Ánh nắng bên ngoài chiếu vào căn phòng, Đỗ Nguyệt Nhã đưa tay che đi ánh nắng, cả đêm qua nàng bị hắn lăn qua lăn lại cho gần đến sáng, cả thân thể nàng bây giờ chẳng còn tí sức lực nào
– Nàng dậy rồi sao? – Giọng nói của hắn vang lên trên đỉnh đầu nàng, Đỗ Nguyệt Nhã ngước lên nhìn gương mặt yêu nghiệt đang rất gần nàng mà hơi ngây ngẩn một lúc, bây giờ nàng đã là thê tử của hắn
– Ừm, ta muốn tắm rửa một chút, chàng ra ngoài trước đi
– Vậy ta ra ngoài đợi nàng, người đâu mau mang nước tắm vào đây – Hắn nhanh chóng khoác áo ngoài vào rồi ra lệnh cho đám cung nữ đem nước đến cho nàng tắm rửa, Mặc Ngôn biết da mặt nàng rất mỏng nên không trêu chọc nàng mà nhanh chóng ra đại sảnh đợi nàng
Đám cung nữ nhanh chóng mang nước ấm đến cho nàng, sau khi ngâm nước ấm một chút nàng đã thoải mái hơn nhiều.
Nguyệt Nhã mặc y phục xong xuôi liền đến đại sảnh tìm hắn
– Nàng xong rồi sao?
– Ừm, chúng ta đi thôi
Theo nghi thức của hoàng tộc Hy Nguyệt, sau ngày thành thân sẽ đi tế tổ, nhân dịp ngày hôm nay, nàng muốn tuyên bố một chuyện
Đoàn người khởi hành đi đến hoàng lăng tế tổ, sau các nghi thức thì kết thúc vào khoảng gần trưa, nàng cùng hắn đứng trên bậc cao, phía dưới làm các đại thần
– Các vị ái khanh, hôm nay trẫm muốn tuyên bố, từ nay Hy Nguyệt và Thanh Viên sẽ sáp nhập thành một, các vị ái khanh có ý kiến gì không ?
– Chúng thần không có ý kiến, hoàng thượng anh minh
Hy Nguyệt và Thanh Viên sáp nhập cũng là một chuyện tốt, sẽ không còn phải chiến tranh, người dân sẽ có cuộc sống tốt hơn
Nàng hài lòng mỉm cười, cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, nàng có thể ở bên cạnh hắn, nhưng đời người ai nào có thể biết trước được mọi chuyện trong tương lai sẽ ra sao, chỉ có trải qua nó mới biết được cuối cùng sẽ hạnh phúc bên nhau hay sinh ly tử biệt vĩnh viễn không gặp lại.
Nhưng đó là chuyện của sau này, đời người chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm, điều quan trọng nhất là hãy trân trọng những gì mình đang có, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết
Đến giữa trưa, đoàn người lục tục trở về, chỉ cần sau ba ngày nữa nàng sẽ cùng hắn về Thanh Viên
– Nương tử, nàng đói không, ta đi nấu bữa trưa cho nàng nha
– Chàng là một quân vương mà lại xuống bếp vì ta, chàng không sợ mọi người sẽ nghị luận sao? – Bây giờ với thân phận của hai người, việc hắn xuống bếp nấu ăn cho nàng không ổn thỏa cho lắm, nếu như bọn họ là một đôi phu thê bình thường thôi thì có lẽ sẽ tự tại, thoải mái hơn
– Bọn họ muốn nói gì thì cứ để bọn họ nói, ta không quan tâm, người ta quan tâm duy nhất chỉ có mình nàng, được rồi, nàng đừng có nghĩ ngợi nhiều, ta đi nấu một chút là sẽ xong ngay thôi
– Được, vậy ta giúp chàng, hai chúng ta cùng làm
Nàng đi theo hắn đến phòng bếp, nàng chuẩn bị nguyên liệu rồi cùng hắn nhóm lửa nấu thức ăn, hai người bọn họ lúc này giống như một đôi phu thê bình thường, không thù hận, không bị quyền lực vây lấy
– Nàng đang làm gì vậy, để ta giúp nàng – Mặc Ngôn thấy nàng đang loay hoay làm gì đó nên đến bên cạnh giúp đỡ nàng
– Được thôi, chàng lại đây – Nàng cười đến gian xảo, hắn thấy nàng cười như vậy không biết là chuyện gì nhưng vẫn đi đến bên cạnh nàng
– Nương tử à, nàng nghịch ngợm quá nha, ta phải trừng trị nàng mới được – Mặc Ngôn vừa đến gần nàng liền bị Nguyệt Nhã bôi cho một đống nhọ lên mặt, hắn cũng lấy nhọ quệt lên mặt nàng, hai người nhìn nhau cười
– Khụ, ta đến không đúng lúc rồi nhỉ – Hi Cảnh đang định vào phòng bếp lấy chút đồ ăn giúp Y Y thì bắt gặp hai người đang ngồi một góc bôi nhọ nồi lên mặt nhau
– Huynh biết vậy thì tốt, mà huynh đến đây làm gì?
– Ta đến lấy chút thức ăn giúp Y Y thôi
– À, nhưng mà huynh tự đi nấu đi, thức ăn đó là của muội và Mặc Ngôn làm, huynh không được lấy đi đâu
– Muội đừng nên keo kiệt như vậy chứ, có phu quân rồi là bỏ quên luôn mọi người
– Là muội đang tìm cách giúp hai người đó, tam ca, huynh nói thử xem, nếu Y Y ăn đồ do chính tay huynh nấu chắc chắn sẽ rất vui đó – Nàng không biết hành động của mình lúc này khiến ai đó sau khi ăn đồ Hi Cảnh nấu liền thấy đồ ăn là phát sợ
– Muội nói cũng đúng, vậy hai người đi trước đi
– Huynh nhớ cẩn thận đó, đừng làm cháy nhà bếp – Trước khi đi nàng còn không quên nhắc nhở vị tam ca hậu đậu của mình
– Biết rồi, muội đi đi
Sau một lúc lăn lộn dưới bếp, Hi Cảnh bưng đến phòng Y Y mấy đĩa thức ăn còn bốc khói nghi ngút
– Hi Cảnh ca ca, cái này là do huynh nấu sao? Có ăn được không vậy a? – Y Y nghi ngờ nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn đã bị biến dạng chẳng nhận ra là món gì
– Chắc là ăn được, đây là ta khó khăn lắm mới nấu được, muội nếm thử một chút đi
– Vậy để muội nếm thử – Nàng ấy gắp một miếng thịt bỏ vào miệng
– Ngon không? – Hi Cảnh nhìn nàng bằng ánh mắt mong đợi, phải biết rằng đây là lần đầu y vào bếp nấu ăn cho một nữ tử
– Ngon!.
rất ngon – Y Y cười trong đau khổ, tuy nó rất khó ăn nhưng là do Hi Cảnh làm nên nàng ấy không nỡ đem bỏ liền ăn sạch đống thức ăn trên bàn
Bên này một người đang đau khổ nuốt hết đống thức ăn Hi Cảnh làm thì bên kia Nguyệt Nhã và Mặc Ngôn đang rất vui vẻ mà dùng bữa
– Nương tử, nàng thấy để tam ca nấu cho Y Y ăn như vậy liệu có ổn không?
– Nghe chàng nói ta thấy cũng hơi có lỗi với Y Y, nhưng lâu rồi chắc cũng sẽ quen thôi, sau này huynh ấy phải nhờ nàng ấy bên cạnh rồi
– Cũng đúng, thôi bỏ đi, nương tử để ta đút nàng – Hắn gắp một miếng thức ăn đút cho nàng, Nguyệt Nhã vui vẻ ngồi đó hưởng thụ cảm giác được người khác cưng chiều.