đi chậm lại.
Ta lạnh nhạt nói:”Có gì mà phải đi chậm lại, chỉ đau có tí thôi, bản cung chịu đượt.”
Vì vậy Bồ Đào liền tự động não.
Để khiến ta ngồi lâu hơn chút, nàng bắt đầu ngập ngừng kể cho ta nghe một câu chuyện xưa.
Thật ra từ lâu ta đã biết rằng nàng đến từ đâu, trong lời nói của nha đầu này tuy rằng hơi nói quá, nhưng khi lấy cớ thì lại có trăm ngàn sơ hở.
Nhưng ta không hỏi nhiểu, còn nha đầu này thì lại tự ảo tưởng rằng mình che dấu rất tốt.
Ta đọc nhiều sách, những lời bình thường sẽ không thể thu hút được sự chú ý của bản cung.
Nhưng mà lời kể của nha đầu này quả thực khá thú vị.
Nàng nói nàng “có một người bạn” từng sở hữu một ruộng thuốc.
Nàng nói nàng “có một người bạn” từng lặn lội đường xa đến những vùng núi tuyết để hái những thảo dược quý hiếm.
“Người bạn đó” cũng từng đứng canh ở vùng đất nọ chỉ để chờ hoa quỳnh nở.
Nàng còn nói “người bạn đó” đã từng đi tới một nơi gọi là “châu Phi”, nơi đó mọi người ở đó có làn da tối như mực, cuộc sống khốn khổ, bệnh tật tràn lan nhưng lại có nhiều phương thuốc cổ xưa.
Nàng nói mỗi ngày “người bạn đó” của nàng đều bề bộn nhiều việc, không có thời gian đọc mấy sách truyện linh tinh.
Nhưng nghe nói có một thứ gọi là “xuyên không”.
Vì thế “người bạn đó” của nàng từng có một ý tưởng, nói nếu có thế tới cổ đại để đọc những cuốn sách bị mai một thì tốt biết bao.
Nàng nói: “Công chúa, Người biết không, ta nghe nói ca phẫu thuật s.ọ nã.o là từ hơn 5.000 năm trước, ta cũng xem qua về việc đó, người đó sống thêm được ít nhất 10 năm sau ca phẫu thuật đó. Trời ơi, khi đó công cụ chủ yếu là từ xươ.ng và đá, rốt cuộc là họ đã làm thế nào….”
Ta nghe, cũng nhìn quanh cung điện được chạm khắc tinh xảo, mọi thứ đều bằng vàng.
Thầm nghĩ rằng thời đại của nha đầu này rất tốt, nàng chắc hẳn phải chịu nhiều vất vả khi tới đây.
28.
Chuyện gì tới cũng tới, trước khi Tam hoàng huynh hồi kinh, phụ hoàng đã thả Thái tử ra.
Mẫu hậu cũng đã bày xong trận địa, sẵn sàng đón địch, nghe nói bà còn tính đến chuyện triệu vài thái y tới cung.
Trong tình hình ổn định như hiện tại, bọn họ không dám phớt lờ, cũng không dám tìm đến ta để gây chuyện.
Thái từ và Lý Như bị cưỡng chế ở trong cung của mình.
Còn Bồ Đào của ta, có lẽ là do tài năng gây chuyện thiên phú có sẵn trên người nàng.
Hoặc là nói, đôi khi không phải là do nàng ta chủ động gây chuyện, mà là do chuyện tự tìm tới nàng ta.
29.
Ngày đó, Bồ Đào đang đỡ ta đi lại trong điện.
Đang nói chuyện trên trời dưới biển về “người bạn đó” của nàng ta.
Đột nhiên vừa quay đầu lại thì cứng người, sau đó cảnh giác chạy tới che trước mặt ta.
Ta đẩy nàng ra, bình tĩnh nói: “Tam hoàng huynh.”
Có một người đàn ông có vóc dáng cường tráng đứng ở cửa điện, nước da ngăm đen, khí chất ngay thẳng như núi, đây chính là Tam hoàng huynh của ta – Lý Cần.
Hắn được phụ hoàng phái tới biên cương để rèn luyện, là hoàng tử duy nhất nắm giữ binh lính trong số các hoàng tử.
Điều này có nghĩa hắn chính là người nắm binh quyền trong tay, cũng có thế lực của võ phái.
Năm ngoái, khi hồi kinh, mẫu hậu và hoàng huynh của ta ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên.
Lúc này hắn lại nhìn Bồ Đào đầy ẩn ý.
Bị ta gọi một tiếng, mới lấy lại tinh thần, nhanh chân bước tới, đỡ ta ngồi xuống.
Hắn ngồi xổm trước mặt, bóp bóp chân ta: “Đỡ hơn rồi à?”
Ta lắc đầu: “Không có…. Bồ Đào, ngươi lui xuống trước đi.”
Bồ Đào bị dọa sợ gần chớt.
Ta nghĩ, nàng cũng đang lo lắng chuyện chân ta bị bại lộ.
Còn mặt khác, có lẽ nàng cũng đang lo lắng chuyện hưu vượn của mình bị người khác nghe xong sẽ rước lấy phiền toái.
Đến lúc bước ra khỏi cửa, chân của nha đầu này vẫn còn run rẩy.
29.
Tam hoàng huynh nhìn theo bóng dáng của nàng: “Sao muội lại gọi là Bồ Đào?”
Ta nhíu mày: “Hoàng huynh, Bồ Đào này không phải là Bồ Đào kia.”
Đôi mắt sâu thẳm của Tam hoàng huynh hiện lên vẻ thất vọng.
“Sao lại không giống?” Giọng nói y khàn khàn.
Ta nói: “Bồ Đào này, nàng ta vô tree hơn.”
Nghe vậy, Tam hoàng huynh nở nụ cười, thậm chí ý cười còn lan tới đáy mắt.
Ta biết y đang nhớ tới người khác, nàng ấy luôn cẩn trọng, cứ nghĩ bo bo giữ mình, cuối cùng lại phấn đấu đến nỗi quên cả bản thân mình.
Ý cười của y cũng nhanh chóng tan đi.
Y nói: “Các nàng đều đến từ một nơi sao?”
Ta nhìn huynh ấy: “Vậy thì sao?”
Đánh chớt mẫu hậu cũng không nghĩ rằng ta và Tam hoàng huynh là đồng minh.
Trước đây, khi chân ta bị què, “Bồ Đào kia” cũng chớt.
Nhưng dù là đồng minh đi nữa cũng sẽ có điểm mấu chốt.
Huynh muội nhà ta sẽ không bao giờ mất đi cảnh giác với đối phương.
Tam hoàng huynh cũng đã hiểu được ý của ta.
Y nói: “Đã từng vượt qua biển cả thì đâu có sợ nước nữa, muội yên tâm, hoàng huynh biết giữ chừng mực.”
Tựa hồ như sợ ta không tin, y bổ sung thêm một câu: “Nghê Nhi, ở trong lòng hoàng huynh, muội không giống như vậy.”
Ta cười.
“Hoàng huynh còn có tâm tư đến gặp cung nữ ở cung của ta sao. Hiện tại huynh đã hồi kinh rồi, hãy chuẩn bị sẵn tâm lý để mẫu hậu cắn huynh một cái đi.”