Núp Lùm Trăm Năm Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Chương 229: Siêu độ một chút, đã chết người !


Editor: Kingofbattle

Thần hồn của thành chủ đang chửi ầm lên bên trong cái bát, hơn nữa dùng

sức đâm tới, ý định thoát ra ngoài.

Ma Loạn Thiên không quan tâm, hắn tìm một ngọn núi nhỏ, khoanh chân

ngồi xuống, đặt cái bát ở trên mặt đất.

Con tiểu thú kia, đang run cầm cập bên cạnh hắn.

Tuy là gã đầu trọc này ra tay cứu nó, bất quá trong lòng nó rất sợ hãi, cảm

giác tên đầu trọc này rất nguy hiểm.

Ma Loạn Thiên chắp hai tay trước ngực, nhìn vào cái bát trước mặt, nói:

“Thí chủ, bần tăng sẽ siêu độ vì ngươi, tịnh hoá tội lỗi của ngươi! “

Vừa dứt lời, trong miệng đã niệm kinh Phật, xuất hiện từng đạo kinh văn

bay lên không, chui vào trong cái bát.

“Á Á Á………”

Thần hồn gã thành chủ hét thảm, dùng hai tay bịt kín đầu, lăn lộn bên trong

cái bát.

“Tên đầu trọc kia, ngươi giết ta, giết ta đi, ta không muốn siêu độ nữa! “

Quá kinh khủng, không thể chấp nhận, quá thống khổ.

“Không được, thí chủ, ngươi phải thành tâm hối lỗi, đợi sau khi tịnh hoá tội

nghiệt, là có thể quy y ngã phật! “

Ma Loạn Thiên tiếp tục niệm kinh.

“Đừng………”

Ở bên trong cái bát lại truyền tới âm thanh gào rú thảm thiết của gã thành

chủ.

Sở Huyền: “!!! “

Đây là cách mà Ma Loạn Thiên dùng để siêu độ hay sao?

Moá nó quá dã man rồi.

Thôi xong rồi!

Người này lại đi nhầm đường, trở thành gã hòa thượng tà dị.

Ái cha!

Sở Huyền chỉ biết thở dài, lúc Ma Loạn Thiên sáng tạo ra Đại Uy Thiên

Long, thì hắn đã có dự cảm, người đệ tử này sẽ phải lầm đường lạc lối.

Quả nhiên.

Cũng không biết, hắn cảm ngộ được thứ quỷ quái gì ở bên trong kinh Phật

nữa!

Thành chủ đã chết!

Thần hồn cũng bị tan biến, bị chết rất thảm!

Ma Loạn Thiên nhìn thấy cái bát trống rỗng, hai mắt nhắm lại, miệng tụng

phật hiệu: “A Di Đà Phật! “

“Thí chủ, tội nghiệt của ngươi quá nặng, bần tăng đã tịnh hoá hết tội lỗi của

ngươi, nhưng ngươi lại không còn, chỉ có thể xem vô duyên với phật…! “

Hắn thở dài một hơi, lộ vẻ thương xót.

Ánh mắt nhìn về phía tiểu thú.

Thân thể tiểu ma thú run bần bật, cuống quít lè lưỡi liếm chân Ma Loạn

Thiên, ra vẻ mình có duyên cùng phật, nguyện ý quy y.

Thật là đáng sợ, chỉ siêu độ một chút, đã chết người!

Ma Loạn Thiên nở một nụ cười quỷ dị.

“Thiện tai thiện tai, ngươi sẽ trở thành toạ kỵ của bần tăng. “

Tiểu ma thú gật đầu lia lịa, tọa kỵ cho ngươi cưỡi thôi, nó cũng không muốn

bị siêu độ!

Sở Huyền cạn lời.

Hơn nữa hắn cũng chú ý, Ma Loạn Thiên đã là Đế Cảnh tầng hai.

Hắn không tu luyện bên trong Tiểu Thế Giới, cũng không có tiến vào Bí

Cảnh thời gian, mà tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy, quả thực rất kinh người.

Sở Huyền cất Vạn Thiên Kính đi, không có quan sát Ma Loạn Thiên nữa.

Hắn nhận lấy phần thưởng từ hệ thống.

Ma điển, là điển tịch ma đạo, cũng giống như phật điển.

Sở Huyền không khỏi câm nín, mình đã có kế hoạch hóa ma tộc thành phật,

chẳng lẽ lại muốn lại sáng tạo thêm ma tộc?

Được rồi, khi nào gặp được đệ tử thích hợp, sẽ truyền công pháp Ma Đạo

cho hắn, sáng lập ra tông môn Ma Đạo, cũng có thể.

Nhìn thấy sự biến hoá trên người Ma Loạn Thiên, Sở Huyền im lặng suy

nghĩ, đều là khí vận chi tử, vì sao Đinh Việt cùng Vương Lạc, lại không có sự

biến hoá này?

Tuy là thiên phú của hai người cũng không tệ, tốc độ tu luyện rất nhanh.

Nhưng mà nếu so sánh cùng Ma Loạn Thiên, thì chênh lệch không ít. Có lẽ,

khí vận chi tử nên đi ra ngoài lịch luyện, mà không nên ở một chỗ.

Bản thân mình có thể núp một chỗ để mạnh lên, nhưng đối với khí vận chi

tử, thì đây chưa hẳn là phương thức tốt để tu luyện.

Dù có dựa vào Bí Cảnh thí luyện, hay là Tiểu Thế Giới đi nữa.

Thân là khí vận chi tử, trên người mang theo khí vận, tất nhiên phải ra ngoài

xông xáo, thu hoạch cơ duyên giúp bản thân trở nên mạnh mẽ.

Sau khi Sở Huyền suy nghĩ cẩn thận, trong lòng đã có quyết định, hắn sẽ

phái hai người Đinh Việt cùng Vương Lạc ra ngoài lịch luyện.

Đinh Việt là khí vận chi tử ở Nam Châu, có lẽ Nam Châu sẽ có cơ duyên

đang chờ hắn, Nam Châu cũng vì hắn mà trở nên thay đổi.

Vương Lạc đến từ Bắc Châu.

Hơn nữa còn bị từ hôn, bị đá đít khỏi gia tộc, đây là lúc để hắn thể hiện, thốt

lên câu: “sông có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo? “

Nếu không chứng tỏ mình là khí vận chi tử, thì cũng không chính thức được

xem là khí vận chi tử.

Hơn nữa, Đinh Việt và Vương Lạc đi ra ngoài xông xáo, mình mới có thêm

cơ hội kích hoạt hệ thống ban thưởng.

Hiện tại, Đinh Việt có tu vi Đế Cảnh tầng ba.

Tại Nam Châu, ngoại trừ Đỗ Nguyên đang ẩn núp, thì không có ai là đối thủ

của hắn.

Vương Lạc thì là Đế Cảnh tầng hai đỉnh phong, sắp đột phá Đế Cảnh tầng

ba.

Thực lực cũng không yếu.

Đã đủ vốn quay trở về Bắc Châu trả thù.

Khí vận chi tử không dễ gì chết được.

Huống hồ, mình sẽ cho hắn vài thứ giữ mạng, cho dù gặp cường giả Thiên

Cảnh cũng không phải sợ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận