Lúc nhận được tin nhắn của Tôn Hàm Hàm, Hà Tri Nam vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông.
Lần trước cô đến Hồng Kông là lúc còn học đại học, trong kỳ nghỉ, cô và bạn bè đăng ký tour du lịch tự túc. Lúc đó, người đại lục ở Hồng Kông vẫn bị phân biệt đối xử. Hà Tri Nam nhạy cảm nhận ra những cô gái Hồng Kông sang chảnh, cá tính, nói tiếng Quảng Đông xung quanh, có vẻ không coi trọng cô lắm. Nhưng trong lòng cô vẫn có chút tự ái, lúc đó, cô gái trẻ nghĩ ra cách để nổi bật, là chỉ nói tiếng Anh ở Hồng Kông.
Tuy nói không tốt lắm. Nhưng kết hợp giữa ngôn ngữ cơ thể và đoán ý, cô cũng không bị lạc đường. Đôi khi, người Hồng Kông sẽ hỏi bằng tiếng Anh: “Are you Japanese?” (Bạn là người Nhật Bản à?)
Hà Tri Nam vội vàng gật đầu, trong lòng thầm vui mừng.
Lúc về trường, cô giả vờ vô tình khoe khoang với các bạn khác: “Kỳ lạ thật đấy, ở Hồng Kông, tớ toàn bị nhầm là người Nhật, buồn cười chết mất.”
Cũng có những người bạn ngây thơ, ghen tị, tròn mắt: “Nữ thần, cậu chính là Horikita Maki của lớp chúng ta!”
Không ngờ, hai năm trở lại đây, đại lục phát triển nhanh chóng, các nghệ sĩ Hồng Kông đều đổ xô đến đại lục, nói tiếng phổ thông ngày càng chuẩn. Ngay cả những nghệ sĩ Đài Loan muốn kiếm tiền ở đại lục cũng ngoan ngoãn giấu nhẹm giọng Đài Loan, khi đứng chung sân khấu với nghệ sĩ Đông Bắc, thỉnh thoảng còn cố gắng nhập gia tùy tục, nói giọng điệu nũng nịu: “Khẩu âm của mấy chế ở chỗ nớ, tui thích dã man luông!”
Trong mắt người Đài Loan, tiếng Đông Bắc là mỗi từ đều thêm một chữ “r” cứng nhắc ở phía sau. Kết quả, nghệ sĩ Đông Bắc nghe xong, vội vàng khuyên nhủ: “Thôi, đừng diễn nữa, cô em!”
Vì vậy, lúc Hà Tri Nam vẫy taxi ở sân bay Hồng Kông, với những ký ức trước đây, cô do dự một hồi, rồi cất tiếng: “Excuse me, I want to go… go to this place.” (Xin lỗi, tôi muốn đến… đến nơi này.)
Vừa nói, cô vừa đưa địa chỉ mà Cao Bằng gửi trên Wechat cho tài xế xem. Tài xế cau mày liếc nhìn địa chỉ và tấm thẻ thông hành Hồng Kông, Ma Cao lộ ra một góc trên tay cô, rồi lười biếng nói:
“Được rồi, cô cứ nói tiếng phổ thông là được.”
Cô tức giận ngồi trên xe, trợn trắng mắt.
Cao Bằng nói dạo này anh ta đang trong giai đoạn quan trọng của việc niêm yết công ty, phải theo sát mọi việc, không thể đến đón cô. Anh ta chỉ gửi địa chỉ, là một căn hộ ở Repulse Bay. Mùa đông Hồng Kông ấm áp hơn Bắc Kinh rất nhiều, ánh nắng chan hòa, chiếu thẳng xuống, xuyên qua cửa kính xe taxi, sưởi ấm cơ thể. Những người đã trải qua mùa đông ở miền Bắc lại rất thèm thuồng cảm giác được sưởi ấm này. Hôm nay, Hà Tri Nam ăn mặc đơn giản, áo len lông cừu và quần ống rộng len, màu xám tro, cô cố tình đeo thêm dây chuyền để tạo điểm nhấn, bên ngoài khoác áo khoác dạ kẻ caro đỏ. Ở Bắc Kinh, mùa đông, những cô gái sợ lạnh không thể mặc như vậy ra đường, nhưng ở miền Nam, trông lại rất vừa vặn.
Trên đường từ sân bay đến Repulse Bay mất một tiếng, cô rảnh rỗi, nên tập trung buôn chuyện với Tôn Hàm Hàm. Cô không ngờ Tôn Hàm Hàm lại hành động nhanh như vậy, trước đó còn vì Chu Bân mà khóc lóc thảm thiết, ngày nào cũng nghĩ cách đấu đá với vợ cả, thậm chí còn lẩm bẩm muốn sinh con trai cho anh ta. Vậy mà trong chớp mắt, cô ấy đã quyết tâm dọn ra khỏi khu chung cư. Hà Tri Nam thầm khen ngợi – trong thâm tâm, cô rất ngưỡng mộ những người phụ nữ độc lập. Cô cho rằng, việc dựa dẫm vào đàn ông về mặt kinh tế có thể giải thích là lợi dụng, nhưng tuyệt đối không thể nhún nhường, khúm núm về mặt tình cảm.
Vì vậy, cô chân thành khen ngợi Tôn Hàm Hàm: “Cậu làm như vậy là đúng rồi. Phải ‘treo’ đàn ông lên, thì họ mới thấy cậu quý giá. Tuyệt đối không được để cho họ có quá nhiều cảm giác an toàn.” Cô còn dìm hàng cô bạn thân cũ: “Lúc đó, không biết cậu nghĩ gì, lại còn muốn sinh con trai cho Chu Bân. Tớ nghe xong mà choáng váng luôn.”
Tôn Hàm Hàm thầm mắng: “Thế lúc đó, sao cậu không khuyên tớ hả?”
Nhưng cô vẫn trả lời: “À, chuyện sinh con trai cho Chu Bân, bây giờ tớ vẫn đang suy nghĩ.”
Hà Tri Nam giật mình, ngồi thẳng dậy, gửi một loạt dấu hỏi chấm: “Cậu bị điên à?”
Tôn Hàm Hàm từ tốn giải thích: “Tớ thực sự ghét trẻ con. Nhưng tớ cảm thấy vẫn nên sinh một đứa, một là bố mẹ tớ rất thích trẻ con, suốt ngày khuyên tớ không thể để tuyệt tự. Hai là tớ cảm thấy câu ‘nuôi con phòng già’ cũng có lý. Cậu nghĩ mà xem, bây giờ chúng ta còn trẻ, khỏe mạnh, một mình cũng không sao, nhưng đến lúc già rồi, chân tay run rẩy, nói năng lộn xộn, lúc đó, chỉ có tiền, mà không có người thân khỏe mạnh để nương tựa, thì chẳng phải bị mấy tên khốn trong viện dưỡng lão bắt nạt đến chết sao? Mấy hôm trước, tớ có xem tin tức, có hai Giáo sư của Đại học Bắc Kinh, cả đời không con cái, tiền thì không thiếu, nhưng người chăm sóc nào mà chẳng biết hai ông già này bơ vơ, không nơi nương tựa? Bọn họ lợi dụng tiền của ông, còn bắt nạt ông.”
Hà Tri Nam nói: “Cũng không phải khuyên cậu đừng sinh con, nhưng sao cậu lại phải sinh con cho một người đàn ông đã có vợ?”
Tôn Hàm Hàm lại hào hứng nói: “Cậu không thấy Chu Bân là ông bố quốc dân sao?! Đầu tiên, anh ta không xấu, gen tốt. Thứ hai, anh ta giàu có, có thể cho con cái hưởng thụ những nguồn giáo dục tốt nhất. Nếu tớ tìm một anh chàng công sở cùng tuổi để yêu đương, tuổi này là lúc sự nghiệp đang phát triển, ai dám sinh con? Đợi đến lúc sự nghiệp ổn định, thì tớ đã già rồi. Phụ nữ lớn tuổi sinh con rất vất vả! Vóc dáng cũng khó hồi phục! Nếu tớ nhân lúc này sinh cho Chu Bân một đứa con trai, thì cho dù sau này hai đứa có ở bên nhau hay không, thì anh ta cũng sẽ nuôi con giúp tớ. Tớ còn trẻ, có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng, sau này lại xuân sắc như xưa!”
Hà Tri Nam há hốc mồm kinh ngạc, nhưng nghe kỹ lại, thấy cũng có lý. Cô đoán, Tôn Hàm Hàm muốn đi theo lộ trình của người tình bị bỏ rơi Lương Lạc Thi – nhân lúc còn trẻ, sinh đủ con trai cho đại gia, sau này, cho dù có chia tay, cũng có thể ra đi trong vinh quang, nếu được thăng chức, thì sẽ là chính thất. Con cháu nhà họ Lý sau này đều phải gọi cô ấy là mẹ, quả thực là một món hời.
Cô suy nghĩ một chút, rồi thử hỏi: “Nhưng như vậy thì có ảnh hưởng đến con cậu không? Cậu có nghĩ cho con mình không? Sau này, nó sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, nếu cậu không ở bên Chu Bân, thì nó sẽ không thể cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ, có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, cũng có thể sẽ bị bạn bè chế giễu.”
Kết quả, Tôn Hàm Hàm gửi một loạt dấu hỏi chấm: “???? Tớ đang nghĩ cho nó đây này! Vợ chồng nghèo thì trăm bề khổ, cậu tự nghĩ mà xem, nếu được chọn đầu thai, cậu muốn làm con của luật sư hợp danh, sinh ra ở Mỹ, có bảo mẫu, tài xế đưa đón, học trường quốc tế, chơi golf, học cưỡi ngựa, hè thì đi lặn biển ở Saipan, đông thì đi trượt tuyết ở Hokkaido? Hay muốn làm con của gia đình công nhân viên chức bình thường, bố mẹ ngày nào cũng tăng ca đến 9, 10 giờ tối, dốc hết tiền bạc chỉ để dành dụm mua cho cậu căn hộ 3 mét vuông ở khu vực có trường học tốt, cuối tuần nào cũng chen chúc trên tàu điện ngầm đưa cậu đi học thêm toán, văn, tiếng Anh, ngày nào cũng ép cậu học bài chỉ vì muốn cậu không thua ngay từ vạch xuất phát?”
Hà Tri Nam sững người. Sau đó, cô nghe thấy Tôn Hàm Hàm nói: “Cha mẹ chính là vạch xuất phát của con cái – nếu tớ chọn sai bố, thì con tớ đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi.”
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ rất lâu, Hà Tri Nam đành hỏi Tôn Hàm Hàm: “Vậy cậu có yêu anh ta không? Tớ muốn nói đến kiểu tình yêu thuần khiết nhất, tình yêu của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông. Cậu có yêu anh ta không?”
Tôn Hàm Hàm không trả lời.
Câu hỏi này hơi khó trả lời. Cô cảm thấy sau khi đến một độ tuổi nhất định, ranh giới của tình yêu ngày càng trở nên mơ hồ. Nhưng vốn dĩ, tình yêu chính là sự phản ánh tổng hợp các giá trị quan của một người. Cho dù ban đầu, khi đến gần một người, là vì tiền, vì địa vị, hay vì ngoại hình của họ… thì nói cho cùng, là do họ có điểm thu hút bạn. Những đặc điểm này tạo nên một phần con người họ – giàu có, cũng giống như tài năng, đẹp trai, đều là ưu điểm, đều sẽ ảnh hưởng đến tính cách, lối sống, tính tình và gu thẩm mỹ của họ. Thậm chí, giàu có còn bền vững hơn nhan sắc.
Vì vậy, Tôn Hàm Hàm sẽ không giống như những kỹ nữ giả vờ thanh cao, nói rằng cô thích những người đàn ông lịch thiệp, được giáo dục bài bản, cử chỉ tao nhã. Cô thẳng thắn thừa nhận, cô thích Chu Bân phần lớn là vì tiền của anh ta, và tất cả những ưu điểm hào nhoáng được tạo nên bởi tiền bạc.
Nhưng cũng chỉ là thích. Dù sao, người giàu có rất nhiều, cô đã nghĩ kỹ rồi, phải đợi đến khi người đàn ông độc nhất vô nhị, phù hợp với cô nhất xuất hiện, thì cô mới dám yêu. Nếu như người đó chắc chắn là Chu Bân, thì cô sẽ bằng lòng yêu anh ta.
Thế nhưng, Hà Tri Nam lại tiếp tục nhắn tin, thẳng thắn như thể không sợ bị ghét bỏ. Cô nói: “À, tớ hiểu rồi, cậu không yêu Chu Bân, cậu yêu tiền của anh ta.”
Một lúc sau, Tôn Hàm Hàm trả lời, như thể không hề tức giận: “Còn cậu? Cậu chắc chắn là cậu yêu Cao Bằng sao?”
Xe taxi bon bon trên đường, từ sân bay đến thẳng Repulse Bay, vào trung tâm thành phố, rồi lại ra khỏi trung tâm thành phố, khung cảnh hai bên đường dần trở nên rộng rãi. Một bên là biển xanh, một bên là những tòa nhà cao tầng sừng sững trên vách đá đỏ, vàng, mọc san sát giữa rừng cây rậm rạp. Mật độ xây dựng thưa thớt hơn rất nhiều so với khu vực trung tâm, giữa các tòa nhà là rừng cây và những tán lá cọ cao vút. Cũng có vài ngôi nhà với hàng rào trắng xanh, cây cối thưa thớt. Gần biển là bãi cát, mùa này vẫn còn người vui đùa trên biển, tiếng cười nói vọng lại từ xa, Hà Tri Nam lại cảm thấy tiếng cười vui vẻ của họ như xuyên qua lớp kính xe, truyền vào tai cô, tâm trạng cũng tốt hơn.
Những người đã ở miền Bắc lạnh giá quá lâu, khi nhìn thấy vùng nhiệt đới đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái, nhớ đến kỳ nghỉ của mình. Mà Repulse Bay là địa điểm lý tưởng nhất để nghỉ dưỡng.
Nhà Cao Bằng ở khu chung cư The Repulse Bay, hiện tại là thuê, anh ta từng “nổ” rằng định mua luôn, nhưng tiếc là biệt thự cao cấp ở Hồng Kông có giá mà không có hàng, muốn mua thật, thì không phải chỉ cần vung tiền là được. Khi đến một mức độ nhất định, con người sẽ phát hiện ra rằng, những việc mà tiền có thể làm được ngày càng ít đi. Nhưng đối với một số người khác, chỉ cần nghĩ đến những việc mà tiền có thể làm được, là đủ để họ tự hào. Vì vậy, lúc này, Hà Tri Nam ngồi trên xe, nhìn khung cảnh bên ngoài, nghĩ đến việc Cao Bằng có đủ tiền để mua một căn biệt thự cao cấp, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút kiêu ngạo.
Con người sau khi đến một độ tuổi nhất định sẽ trở nên khôn ngoan, xảo quyệt. Ngay cả khi nói về tình yêu, cũng có rất nhiều cách giải quyết. Lúc này, Hà Tri Nam chưa bao giờ tin tưởng rằng mình cần Cao Bằng như vậy, cô tuyệt đối không thể rời xa anh ta. Vì vậy, cô có thể tự nhủ với bản thân, chẳng phải bản chất của tình yêu chính là sự cần thiết sao?
“Đương nhiên, tớ yêu anh ấy.” Cô trả lời Tôn Hàm Hàm. Cô rất muốn quay một video ngắn ghi lại khung cảnh của khu chung cư The Repulse Bay, gửi cho cô ấy, nhưng như vậy sẽ khiến cho chữ “yêu” mà cô vừa nói ra, trở nên không đủ thuần khiết.
May mà, Tôn Hàm Hàm không trả lời lại nữa.
Cao Bằng đã cho cô mật mã và số nhà, cũng đã báo trước với ban quản lý. Hà Tri Nam đi qua sân vườn và rừng cây một cách thuận lợi. Cho dù là mùa đông, miền Nam vẫn luôn là một màu xanh mướt, những tòa nhà như những viên mã não, vỏ sò được khảm giữa rừng cây, yên tĩnh, toát lên vẻ uy nghiêm. Cô biết giá đất ở Hồng Kông rất đắt đỏ, nhưng nhìn khung cảnh trước mắt, sự xa hoa, lãng phí đối với đất đai còn vượt xa Bắc Kinh.
Có một nhân viên quản lý đặc biệt dẫn cô đi, bộ đồng phục công sở trên người cô ta cũng có giá trị không nhỏ, đôi chân thon gọn đi giày cao gót đế thô màu đen, cổ áo đồng phục hở ra một đoạn cổ trắng nõn, mái tóc được búi gọn sau gáy, gương mặt trang điểm kỹ càng. Cứ đi đến mỗi ngã rẽ, cô ta lại nhẹ nhàng dừng bước, đưa tay ra hiệu cho Hà Tri Nam, nói: “Mời cô đi lối này”, nụ cười và ánh mắt mang tính chất phục vụ. Hà Tri Nam kéo vali, đi theo sau, bỗng nhiên cô trở nên thận trọng, sợ lộ tẩy, cô không ngừng tự nhủ phải tự tin lên một chút. Một giọng nói trong lòng cô nói: “Cô ta chỉ là nhân viên phục vụ thôi, lương có khi còn không bằng cậu đâu!” Nhưng lại có một giọng nói khác nhỏ nhẹ nói: “Nhưng cô ta làm việc ở Repulse Bay, đã gặp qua biết bao nhiêu người giàu có và minh tinh!” Trong lòng rối bời, mỗi bước chân của cô đều trở nên thận trọng.
Giữa những tòa nhà, có một nơi lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ mặt nước, chắc là bể bơi ở gần đó. Cô không dám nhìn nhiều, sợ lộ ra vẻ quê mùa. Sau đó, cô nhân viên quản lý dừng bước, bấm thang máy cho cô, rồi hỏi: “Cô có cần tôi đưa lên không?”
Hà Tri Nam vội vàng lắc đầu, khách sáo nói: “Không cần đâu, cảm ơn cô, tạm biệt.”
Trong thang máy cũng thoang thoảng mùi hương. Hành lang được trải thảm dày họa tiết vân đá cẩm thạch, bước chân không phát ra tiếng động. Đến trước cửa nhà Cao Bằng, Hà Tri Nam nhắn tin Wechat: “Em đến cửa nhà anh rồi.”
Cao Bằng lập tức gửi mật mã, nói: “Em cứ vào đi, anh không có nhà.”
Nhập mật mã xong, Hà Tri Nam đẩy cửa, bên trong tối om. Sau đó, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cô không thể nào quên.
Hơn mười người, nam nữ, xa lạ, bất ngờ xuất hiện từ mọi ngóc ngách trong căn phòng. Cô còn chưa kịp tìm thấy Cao Bằng, đã thấy mọi người cầm pháo hoa, rượu sâm-banh, xịt thẳng vào người cô, đồng thanh hô vang một cách vui vẻ:
“Xin chào! Ngạc nhiên chưa!”
Nguồn: Sưu tầm
Editor: Bỉ Ngạn Đỏ