Phản ứng đầu tiên của Hà Tri Nam là, Cao Bằng muốn cầu hôn cô.
Thế nhưng, sau khi pháo hoa rơi xuống, rượu sâm-banh được phun hết, Hà Tri Nam lấy lại tinh thần, mới phát hiện trong căn phòng này toàn là “yêu quái”.
Cao Bằng lập tức bước đến, nắm lấy tay Hà Tri Nam, dịu dàng hỏi: “Nam Nam, em có thích không?” Nhưng chưa kịp để Hà Tri Nam trả lời, một cô gái xinh đẹp đã nhanh như chớp lao đến, khoác tay Hà Tri Nam, mắt chớp chớp nhìn Cao Bằng, giọng nói nũng nịu: “Anh đã chuẩn bị bất ngờ chu đáo như vậy, Tri Nam không thể nào không thích được!”
Cô ta cố tình nói tiếng Quảng Đông với Cao Bằng, mặc dù phát âm không chuẩn lắm, sau đó quay sang, ghé sát tai Hà Tri Nam, hỏi bằng tiếng phổ thông: “Có đúng không?” Cô ta đưa tay ra, nói với Hà Tri Nam: “Gọi chị là Emily là được rồi!”
Emily có thân hình vô cùng mảnh mai, nhưng vòng một lại nảy nở đến mức khiến người ta ghen tị, lại còn cố tình mặc một chiếc áo bó sát, như quả vải thiều đã bóc vỏ, làn da trắng nõn, mịn màng. Hà Tri Nam cảm nhận được làn da của cô ta đang áp sát vào mình, là hương thơm đặc trưng của người đẹp. Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ hơn 20 độ, nên mọi người đều mặc đồ mùa xuân, mùa hè mát mẻ. Chỉ có mình cô, khoác chiếc áo khoác dạ dày cộp, không tôn dáng, tóc tai rối bù sau chuyến bay, như một khúc gỗ mọc u cục. Cô bỗng nhiên cảm thấy tự ti, muốn co rúm lại.
Nhưng cô vẫn cố gắng nhìn Emily một cách tự nhiên, đưa tay ra bắt tay: “Chào chị.” Cô nở nụ cười rạng rỡ, kéo tay Cao Bằng, nũng nịu hỏi: “Chuyện gì thế này, sao lại gọi nhiều người đến nhà vậy? Anh cũng không nói với em một tiếng, hại em không kịp chuẩn bị gì cả.”
Emily dịu dàng nhìn cô, mỉm cười, sau đó quay người trở về chỗ cũ, đứng cùng với “đám yêu tinh” kia.
Cao Bằng vội vàng giải thích: “Đây đều là bạn của anh! Tối qua, mọi người nói muốn tổ chức tiệc chào mừng em đến Hồng Kông. Nào, Nam Nam, để anh giới thiệu từng người với em nhé.”
Hà Tri Nam thầm phỉ nhổ trong lòng, không biết là con hồ ly tinh nào nghĩ ra cái trò vớ vẩn này. Tiệc chào mừng? Cô thấy giống dằn mặt hơn.
Nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười, cởi áo khoác ra, ngoan ngoãn để Cao Bằng dẫn đến trước mặt cô gái đầu tiên: Cô gái tóc ngắn, gọn gàng, được búi hờ hững, chất tóc rất mềm mượt, lông mày xếch lên, như muốn bay vào thái dương, quần âu đứng dáng, áo sơ mi lụa màu xanh da trời, trên tai đeo khuyên tai ngọc trai, một cô gái Hồng Kông vừa cổ điển, vừa hiện đại.
Hà Tri Nam buồn bã nhớ đến một câu nói, chỉ những người có ngũ quan thanh tú mới dám để tóc ngắn ngang tai.
Giọng nói nghiêm túc của Cao Bằng vang lên bên tai: “Hàn Tô. Luật sư phụ trách vụ niêm yết công ty của anh, rất giỏi đấy!”
Cô gái Hồng Kông nắm lấy tay Hà Tri Nam, mỉm cười nói: “Hân hạnh.”
May mà cô đã kịp cắt tóc sau khi biết Hà Tri Nam đến. Gặp nhau một lần, chắc cô ta không nhận ra mình đâu nhỉ?
Hà Tri Nam cười gượng gạo, cảm thấy chỉ nói “xin chào” thì có vẻ ngốc nghếch quá, nên cô nói thêm: “Em rất thích khuyên tai của chị.”
Không ngờ, Hàn Tô vốn dĩ rất ngầu lại bất ngờ mỉm cười, ngón tay thon dài khẽ chạm vào dái tai, ánh mắt vô tình liếc về phía sau Hà Tri Nam, nói: “Chị cũng rất thích.”
Cao Bằng có chút lúng túng.
Khuyên tai là do anh ta tặng.
Cái trò tiếp đón nồng nhiệt này là do Hàn Tô nghĩ ra.
Cả đám đông ở đây, đặc biệt là “yêu quái” Emily, đều là những người anh ta quen biết thông qua Hàn Tô trong mấy tháng gần đây.
Cao Bằng là người cố chấp, tuy biết rõ Hà Tri Nam có lỗi với mình, nhưng vẫn luôn muốn làm lành với cô. Để chốt được dự án này, Hàn Tô đã kéo Alex và đám chị em đi cùng, hầu hạ, dỗ dành Cao Bằng, đưa anh ta đi chơi khắp Hồng Kông. Chỉ cần Cao Bằng có chút buồn phiền vì chuyện tình cảm, cô sẽ lập tức xuất hiện, an ủi, động viên anh ta.
Alex cười nói, “Em đúng là luật sư tận tâm đấy. Hàn Tô nói: “Trời ạ, em có làm gì đâu, anh chưa từng thấy những người ngày nào cũng nạp tiền điện thoại cho khách hàng, luật sư nam đi làm tóc, làm đẹp cùng khách hàng nữ… Luật sư mà làm việc như nhân viên kinh doanh vậy.”
“Thật sự chỉ là vì khách hàng thôi sao? Anh cứ tưởng em để ý đến cậu ấy.”
Hàn Tô suýt chút nữa thì sặc nước trái cây, nói: “Sao có thể chứ!” Nói xong, cô cười hì hì, đôi mắt cong cong, nói, “kiểu như Cao Bằng, em không chịu nổi đâu, để dành cho Emily đi.”
Emily là một hot girl hạng xoàng, Weibo chỉ có hơn 9 vạn người theo dõi, được chứng thực là blogger thời trang, ngày nào cũng đăng chín bức ảnh sống ảo được chỉnh sửa kỹ càng. Fan hâm mộ thi nhau bình luận, túi/áo/giày đẹp quá! Cho xin link mua hàng với!
Cô ta kiêu kỳ đính kèm link cửa hàng Taobao. Lâu dần, “mua hàng – like – share – bình luận”, cô ta cũng hốt được kha khá hợp đồng quảng cáo.
Cô ta sống ở Thâm Quyến quanh năm, trước đó, nhờ Hàn Tô, cô ta quen biết Cao Bằng, không khỏi động lòng đôi chút. Cuối tuần nào, cô ta cũng chạy sang Hồng Kông, ở ké nhà Hàn Tô, nhân tiện moi móc thông tin về chuyện tình cảm giữa Hà Tri Nam và Cao Bằng.
Tối qua, lúc mọi người đang uống rượu, Cao Bằng lại u sầu. Ánh mắt Emily cứ đảo qua đảo lại trên người Cao Bằng, cho dù làm gì, cô ta cũng tập trung quan sát phản ứng của anh ta. Vì vậy, cô ta là người đầu tiên thể hiện sự quan tâm, chống cằm, nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy? Lại không vui à?”
Lời nói này khiến mọi người đều chú ý đến Cao Bằng.
Cao Bằng ấp úng: “Ngày mai, bạn gái anh đến Hồng Kông tìm anh.”
Alex lập tức diễn vai phản diện, nói: “Lại là cô ta sao?! Anh bạn, tôi nói thật lòng nhé, bỏ quách cô ta đi. Không cần phải buồn như vậy. Cậu nhìn xem xung quanh cậu có bao nhiêu cô gái tốt, sao phải cố chấp như vậy?”
Cao Bằng cúi đầu, không nói gì, chỉ uống rượu.
Emily vội vàng hắng giọng, định thả thính: “Cảnh đẹp muôn trùng, cũng chẳng bằng người đẹp trước mắt”, nhưng lại bị Hàn Tô nhìn một cái, dập tắt ngay lập tức – “Không hiểu tình hình à? Rõ ràng lúc này, Cao Bằng vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ, nói xấu Hà Tri Nam chỉ khiến anh ta phản cảm hoặc nhận ra ý đồ của cậu.” Người càng có nhiều thứ, thì càng cẩn trọng, bởi vì, họ cũng có nhiều thứ khiến người khác thèm muốn.
Vì vậy, Hàn Tô liếc xéo Alex: “Đây là lần đầu tiên em gặp một người đàn ông chung tình như Cao Bằng đấy! Kiểu đàn ông tốt như vậy bây giờ tuyệt chủng hết rồi, Alex, anh đừng dụ dỗ anh ấy nữa!”
Alex nhún vai, không nói gì. Cao Bằng quả nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười với Hàn Tô.
Hàn Tô tiếp tục nói: “Nhưng mà em cảm thấy, trong chuyện tình cảm, vẫn phải có chiến thuật. Dựa theo kinh nghiệm yêu đương của em, nói thật nhé, Cao Bằng, anh không thể lúc nào cũng chiều chuộng cô ấy, chiều chuộng lâu rồi, cô ấy sẽ cảm thấy tình cảm của anh rẻ mạt.”
Cao Bằng ngẩng đầu lên, vẻ mặt muốn được khai sáng. Emily vội vàng tiếp lời: “Đúng, đúng, em cũng thấy vậy! Em là con gái, nói cho anh biết, bí quyết cưa đổ con gái của tra nam chính là: Tuyệt đối đừng cho bọn em quá nhiều cảm giác an toàn!”
Mọi người cùng cười phá lên.
Ngay cả Alex cũng nói, cũng có lý, đừng nói là con gái, đến con trai mà không có đủ cảm giác an toàn, thì cũng sẽ bứt rứt, khó chịu.
Hàn Tô bĩu môi về phía Cao Bằng, ra hiệu cho mọi người: “Có phải anh ấy cũng giống vậy không?”
Cao Bằng ngại ngùng cười.
Sau đó, mọi người xúi giục muốn giúp Cao Bằng cứu vãn tình yêu, cho Hà Tri Nam một chút cảm giác nguy cơ. Cao Bằng ngây ngô cười, gật đầu đồng ý. Emily và những người khác bắt đầu lên kế hoạch. Đầu tiên, họ kéo Cao Bằng đi mua trang sức, tặng cho mỗi cô gái ở đây một món quà. Sau đó, họ hùng hổ kéo đến nhà Cao Bằng, nói là muốn trang trí một chút để chào đón. Cuối cùng, họ nghiêm cấm Cao Bằng không được đến đón Hà Tri Nam, mà phải để cô tự mình đến, mở cửa ra, nhìn thấy một “đám yêu quái” đang ngồi chễm chệ trong nhà.
Lúc này, mặt Hà Tri Nam hơi cứng lại.
Khu chung cư The Repulse Bay là địa điểm nổi tiếng ở khu Nam của Hồng Kông, tiền thân là khách sạn Repulse Bay trong tiểu thuyết “Tình Yêu Trong Khói Lửa” của Trương Ái Linh. Nhà Cao Bằng ở tầng 15, tòa A, tòa nhà Taggart, ba mặt là cửa sổ, một mặt hướng ra biển, hai mặt còn lại là rừng cây xanh mát. Emily vừa dẫn Hà Tri Nam đi tham quan khắp nhà, vừa giới thiệu, như thể bà chủ đang tiếp khách.
Trước đó, mọi người tản ra khắp nơi, người thì chơi game ở phòng khách, người thì nấu ăn trong bếp, như thể đã rất quen thuộc và ăn ý. Chỉ có Hà Tri Nam, sau khi chào hỏi mọi người xong, lại cô đơn, lạc lõng ngồi một mình trong phòng khách. Cô còn chưa kịp ở riêng với Cao Bằng, đã bị Alex và Hàn Tô kéo vào phòng làm việc để bàn chuyện công việc với lý do bận rộn. Hà Tri Nam suy nghĩ một chút, như đã hạ quyết tâm, cô quyết định thể hiện khí chất bà chủ, kéo vali vào phòng ngủ chính. Không ngờ, “nửa đường giết ra Trình Giảo Kim”, Emily chặn đường, kéo vali của cô, thân thiết khoác tay cô: “Nào, chị chưa dẫn em đi tham quan đâu.”
Hai người vào phòng ngủ, Emily chỉ vào bồn tắm cạnh giường ngủ, nói: “Em xem, trong nhà này, chị thích nhất là chỗ này.” Giữa phòng tắm và phòng ngủ là một cánh cửa trượt bằng gỗ hồng, có gắn kính mờ. Bình thường, cửa trượt luôn mở, có thể nhìn thấy chiếc bồn tắm sứ trắng to tướng trong phòng tắm, trắng tinh, rộng rãi, giống như một con thuyền mắc cạn. Cửa sổ phòng tắm rất rộng, là một bức tường kính lớn, có thể nhìn thấy màu xanh của rừng cây bên ngoài, mang đến cảm giác thư thái. Chỉ cần đợi đến tối, thắp nến, xả nước, là có thể bơi từ bồn tắm ra rừng cây.
Hà Tri Nam chán ghét khí chất bà chủ toát ra từ người Emily lúc này, thầm nghĩ, “Thích cái con khỉ! Tối nay, người nằm ở đây là tôi mới đúng.” Vì vậy, cô mỉm cười, tiếp lời: “Thật sao? Hả, vậy tối nay em phải thử mới được.”
Không ngờ, Emily đang chờ cô nói câu này, cô ta ánh mắt long lanh, vuốt tóc, nói: “Nhất định phải thử đấy. Tối qua, chị đã nói với Cao Bằng, nhất định phải cùng anh ấy tắm bồn ở đây! Em xem, cái bồn tắm lớn này, có phải rất thích hợp để hai người cùng tắm không? Có phải rất chill không?”
Hà Tri Nam sững sờ.
“Cách này có ổn không?”, Cao Bằng và Hàn Tô đang ở trong phòng làm việc, nhưng họ không thực sự bàn bạc công việc gì nghiêm túc, mấy cái đầu chụm lại, chỉ nói chuyện yêu đương.
Hàn Tô nói: “Cứ thử xem sao. Anh đừng vội.” Giọng nói của cô luôn mang theo sức mạnh trấn an lòng người, Cao Bằng dần yên tâm. Theo Hàn Tô, luật sư muốn làm tốt, trước tiên phải phục vụ tốt, mà thứ tình cảm quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng chính là sự tin tưởng. Đi ăn, đi chơi với khách hàng tuy có thể tăng thêm sự thân thiết, củng cố thêm sự tin tưởng, nhưng nếu thực sự có thể giúp khách hàng giải quyết vấn đề tình cảm, thì sau này, Cao Bằng chắc chắn sẽ càng dựa dẫm vào cô hơn cả việc đi ăn, đi chơi cả nghìn lần.
Hàn Tô muốn dỗ dành Cao Bằng, thỏa mãn mọi nhu cầu tình cảm của anh ta. Còn Emily chỉ muốn cưa đổ Cao Bằng, lấy chồng giàu. Ở một mức độ nào đó, mục tiêu của hai người không mâu thuẫn với nhau, nên Hàn Tô cũng không thấy lạ lẫm gì với việc Emily muốn cua Cao Bằng.
Lúc này, trong phòng ngủ, không khí căng thẳng, Hà Tri Nam trừng mắt nhìn Emily, hỏi: “Ý cô là gì?”
Emily cười mê hoặc: “Cô tức giận à? Đừng cau mày, trông xấu lắm đấy.”
Hà Tri Nam cười khẩy: “Đừng có âm dương quái khí như vậy! Bây giờ, con gái đều trơ trẽn như vậy sao? Định cướp bồ trắng trợn như vậy à?”
Emily cũng không tức giận, cô ta quay người, đi đến bên cửa sổ phòng ngủ, vừa nhìn ra ngoài, vừa nghịch tua rua rèm cửa, nói: “Nói thẳng nhé, tôi rất thích Cao Bằng, cô cũng biết, anh ấy rất có sức hút, những cô gái ở đây, không ai là không để ý đến anh ấy. Chúng tôi nghe nói, cô cũng không phải là Vương Bảo Xuyên chịu ‘cố thủ hàn diêu’ (chịu đựng cảnh sống nghèo khổ, chờ đợi người yêu), Cao Bằng yêu đương với cô, thật sự rất khổ. Ai nhìn mà chẳng xót xa? Anh ấy là bảo bối trong lòng chúng tôi, cô không biết trân trọng, thì có rất nhiều người muốn thay cô trân trọng. Tôi khuyên cô, nếu thật sự muốn chia tay, thì chia tay nhanh đi.”
Hà Tri Nam không ngờ cô ta lại thẳng thắn như vậy. Những lời nói của Emily khiến cho nỗi sợ hãi và bất an trong lòng cô từ lúc bước vào cửa càng trở nên rõ ràng, cô ngày càng hoảng hốt.
Cô và Cao Bằng yêu xa quá lâu, cơ bản là Cao Bằng về Bắc Kinh thăm cô. Trong ấn tượng của cô, Cao Bằng đã trở thành một con robot biết nói chuyện trên Wechat, giống như cây ATM thông minh ở Bắc Kinh – khoảng cách địa lý xa xôi và sự phai nhạt của lửa tình, khiến cô quên mất “Cao Bằng phiên bản 3D”. Lúc này, cô bỗng nhiên nhận ra, người đàn ông yêu cô, nhút nhát, luôn bao dung cô vô điều kiện, có giọng nói khó nghe như vịt, mũi to bè, chưa bao giờ là con người thật của anh ta.
Mặt khác, anh ta là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị công ty niêm yết, là chàng trai si tình, chân thành, yêu văn học nghệ thuật, là đại gia sống ở khu chung cư The Repulse Bay. Trong mắt những cô gái nông cạn, hám tiền kia, những ánh hào quang này đã che lấp hết mọi khuyết điểm trên người anh ta. Mũi to? Giọng nói khó nghe? Hơi béo? Mắt híp? Ai thèm quan tâm chứ!
Lúc này, cô mới nhận ra vị trí của mình nguy hiểm đến nhường nào, như thể bịt mắt, đi đến mép vực thẳm, rồi bỗng nhiên tỉnh táo lại ngay trước khi bước chân về phía trước. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô đúng là đứa ngốc nhất trên đời, vậy mà lại chần chừ mãi không chịu đến Hồng Kông?!
May mà vẫn còn kịp!
Cô không nhìn Emily nữa, quay người chạy ra khỏi phòng ngủ, lo lắng gọi: “Cao Bằng! Cao Bằng!”
Cao Bằng thò đầu ra khỏi phòng làm việc.
Anh ta còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy một bóng người lao về phía mình, giọng nói nghẹn ngào: “Cao Bằng!”
Trước mặt mọi người, Hà Tri Nam lao vào lòng Cao Bằng, khóc nức nở: “Em nhớ anh lắm!” Lời nói xuất phát từ tận đáy lòng. Lúc này, Hà Tri Nam đã tin, cô đã nhìn thấy con người thật của Cao Bằng, người đàn ông này, xứng đáng để cô yêu, cô sẽ dùng cả đời để yêu anh ta một cách chân thành. Cô cảm thấy tình yêu của mình có thể bao dung những khuyết điểm nhỏ trên người anh ta. Hai người quen nhau từ hồi cấp ba, cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, tình cảm chân thành và tốt đẹp biết bao?! Cô áp mặt vào bụng mềm mại của anh ta, cảm thấy trái tim như tan chảy – đến cả bụng anh ta cũng đáng yêu đến vậy. Anh nên béo thêm một chút, cô thầm nghĩ: Béo thêm một chút, thì em sẽ có thêm một chút anh.
Cao Bằng ôm chặt lấy cô.
Cảnh tượng hai người “không đẹp” ôm nhau, không lãng mạn như trong tưởng tượng. Mọi người xung quanh hùa theo, lịch sự chụp lại khoảnh khắc hai người ôm nhau. Lúc này, Hà Tri Nam chìm đắm trong tình yêu và nỗi sợ hãi bùng nổ, cô không nhìn thấy…
Người đàn ông đang ôm cô, khẽ nháy mắt với Hàn Tô.
Nguồn: Sưu tầm
Editor: Bỉ Ngạn Đỏ