Từ khi có Tầm Đạo Kính, mỗi ngày Sở Huyền đều tìm kiếm cường giả Đạo
cảnh, nhưng vẫn không có kết quả.
Dần dà, hắn cũng không còn nhiều hy vọng, chẳng qua mỗi ngày cứ theo
thói quen tìm kiếm một lần.
Lại trôi qua ba tháng.
Hạng Tinh đã đột phá đến Chân cảnh, Đế Cảnh đối với hắn cũng chỉ còn là
vấn đề thời gian.
Cuối cùng Sở Huyền đã bước vào Thiên Cảnh tầng ba.
Thực lực được nâng cao gấp bội.
Hôm nay, hắn chỉ dùng một phút là có thể chiến thắng Nam Vô Phật Đà.
Nếu là vừa động thủ đã xuất tuyệt chiêu, hầu như có thể đập phát chết luôn.
Theo thường lệ, nốc cạn một bình đan dược.
Sở Huyền lại bắt đầu tu luyện.
Đột nhiên lại nghe hệ thống nhắc nhở.
“Đệ tử Ma Loạn Thiên của ký chủ, truyền bá lý lẽ chúng sinh bình đẳng,
cứu một con ma thú, đồ sát một nghìn vệ đội Ma tộc, ban thưởng Ma Điển. “
Sở Huyền: “??? “
Không đúng!
Cái tên Ma Loạn Thiên này, đã làm ra chuyện gì?
Hắn có dự cảm, tên đệ tử này không phải là hòa thượng đứng đắn?
Truyền bá lý lẽ chúng sinh bình đẳng, lại giết một nghìn ma tộc, vì cứu một
con ma thú?
Sở Huyền vội vàng lấy Vạn Thiên Kính ra, liên thông tới chỗ Ma Loạn
Thiên.
Bên ngoài một toà thành nhỏ, thi thể trải dài trên mặt đất, mùi máu tanh
ngập trời, giữa một đống thi thể, xuất hiện một gã đầu trọc, người này mặc bạch
y không dính bụi trần.
Mặt mày thanh tú, ánh mắt trong suốt, sắc mặt lộ vẻ thương xót.
Một tay cầm giới đao, một tay ôm một con thú nhỏ màu đen.
Cửa thành.
Hai tay Thành chủ đang cầm đại phủ, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đối
diện với Ma Loạn Thiên, hoảng sợ la thất thanh: “Ngươi, ngươi là ma quỷ,
ngươi, ngươi đừng tới đây…! “
Sở Huyền: “!!! “
Con bà nó, gã ma tộc này, vậy mà lại gọi Ma Loạn Thiên là ma quỷ?
Rốt cuộc ai mới là ma…?
Trên tay Ma Loạn Thiên vẫn ôm tiểu thú, con thú này có vẻ ngoài hơi giống
sư tử, giờ phút này nó đang run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Ma Loạn Thiên, lộ ra
vẻ hoảng sợ.
Ma Loạn Thiên thu giới đao lại, chắp hai tay cúi đầu, nói: “A Di Đà Phật,
thí chủ, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. “
“Có thể, nhưng ngươi, ngươi không thể giết ta! “
Thành chủ run như cầy sấy, đáp lời.
“Thiện tai, thiện tai, bần tăng là người từ bi, làm sao có thể giết người? “
Ma Loạn Thiên nở một nụ cười hiền lành, tràn ngập từ bi.
Nội tâm Thành chủ đã gần như sụp đổ, đậu moá ngươi còn dám nói lòng dạ
từ bi, sẽ không giết người?
Những hộ vệ kia, chả lẽ bị chó cắn chết hay sao?
Tên đầu trọc này, chính là ác quỷ, bệnh tâm thần….
Không phải ta chỉ bắt một con ma thú nhỏ, chuẩn bị nướng ăn thôi sao?
Kết quả sau đó, người này đột nhiên chạy tới, nói cái gì là chúng sinh bình
đẳng, ma thú cũng có sinh mệnh, không nên giết nó.
Vừa nói vài câu không hợp, đã giết sạch hộ vệ của mình, còn cướp ma thú
đi, còn nói từ bi cái mẹ gì, không nên sát sinh!
Hắn từ từ đặt đại phủ trong tay xuống, đặt ở trên mặt đất, rồi nói: “Ta đã bỏ
vũ khí xuống, có thể rời đi được chưa? “
“A Di Đà Phật, thí chủ, bần tăng thấy ngươi sát nghiệt nặng nề, có bằng
lòng để bần tăng giúp ngươi siêu độ? “
“Chỉ cần ngươi không giết ta, mọi chuyện đều có thể thương lượng! “
Thành chủ lau mồ hôi lạnh trên trán.
Gã đầu trọc này, thực lực quá mạnh mẽ.
Hơn nữa lực lượng rất quỷ dị, vậy mà có thể khắc chế ma lực của hắn, bản
thân không hề có lực chống trả.
Siêu độ hay gì đó không quan trọng, chỉ cần mình giữ được mạng là tốt rồi.
“Bần tăng chỉ siêu độ ngươi mà thôi, không có giết ngươi! “
“Vậy thì tốt rồi, quá tốt, ngươi nhanh chóng siêu độ đi. “
Cơ mặt Sở Huyền giật giật, gia hỏa Ma tộc này, chắc là không hiểu siêu độ
là gì…, cho nên mới nguyện ý bị siêu độ?
Tên ác tăng Ma Loạn Thiên này, quả nhiên là có ma tính.
Không hổ danh là một trong những khí vận chi tử của Ma vực…, đã gia
nhập phật môn, vậy mà vẫn còn ma tính.
Hơn nữa, Ma Loạn Thiên có phải hắn đã cảm ngộ sai lệch về Phật pháp?
Vì sao lại hành xử quái dị như vậy?
“A Di Đà Phật, thí chủ đã biết bản thân mang nghiệp chướng nặng nề,
nguyện ý phóng hạ đồ đao, tiếp nhận siêu độ, công đức vô lượng! “
Ma Loạn Thiên liền thả tiểu thú xuống đất, chắp hai tay trước ngực, tụng
niệm.
Bạch!
Hắn liền đánh ra một chưởng, phật lực toả ra mãnh liệt, lập tức phá hủy
nhục thân gã thành chủ.
Chỉ để lại thần hồn của thành chủ.
“Đầu trọc, không phải ngươi nói không giết ta sao? “
Thành chủ vừa hoảng sợ vừa tức giận, quát to.
Đang muốn dùng Thần hồn chạy trốn, kết quả lại bị một cái bát chụp trúng,
thu thần hồn của hắn vào trong.
“Thí chủ, bần tăng chưa từng giết ngươi? Chỉ huỷ đi thân thể tội nghiệt, là
giúp ngươi siêu độ…, đợi bần tăng sẽ tịnh hoá thần hồn của ngươi, giúp ngươi
quy y ngã phật! “
Thần hồn thành chủ nếu còn nhục thân, khẳng định lúc này sẽ tức đến mức
phun ba lít máu…!
Đây mà gọi là siêu độ sao?
“Đậu xanh rau má tên trọc chó chết”