Nương Tử À, Vi Phu Biết Sai Rồi

Chương 16: 16: Xây Dựng Thế Lực



Đã nhiều ngày trôi qua, phong ấn trong người nàng cuối cùng đã được giải.

Nhờ vào Thánh Linh Phượng châu, tốc độ tu luyện của nàng phải nói là vô cùng nhanh cộng với thiên phú của nàng chắc hẳn trên gian hồ không lâu nữa nàng sẽ không có đối thủ
– Y Y, ta muốn lên núi hái chút thảo dược, muội đi cùng ta không? – Dạo gần đây, đi đôi với việc tu luyện linh lực nàng thường hay đến tìm Từ lão để theo ông học y thuật
– Được, để muội đi với tỷ – Y Y nghe nàng nói liền vui vẻ chạy đến ôm lấy cánh tay nàng
– Tiểu thư, người thật thiên vị, muội cũng muốn đi nữa a – Tiểu Ngân nghe nàng chỉ lo rủ Y Y đi cùng nên mở miệng kháng nghị, từ khi nàng tiếp nhận vị trí Thánh chủ, nàng đã không cho Tiểu Ngân gọi mình là công chúa
– Muội đó, muội lo luyện tập linh lực cho tốt đi rồi muốn theo ta cũng được
– Tiểu Ngân sẽ cố gắng, hai người đi sớm về sớm nha – Tiểu Ngân biết tiểu thư lo cho mình nên nàng tự hứa với bản thân sẽ tu luyện thật tốt
Nàng và Y Y đi đến ngọn núi gần Thánh Cảnh để tìm thảo dược giúp Từ lão đầu, nàng cùng Y Y chia nhau tìm
– Hái đủ thuốc chưa, chúng ta mau về thôi
– Muội hái xong rồi, à, tỷ tỷ, hay là chúng ta đến con suối ở dưới núi đi, mấy hôm trước muội có phát hiện ra một con suối
– Đi thôi
Y Y kéo tay nàng dẫn đi xuống núi, nàng cũng mặc kệ cho nàng ấy kéo mình đi.

Đi vòng vèo một lúc quả thật có con suối, nàng ngồi xuống một gốc cây để sắp xếp lại đống thảo dược
– Tỷ tỷ, tỷ mau lại đây xem đi, có người bị thương a – Y Y đang nghịch nước thì quay vào bờ gọi nàng, nàng để đống thảo dược xuống rồi nhanh chóng đến xem

– Sao muội tìm được y vậy?
– Mới vừa rồi muội định đuổi theo để bắt cá nhưng không ngờ lại nhìn thấy y, tỷ cứu y đi mà
– Được rồi, muội và ta cùng nhau đưa y về đi – Nàng thấy ánh mắt cầu xin của Y Y, nàng ấy là người lương thiện, chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu, nàng đành phải cứu y thôi, nếu y không có ý tốt muốn tiếp cận mọi người thì nàng sẽ tiễn y đi gặp Diêm Vương còn nếu y không có ý đồ gì thì nàng cũng mặc kệ
– Từ lão đầu, ông mau ra xem cho tên này đi
Nàng và Y Y cõng hắn đến căn nhà của Từ lão đầu dưới chân núi rồi giao y cho lão
– Ngươi nhặt được y ở đâu ra vậy, tự nhiên lại quăng cho lão
– Cứu hay không ?
– Ta không cứu
– Kệ xác y luôn vậy – Nàng hiểu tính tình của lão nên yên tâm để y lại đó, quả nhiên một lúc sau Từ lão cũng đành đưa y vào chữa thương , miệng không ngừng lẩm bẩm
– Xú nha đầu, dám hành lão đây, cư nhiên lại đem y vứt lại rồi bỏ đi mất
U Linh điện – Chính điện của Thánh Cảnh U Linh
– Ta muốn mở rộng thế lực của Thánh Cảnh U Linh chúng ta, mọi người thấy sao? – Nàng ngồi trên chủ vị nhìn mọi người ở dưới
– Thánh chủ, bọn ta nghe theo người, nhưng người làm cách nào để mở rộng thế lực đây?
– Ta muốn huấn luyện một tổ chức sát thủ và mở cửa tiệm ở ba nước Thanh Viên, Hy Nguyệt và cả Minh Quốc, mục tiêu của ta là nắm trong tay huyết mạch kinh tế của ba nước, ta cần mọi người bí mật tuyển người, ta sẽ huấn luyện họ
– Bọn ta hiểu rồi
– Phải rồi ta sẽ chia lại các bộ phận trong Thánh Cảnh.


Lưu trưởng lão, ông sẽ đứng đầu Kim tinh các, Kim tinh các sẽ tiếp nhận việc thu thập tin tức.

Trương trưởng lão, ông là các chủ của Mộc tinh các, đảm nhận vai trò quản lý việc buôn bán, Từ lão đầu sẽ là Thủy tinh các, phụ trách việc quản lý y quán, Ninh trưởng lão là Hỏa tinh các phụ trách việc đảm bảo không có người ngoài đột nhập vào bổn Thánh.

Cuối cùng là Vương trưởng lão tiếp nhận Thổ tinh các cùng ta huấn luyện sát thủ
– Tuân lệnh Thánh chủ
– Các người tuyển thành viên của riêng mình thôi, đến cuối tháng tổng kết lại, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện.

Được rồi, các vị các chủ mau về đi thôi, Tiểu Ngân và Y Y ở lại
Năm vị các chủ lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại nàng, Tiểu Ngân và Y Y
– Tỷ cho gọi bọn muội
– Đúng vậy, ta có nhiệm vụ giao cho các người đây
– Nhiệm vụ gì vậy tiểu thư, người yên tâm, cho dù muội có lên núi đao xuống biển lửa muội cũng sẽ không phụ lòng người đâu – Tiểu Ngân hùng hồn nói
– Không đến nỗi phải lên núi đao xuống biển lửa như muội nói đâu, ta muốn hai muội đi tìm mua một số cửa tiệm thôi, đầu tiên là trong phạm vi của Hy Nguyệt, ta muốn trong vòng hai năm cửa tiệm của chúng ta sẽ mở rộng phạm vi trên khắp ba nước, hai muội thấy sao?
– Được, bọn muội sẽ cố gắng không phụ tin tưởng của tỷ đâu

– Phải rồi Y Y, cái tên chúng ta đem về sao rồi ?
– Muội lúc chiều có tới thăm y, y đã tỉnh lại rồi, tỷ muốn gặp y không, mai muội kêu người đưa tới gặp tỷ
– Được, không còn chuyện khác, hai muội nhanh chóng về nghỉ ngơi đi
– Dạ, bọn muội đi đây
Nàng một mình về Vong Tình cư của mình, dọc lối đi là những cây bỉ ngạn do nàng trồng nay đã nở hoa đỏ rực, nàng rất thích bỉ ngạn nhưng cũng không biết tại sao bản thân lại thích nó nữa.
Sáng hôm sau
– Tỷ tỷ, muội cho người dẫn y tới gặp tỷ rồi nè
– Tham kiến Thánh chủ, cảm ơn ân cứu mạng của người – Y chắp tay hành lễ với nàng, sao nàng lại có cảm giác quen thuộc với y vậy
– Ngươi là ai, tại sao lại bị thương rồi chạy đến địa phận của ta
– Không giấu gì người, cả nhà ta bị người ta hại tất cả đều đã chết – Y nghe giọng của nàng cũng có phản ứng hơi lạ nhưng sau đó lại trở về bình thường,
– Sao ngươi lại thoát được, chẳng phải ngươi nói cả nhà ngươi đều bị giết, không lẽ lại tha cho ngươi sao?
– Bọn họ tưởng ta chết rồi nên sai người vứt xác vào trong rừng, ta tỉnh dậy định đi tìm muội muội nhưng trượt chân ngã xuống núi, chuyện sau đó là được người cứu về
– Ngươi tên là gì?
– Ta là Đỗ Hi Cảnh
Đỗ Hi Cảnh? Sao tên này lại nghe quen quá, hình như nàng đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Cảm giác quen thuộc đó một lần nữa lại xuất hiện.

Từng hình ảnh mơ hồ đó lại đến, lần này lại là một khung cảnh khác ,hết cảnh này đến cảnh khác cứ xoay quanh nàng làm đầu nàng như muốn nổ tung

– Mẫu hậu, tam ca lại thua con một ván cờ nữa rồi
– Nhã nhi, muội ăn gian – Nam tử một thân thanh y không chấp nhận mà chỉ trích nàng
– Cảnh nhi, Nhã nhi, hai con lại đây – Người phụ nhân nàng gọi là mẫu hậu lên tiếng gọi nàng, nàng vui vẻ chạy về phía bà nhưng cảnh tượng lại biến đổi
– Đỗ Huy Vũ, không được làm hại đến nữ nhi của ta, nếu không ta sẽ liều mạng với ngươi
Nàng lại thấy bà cầm chủy thủ lao về phía người tên Đỗ Huy Vũ đó nhưng ông ta đã đâm bà một nhát kiếm, bà nằm đó không nói chuyện với nàng nữa, tất cả người thân của nàng, họ không thể mở mắt ra nhìn nàng nữa
– Không! Không thể như vậy! Ta không muốn, phụ hoàng, mẫu hậu, ca ca, mọi người đừng bỏ rơi ta mà – Nàng ngồi xuống ôm đầu hét lên, y thấy nàng phản ứng như vậy liền ngẩng đầu lên nhìn nàng, tình huống trước mắt làm y sững sờ, là nàng, nàng là muội muội của y, Đỗ Nguyệt Nhã
– Nhã nhi, là muội sao? – Y không là ai khác ngoài Đỗ Hi Cảnh, tam hoàng tử của Hy Nguyệt, cũng chính là tam ca của nàng
– Tam ca, tam ca, huynh còn sống đúng không? – Nàng nước mắt nước mũi tèm lem nhìn hắn, vừa lúc đó Tiểu Ngân cũng vừa bước vào
– Tiểu thư, người sao vậy?
– Tiểu Ngân, tam ca của ta còn sống? – Nàng vui mừng nói với Tiểu Ngân, nàng ấy cũng vừa quay sang y, trên mặt cũng không giấu nỗi vui mừng
– Tam hoàng tử còn sống, tốt quá rồi
– Nhã nhi, Tiểu Ngân thời gian qua cực khổ cho hai người rồi
– Ca, huynh đừng nói vậy, thật may quá, lúc đầu cứu huynh, muội còn tưởng huynh là gian tế nữa đó
– Tiểu thư, người nhớ lại tất cả rồi sao?
– Ta nhớ phụ hoàng, mẫu hậu, ca ca, còn có Đỗ Huy Vũ và Đỗ Yên kia nữa – Nói tới Đỗ Huy Vũ và Đỗ Yên nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, nàng thề nhất định sẽ bắt bọn họ trả giá đắt
– Vậy còn….!Thanh vương – Tiểu Ngân không chắc chắn hỏi nàng, nàng nhíu mày
– Lại còn có Thanh vương gì nữa hả ? Sao ta không biết
– À, không, Tiểu Ngân chỉ nói bừa vậy thử xem tiểu thư có nhớ thật không thôi, làm gì có Thanh vương nào chứ – Tiểu Ngân thở ra, tiểu thư không nhớ đến người đó cũng tốt, người sẽ không cần đau lòng, mấy ngày nay nàng đi tìm mua cửa tiệm thì nghe nói Đỗ Yên đã được đưa sang Thanh Viên để hòa thân.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận