Lý Cần rời đi, Bồ Đào lại bước vào.
Nha đầu này còn nhắc về Tam hoàng huynh của ta: “Công chúa, vị điện hạ này không giống với Thái tử điện hạ.”
Ta nhìn nàng ta một cách đề phòng: “Này không phải… ngươi bị Tam hoàng huynh của ta mê hoặc đấy chứ?”
Bồ Đào nói: “Hả, ta đâu có nghĩ tới chuyện đó. Ta chỉ cảm thấy, hắn ra dáng huynh trưởng tốt hơn cả Thái tử điện hạ.”
Nghe vậy ta cũng cảm thấy hơi buồn cười: “Chỉ nhìn một cái mà ngươi đã biết hắn là người tốt rồi sao?”
Bồ Đào nói: “Ta không nhìn hắn mà là nhìn công chúa, công chúa tin tưởng hắn như vậy, nhất định hắn là người tốt.”
Là bởi vì cho rằng hắn chắc chắn sẽ không nói chuyện ta đứng được nói ra bên ngoài sao?
Ta cười cười, không giải thích với Tiểu Bồ Đào rằng đó là vì chúng ta là đồng minh.
Thế nhưng….. “huynh trưởng tốt” sao?
Đó chỉ là giả thôi, ngay cả tình yêu thương của mẫu thân ruột thịt cũng là giả.
“Nếu ngươi không muốn chớt, thì cố gắng đề phòng hắn chút, sau này nhìn thấy hắn thì nhất định phải vòng qua đường khác.”
Bồ Đào hơi buồn bã nhìn ta: “Vâng.”
Ta: “…… Ánh mắt đó của ngươi là có ý gì?”
Nha đầu này nhỏ giọng nói: “Bồ Đào cũng không phải là đứa ngốc, mắt của ta cũng rất tinh đó, sẽ không nhìn lầm người đâu. Lúc trước chỉ liếc mắt một cái là ta đã biết công chúa là người tốt, bây giờ nhìn Tam hoàng tử, ta cũng biết hắn là người thật lòng thương yêu công chúa. Nhưng mà công chúa là không tin ta.”
Ta cũng đâu thể nói rõ ràng nổi, nàng ta thì lại như vô cùng tin tưởng cái mà nàng ta gọi là “trực giác”.
31.
Mẫu tộc của Tam hoàng huynh không có thế lực nào để y dựa vào.
Y ngang nhiên hồi kinh để đoạt ngai vàng, cơ bản là không ai xem trọng y, thậm chí còn cảm thấy đầu óc y có vấn đề.
Không quá mấy ngày, quả nhiên là ta nghe nói Tam hoàng huynh gặp rắc rối.
Đại thần trong triều đem những chuyện mà y làm ở biên cương ra để nói, hung hăng phán xét hắn.
Thậm chí vì chuyện này mà Tam hoàng huynh bị giam vào ngục.
Vốn dĩ không thể trông cậy vào mẫu tốc, giờ đây ngay cả thê tộc cũng phản bội lại hắn.
Nhìn qua thì có vẻ như đã hết hy vọng.
Có lẽ mẫu hậu và Thái tử cảm thấy đã giải quyết được nguy cơ, lại bắt đầu vênh mặt.
Lý Như chạy đến cung của ta, ăn một đ ĩa nho to. (nho = Bồ Đào)
Sau đó cười nói: “Từ nhỏ, ngươi đã thân thiết với Tam hoàng huynh rồi, ta nghĩ ngươi muốn trông cậy vào hắn sao? Đáng tiếc, ngươi đã đặt cược vào sai người rồi.”
Ta liếc mắt nhìn nàng ta: “Ngươi ăn nhiều đồ của ta như vậy, không sợ ta hạ độ.c chớt à?”
Lý Như vui cười hớn hở: “Ngươi yên tâm, mẫu hậu đang rất tức giận với ngươi, bây giờ bà ấy sắp không nhịn nổi rồi. Ta ấy à, ta đang chờ bà ấy tới để xử lý ngươi đó.”
Lời nghe như nói với ta, nhưng nàng ta lại hung dữ nhìn Bồ Đào.
Bồ Đào nhìn chằm chằm vào đống vỏ nho, khuôn mặt nhỏ nhắn lại sợ tới mức trắng bệch.
Chờ Lý Như rời đi, chân nha đầu này mềm oặt, ngồi xuống sàn.
“Thôi xong, ta đã bị mấy kẻ bi3n thái “mong nhớ” rồi. Không phải chứ, tướng mạo ta bình thường, nhát gan như thỏ đế mà, tại sao lại “mong nhớ” ta? Chẳng lẽ do ta cầm kịch bản của vật hy sinh hay gì đó….”
Ta cười nhạo một tiếng: “Đúng là không có tiền đồ.”
32.
Ta kêu người đẩy ta tới Thanh Tâm các, cũng chính là thư phòng của phụ hoàng.
Phụ hoàng ngẩng đầu nhìn thấy ta, vẻ mặt dịu dàng: “Nghê Nhi, tới đây.”
Ta ra ý bảo Thạch Lựu đẩy ta đến bên Người.
Ông hạ bút, thân thiết nói: “Sao con lại tới tìm phụ hoàng? Có phải là bị bắt nạt rồi không?”
Ta lắc đầu: “Phụ hoàng, con tới đây để cầu tình cho Tam hoàng huynh.”
Phụ hoàng không hài lòng nói: “Con có biết nó đã làm gì không?”
Ta nói; “Tam hoàng huynh dùng quân phí để làm ăn kiếm lời.”
Phụ hoàng trầm tư suy nghĩ: “Như vậy, con còn cảm thấy nên tha tội cho nó không?”
Phụ hoàng của ta thật sự là một minh quân, đối xử thần tử hay con cái đều công bằng.
Mấy người bên mẫu hậu ta sợ phụ hoàng như vậy, nhưng vẫn cố gắng phỏng đoán tâm ý của Người.
Ta cụp mi xuống nói: “Phụ hoàng, thứ cho nhi thần nói thẳng, Tây Bắc quân do huynh ấy lãnh đạo đã liên tục đại chiến với quân man rợ, chiến công hiển hách, không giống với người có tâm tư loạn lạc như vậy.”
“Vậy nên?”
“Nếu chủ soái chiếm lấy quân phí để mưu lợi cá nhân, thì sao có thể lập ra những chiến công như vậy? Dân noi theo gương vua, quân tốt cũng noi theo gương chủ soái, nhi thần cảm thấy rằng chắc chắn có uẩn khúc.”
Phụ hoàng cũng cảm thấy ta nói có lý.
Ông nhìn về phía ta: “Con cũng biết, đây là người tranh giành với huynh trưởng ruột thịt của con chứ?”
Câu hỏi này là một cái bẫy.
Ta thản nhiên trả lời: “Tam hoàng huynh cũng là huynh trưởng của con, con có tổng cộng mười một huynh đệ.”
Phụ hoàng mỉm cười, vui mừng nhìn ta.
“Nghê Nhi đã có lời cầu tình, thì phụ hoàng sẽ suy tính thật cẩn thận.”
33.
Mẫu hậu ta và Thái tử còn chưa kịp ăn mừng thì Tam hoàng huynh đã được thả tự do.
Suy tính của phụ hoàng ta là chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Sai lầm của Tam hoàng huynh là sự thật.
Nhưng đồng thời phụ hoàng cũng tra ra rằng năm đó quân Tây Bắc vô cùng khổ cực, quân phí bị cắt xén, lại gặp phải cường địch.
Hoàng huynh không còn lựa chọn nào khác đành phải dùng tới quân phí vận hành của quân đội. Nếu khi đó còn khóc than với triều đình thì sẽ bỏ lỡ thời cơ chiến đâu.
Đứa con này chẳng những đã lập công lớn, mà còn tự mình chịu tất cả tủi nhục.
Đương nhiên phụ hoàng sẽ thấy đau lòng.
Tuy chỉ là bị phạt nhẹ, nhưng người sáng suốt đều thấy Tam hoàng huynh của ta trong cái rủi gặp cái may.
34.
Tam hoàng huynh chạy đến chỗ ta để cảm ơn.
Cảm giác ngồi trong chốn lao ngục khiến y trông gầy hơn hẳn.
Y uống một tách trà, sau đó thở dài: “Lần này tính sai, thật sự không ngờ rằng sẽ bị Ngu thị đâ.m một dao sau lưng như vậy.”
Ngu thị là chính phi của y, không ngờ lại đổi phe trong nháy mắt như vậy.
Ta thản nhiên nói: “Hoàng huynh, ngay cả hậu viện của mình mà huynh vẫn không thể hiểu được tận chân tơ kẽ tóc, thì ta nghĩ huynh nên quay về biên quan đi thôi.”
Tam hoàng huynh không để ý tới ta, còn tò mò hỏi: “Nghe nói, trong thời gian khoảng một tách trà là muội đã thuyết phục được phụ hoàng rồi. Rốt cuộc là muội đã làm gì vậy?”
Ta nói: “Hoàng huynh, ngay cả tâm ý của phụ hoàng mà huynh cũng không hiểu được, thì ta nghĩ huynh nên quay về biên quan đi thôi?”
Tam hoàng huynh cười nói: “Nghê Nhi, muội nói ta nghe chút đi? Dù gì chúng ta cũng là huynh đệ tỷ muội, từ nhỏ đến giờ chỉ có muội là đoán chuẩn tâm ý của phụ hoàng nhất.”
Ta nói: “Hoàng huynh, huynh nên nhanh chóng quay về biên quan đi thôi.”
Tam hoàng huỳnh: “………”
Y không chịu nổi, trực tiếp hỏi ta: “Có phải là muội cảm thấy huynh trưởng đây rất là vô dụng đúng không?”
Ta còn nghiêm túc nói: “Ít nhiều gì thì cũng có phần đúng. Mấy loại chuyện mâu thuẫn nội bộ này đáng lý không nên hỏi đâu.”
Y lẩm bẩm rồi rời đi.
Bồ Đào cười tủm tỉm chạy tới tìm ta: “Công chúa, tình cảm huynh đệ của hai người tốt thật đó.”
Ta: “?????”
Là do nha đầu này mù hay là do ta điếc vậy?
Vẻ mặt Bồ Đào còn say mê: “Có người yêu thương quan tâm công chúa là tốt rồi, như vậy ta cũng yên tâm.”
Ta liền bảo nha đầu này biến ik.