Trẫm đã nói là sẽ không tuyển tú, các ngươi không nghe rõ sao?
Mặc Ngôn cho đám đại thần phía dưới sắc mặt không hề tốt, hắn và nàng mới thành thân không lâu bọn họ đã dâng tấu nói là thỉnh cầu hắn tuyển tú, hắn đã nói là cả đời này sẽ chỉ cưới mình nàng và người duy nhất hắn yêu cũng chỉ có nàng, hắn sẽ không để ai khác chen chân vào giữa hai người
– Bệ hạ, không lẽ người đã quên di huấn của tổ tiên rồi hay sao? Khai chi tán diệp, duy trì cơ nghiệp của tổ tiên, người không thể chỉ độc sủng mình hoàng hậu – Tả Thái sư cũng chính là Thái sư của Thanh Viên lúc trước từ trong đám đại thần bước ra chỉ trích hắn
– Tả Thái sư nói vậy là không đúng rồi, Hy Nguyệt bọn ta lúc trước đã có quy định, cho dù là bậc đế vương đi chăng nữa cũng chỉ được thú một thê tử duy nhất
Hữu thái sư phản bác, sau khi Nguyệt Nhã cùng Mặc Ngôn về Thanh Viên, hai nước cũng đã được sáp nhập lại trở thành Thanh Nguyệt Quốc.
Chức vị của mọi người cũng không thay đổi lắm chỉ là đại thần của hai nước sẽ phân biệt ra tả, hữu
– Hữu Thái sư, ông đừng quên, bây giờ hai nước đã trở thành một, luật lệ lúc trước của Hy Nguyệt làm sao có thể được tính
– Ông đừng có quá đáng, Hy Nguyệt bọn ta không phải cúi đầu xưng thần trước các người đâu
– Vậy cũng không thể lấy luật lệ lúc trước của các người ra áp đặt vào bọn ta
– Đủ rồi, các người có im lặng đi không?
Hắn ngồi trên chủ vị tức giận quát, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Tả thái sư, ông ta dù sao cũng là người của Lý thị, lúc trước luôn đối nghịch và cùng Lý thái hậu kia tìm cách hãm hại hắn, hiện tại trong tay ông ta thế lực rất lớn, hắn hiện tại còn chưa thể diệt trừ ông ta, chỉ có thể từ từ cân bằng thế lực giữa ông ta và Hữu Thái sư
– Nếu như Tả Thái sư cũng nói, luật lệ lúc trước không thể lấy ra áp đặt thì chi bằng để trẫm đặt ra luật lệ mới vậy.
Trẫm mệt rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì bãi triều
Hắn không đợi đám đại thần kịp phản bác thêm câu nào đã phất tay áo bỏ đi, hắn phải đến tìm nàng một chút
Minh Nguyệt cung
– Hoàng thượng giá đáo ~~- Tiếng thái giám the thé vang lên bên ngoài cung, hiện tại nàng chính là hoàng hậu nên được ban cung Minh Nguyệt
– Các ngươi lui xuống hết đi, trẫm muốn nói chuyện riêng với hoàng hậu – Hắn ra lệnh cho tất cả lui xuống rồi đến bên cạnh nàng ngồi xuống
– Hôm nay đám đại thần đó lại bắt chàng tuyển tú sao? – Nguyệt Nhã lười biếng tựa lưng vào ghế tay mân mê tách trà
– Ừm, nàng yên tâm, ta sẽ không làm theo ý bọn họ mà để nàng ủy khuất đâu, Nhã Nhã, hay là chúng ta sinh tiểu bảo bảo đi, như vậy lại càng có lí do để phá bỏ chuyện tuyển tú
– Chàng nói chuyện nghiêm túc một chút không được sao?
– Nhã Nhã, ta đang rất nghiêm túc đó nha, nếu nàng không tin để ta chứng minh cho nàng xem
– Không cần, bây giờ đang là ban ngày ban mặt đó, chàng đừng có làm bậy – Nàng vội vàng xua tay, sau khi gả cho hắn nàng mới biết hắn là một tên sắc lang
– Được rồi, ta không đùa nàng nữa, kế hoạch tạo tiểu hài tử để đến tối vậy
– Chàng!.
chàng đúng thật là một tên sắc lang, không nói chuyện này nữa, Tả Thái sư đó lại bắt đầu chèn ép chúng ta, người của ta điều tra được, ông ta đang xây dựng thế lực, nuôi binh chuẩn bị tạo phản, chàng cũng nên nhanh chóng loại trừ ông ta đi thôi
– Điều đó cũng là hiển nhiên, Lý thị của ông ta nắm quyền đã lâu, nay tất nhiên dã tâm sẽ càng lớn – Mặc Ngôn từ lâu đã đoán được lão hồ ly này sẽ có ngày dấy binh tạo phản, chỉ là hắn đang từng bước chặt bớt vây cánh của ông ta
– Chàng có cần ta giúp một tay không?
– Không sao, ta tự giải quyết được, ta cưới nàng về là để nàng được sống hạnh phúc bên cạnh ta, ta không muốn nàng phải suốt ngày lo lắng
– Chàng đó, được rồi, tạm thời ta sẽ không nhúng tay vào, nhưng chàng có chuyện gì cũng không được giấu ta
– Tuân lệnh nương tử, Nhã Nhã à, cưới được nàng làm thê tử ta cảm thấy bản thân mình thật may mắn – Đối với nàng, lời hắn nói luôn là thật lòng, lúc trước hắn không tin trên đời này có luân hồi chuyển kiếp, nhưng bây giờ hắn lại mong có kiếp sau để được ở bên cạnh nàng
Phủ Tả Thái sư
– Đáng ghét, vậy mà chàng ấy lại độc sủng một mình nàng, không được, phụ thân người mau tìm cách đi, vị trí Hoàng hậu đó nhất định phải thuộc về con
Lý Như Sương tức giận giậm chân, nàng ta nghe nói trên triều hắn đã nói là sẽ không tuyển tú, như vậy nàng ta làm sao có thể giành được vị trí Hoàng hậu đây
– Như Sương, con đừng vội, ta đã có cách, mấy ngày nữa trong cung sẽ tổ chức yến hội, đến lúc đó con chỉ cần làm theo lời ta, chỉ cần trở thành phi tần thì lo gì không giành được cái ghế Hoàng hậu đó
– Phụ thân, người có chắc là sẽ làm được không vậy?
– Con yên tâm, mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay của ta, Thanh Nguyệt Quốc này sớm muộn cũng nằm trong tay chúng ta, đến lúc đó con muốn gì mà không được chứ
Tả Thái sư Lý Kiến Dương cười âm hiểm, một âm mưu đã được bắt đầu.