Vừa vào nhà, Hà Tri Nam đã nhận được hai thông báo Wechat – “Lì xì của bạn đã được nhận” và một biểu tượng cảm xúc vui nhộn từ phía Cù Nhất Bồng.
Trái tim cô bỗng dưng vui sướng, như mặt hồ tĩnh lặng bỗng gợn sóng.
Trong Wechat còn có những tin nhắn chưa đọc khác, bao gồm cả tin nhắn Cao Bằng gửi cách đây nửa tiếng: “Ừ, bé con đi kiếm đồ ăn ngon miệng nhé.”
Cao Bằng lúc nào cũng vậy, cô từng phàn nàn với Tôn Hàm Hàm về việc ngôn ngữ của anh ngày càng nghèo nàn vì yêu xa. Ngoài mạng xã hội ra, cuộc sống của cả hai hoàn toàn độc lập và diễn ra trên hai đường thẳng song song. Để duy trì tình cảm, cả hai đều phải cố gắng tường thuật lại những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, điều này cũng khiến cho một trong hai người dần trở nên máy móc khi đáp lại những chuyện vụn vặt đó.
Ví dụ như nếu Hà Tri Nam nhắn: “Trưa nay ăn cà ri nhé!”, thì câu trả lời của Cao Bằng mười phần thì đến tám chín phần là: “Được đó, bé cà ri của anh”. Buổi chiều, Hà Tri Nam buồn ngủ, nhắn: “Buồn ngủ quá, em mới mua một cốc Mocha nè.”, Cao Bằng sẽ đáp lại: “Thương, Mocha của anh”. Cứ như vậy, khi tan sở đi tàu điện ngầm thì là “bé tàu điện ngầm”, lúc về nhà xem chương trình giải trí thì là “bé chương trình giải trí”.
“Bây giờ mỗi lần nhìn thấy hai chữ ‘bé gì đó’ là tớ muốn trợn mắt lên trời luôn!”, Hà Tri Nam kết luận.
Thế nhưng Tôn Hàm Hàm lại cho rằng, sự ghét bỏ của Hà Tri Nam chỉ là bề ngoài, bản chất cô vẫn thích, thậm chí là tận hưởng cách nói chuyện ngọt ngào có phần sáo rỗng của Cao Bằng.
“Chính cậu còn không biết, bản thân mình khao khát được yêu thương đến nhường nào.”
Tôn Hàm Hàm mơ hồ biết được trong điện thoại của Hà Tri Nam có bao nhiêu số Wechat của những chàng trai cô đơn. Mỗi lần đi bar, chỉ cần gặp đàn ông bắt chuyện, bất kể là kiểu người gì đến làm quen, xin Wechat, Hà Tri Nam đều đồng ý với lý do không muốn làm mất mặt người ta. Thế nhưng mỗi lần ra khỏi quán bar, Hà Tri Nam đều không ngừng nhấn mạnh bản thân thật sự chán ghét đám người nhiệt tình thái quá này.
Nhưng hôm nay, Hà Tri Nam thậm chí còn chẳng buồn giả vờ ghét bỏ. Niềm vui lan tỏa khắp cơ thể khiến cô vui vẻ trả lời tin nhắn của Cao Bằng và cả những người trong nhóm “Loạn xà ngầu không muốn quan tâm”.
Ngoài hành lang vọng lại tiếng chó sủa và tiếng đóng cửa, Hà Tri Nam lười để ý, cô đang thao thao bất tuyệt gửi tin nhắn cho Tôn Hàm Hàm.
“Cậu nói xem có phải anh ta cố tình mời tớ ăn cơm không? Có phải là muốn xin Wechat của tớ không?”
“Cũng hơi lạ… Nhưng mà tớ từng thấy danh thiếp của anh ta rồi, công ty của anh ta và công ty luật của tớ có hợp tác, chắc chắn không phải người xấu đâu.”
“Công ty Quản lý Quỹ XX đâu phải dễ vào, chức vụ của anh ta chắc cũng phải làm việc ít nhất 6 năm rồi. Sao vẫn còn độc thân nhỉ?”
“Haizz, tớ cảm thấy anh ta chắc là gay giả vờ kết hôn để che mắt thiên hạ thôi.”
…
Liên tục gửi một tràng dài, vậy mà nửa ngày vẫn chưa nhận được hồi âm.
Vào lúc 7:30 – 9:00 tối các ngày trong tuần, Tôn Hàm Hàm đều đến phòng tập gym ở Tam Lý Đồn để tập tạ. Tắm rửa xong, lau mái tóc ướt sũng, cô mới nhìn thấy tin nhắn của Hà Tri Nam, mười lăm tin nhắn chữ và hai tin nhắn thoại dài hơn 30 giây.
Tôn Hàm Hàm sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế Đối ngoại đã đi du học ở New York hai năm, khi về nước thì làm việc cho một công ty truyền thông đa quốc gia ở Kim Bảo Nhai. Cô là bạn học đại học với một luật sư trong nhóm của sếp Hà Tri Nam, hai người quen biết nhau cũng là do một lần tình cờ gặp gỡ trong bữa tiệc.
Phần lớn phụ nữ đều yêu thích những cô gái xinh đẹp không kém gì đàn ông. Những người đẹp có khí chất như Tôn Hàm Hàm lại càng được phái nữ yêu thích hơn. Sự yêu thích của Hà Tri Nam dành cho Tôn Hàm Hàm có thể coi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Mà những người đẹp như Tôn Hàm Hàm cũng sẽ không bao giờ ngại ngần khi có một “lá xanh” đơn thuần bên cạnh làm bạn.
Phòng tập gym mà Tôn Hàm Hàm thường lui tới là một thương hiệu trực thuộc khách sạn quốc tế, không đông người, phòng tắm thậm chí còn cung cấp cho mỗi hội viên đồ dùng vệ sinh dùng một lần và khăn tắm sạch sẽ, thương hiệu hoàn toàn theo tiêu chuẩn khách sạn. Tôn Hàm Hàm phát hiện, từ tháng trước, đến cả máy sấy tóc công cộng dành cho nữ cũng được đổi sang máy Dyson, thậm chí còn được trang bị thêm cả máy uốn tóc đời mới nhất.
Những cô gái xinh đẹp 26 tuổi mà vẫn độc thân, đa số đều có chút sốt ruột trong việc chọn bạn đời. Ở Bắc Kinh, những cô gái có học vấn tốt, gia thế tốt, ngoại hình đẹp mà vẫn độc thân không phải là ít. Tôn Hàm Hàm nghe nói có vài người bạn học âm thầm nạp từ hai đến năm vạn tệ vào trang web hẹn hò Baihe hoặc Jiayuan, cố gắng tìm kiếm người chồng như ý.
Tôn Hàm Hàm lại thấu đáo và “tàn nhẫn” hơn, cô đầu tư tiền bạc vào những phòng tập gym cao cấp và vé máy bay hạng thương gia. Theo kinh nghiệm một năm qua của cô, không gian cá nhân trên khoang hạng thương gia tương đối riêng tư, hành khách ít khi giao tiếp với nhau, vốn là nơi để các tiếp viên hàng không “cà phê, trà hay là em?” ra tay, nhưng lại rất ít khi cho các nữ hành khách trẻ tuổi cơ hội.
Ngược lại, phòng tập gym lại là nơi mà dù bạn có mặc áo bó, quần bó, uốn éo, đổ mồ hôi như tắm, thì vẫn được coi là một cô gái tích cực, cầu tiến.
“Về rồi à?”
“Vâng.” Tôn Hàm Hàm gật đầu.
Người đàn ông hỏi chuyện hơn 40 tuổi, giữ gìn rất tốt, giọng nói trầm ấm, nam tính, đặc biệt dễ nghe. Hai người quen biết nhau được hơn một tháng, cơ bản là ngày nào cũng gặp nhau ở phòng tập gym. Tôn Hàm Hàm không thuê huấn luyện viên riêng, lúc mới đến, cô chọn sai trọng lượng khi tập squat, lần cuối suýt chút nữa thì không đứng dậy nổi, lúc đó may mà có “anh chú” này đi ngang qua, giúp đỡ một cách tự nhiên.
Sau đó Tôn Hàm Hàm nói lời cảm ơn, anh chú chỉ gật đầu rồi quay người bỏ đi, không nhìn cô thêm lần nào nữa.
Điều này ngược lại càng kích thích tâm lý muốn chinh phục của Tôn Hàm Hàm, ngày hôm sau, cô chủ động chào hỏi anh chú. Trong một tháng sau đó, hai người cơ bản duy trì cách chào hỏi đơn giản như vậy.
Trước khi ra khỏi phòng tập, Tôn Hàm Hàm cuối cùng cũng trả lời tin nhắn: “Sao cậu không tin là anh ta thích cậu chứ. Nhưng mà cũng có khả năng là gay giả kết hôn như cậu nói, từ từ tìm hiểu là biết. Nhưng dù thế nào thì đây cũng là sự công nhận dành cho nhan sắc của cậu đấy.”
Lời tổng kết này rất đúng trọng tâm, xoa dịu thành công sự bất an của Hà Tri Nam.
Hà Tri Nam không chỉ thiếu thốn tình cảm, mà từ nhỏ, cô còn cực kỳ thiếu tự tin vào nhan sắc của chính mình.
Trong mắt người tình hóa Tây Thi, nhưng cô biết, trong mắt Cao Bằng, cô không được coi là người đẹp. Sau khi Cao Bằng về nước, hai người đã sống chung với nhau một năm.
Có lần Cao Bằng gọi cô dậy đi làm, cô lầm bầm làm nũng, vùi đầu vào trong chăn, một lúc sau cảm thấy ngột ngạt, bèn thò một chút đầu ra.
Lấy chăn che khuất hai bên má, để lộ ra gương mặt hình trái tim, mái tóc rối bù sau khi ngủ một giấc cuộn thành hình tổ chim nhỏ mềm mại, Hà Tri Nam dùng phần mặt nhỏ xíu lộ ra ngoài, mỉm cười ngây thơ với Cao Bằng, để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Sau đó Cao Bằng lên tiếng: “Đừng nhúc nhích! Giữ nguyên đó, Nam Nam, lúc này mặt em nhỏ ghê. Để anh chụp cho em một tấm!”
Hà Tri Nam ngoan ngoãn và đầy mong đợi giữ nguyên nụ cười, cố gắng mở to mắt.
“Xong rồi!”
Hà Tri Nam còn chưa kịp vui mừng nhảy ra khỏi chăn thì đã thấy Cao Bằng nhìn bức ảnh, tiếc nuối nói: “Tiếc quá, trong ảnh hình như chỉ thấy mỗi cái mũi của em…”
Cao Bằng học văn học ở Anh. Hà Tri Nam cho rằng, tất cả những người yêu văn học, sâu thẳm trong tâm hồn đều có chút cay nghiệt.
Mà phản ứng đầu tiên của Tôn Hàm Hàm khi biết chuyên ngành của Cao Bằng là: “Học cái gì mà vô dụng vậy, xem ra nhà Cao Bằng giàu lắm chắc?”
Hà Tri Nam nghĩ ngợi, hình như cũng đúng. Anh ấy vừa đến Hồng Kông đã tính chuyện xem nhà rồi.
Hai người sống chung một năm, những thứ lặt vặt trong nhà Hà Tri Nam đều là do Cao Bằng mua sắm, bao gồm cả chiếc gọng kính Tiffany bị Tôn Hàm Hàm chê là phơi bày gu thẩm mỹ “trai thẳng” của anh.
Trước khi đi ngủ, Hà Tri Nam nhận được tin nhắn Wechat của sếp Trương Trạch Duệ, là một file excel, kèm theo một câu: “Thứ Sáu tuần này họp thảo luận, danh sách khách mời”.
Hà Tri Nam giật mình, vội vàng mở danh sách ra xem, lần lượt lướt xuống dưới, cuối cùng cũng nhìn thấy cái tên mình mong muốn:
“Cù Nhất Bồng.”
Nguồn: Sưu tầm
Editor: Bỉ Ngạn Đỏ