Ở Đây Không Có Trai Ngoan Gái Hiền - Liễu Thuý Hổ

Chương 2: Cù Nhất Bồng


Hà Tri Nam đã đi làm được ba năm nhưng trông vẫn non nớt, có chút hấp tấp, vụng về cùng với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Tôn Hàm Hàm hình dung cô là kiểu người “vô hại với người và động vật”.

Còn Cao Bằng lại cho rằng, Hà Tri Nam sau ngần ấy năm bước chân vào xã hội mà vẫn giữ được sự “vô hại với người và động vật” thì có thể thấy cô chưa từng để tâm đến công việc. Cho dù có chút chí tiến thủ thôi, thì ở nơi đất chật người đông như Bắc Kinh, cũng phải tôi luyện nên vài phần khí chất sắc bén chứ!

Tuy nhiên, chưa kịp để Hà Tri Nam lên tiếng, Cao Bằng đã vội vàng chữa lời: “Tất nhiên rồi, anh thích em như vậy, trong sáng, thuần khiết.”

Ngoại hình của cô, nói là xinh đẹp thì không hẳn, nhưng cũng chẳng ai chê là xấu. Điểm nhấn duy nhất là hai má lúm đồng tiền, khi cười lên trông thật ấm áp và ngọt ngào.

Cũng có nam đồng nghiệp khen ngợi cô, có dạo bỗng nhiên khen cô giống Chung Sở Hồng, ngày nào cũng gọi cô là “Hồng Cổ khu Triều Dương”.

Lúc đó cô rất vui vẻ nhận lấy biệt danh này, hôm sau liền kể với Tôn Hàm Hàm. Không ngờ Tôn Hàm Hàm đảo mắt, liếc nhìn cô một cái, nói: “Cũng hơi giống thật. Nhưng mà cậu nhớ nhé, người thường mà giống minh tinh thì 90% là do giống ở khuyết điểm. Cậu nghĩ xem, khuôn mặt Chung Sở Hồng có khuyết điểm gì?”

Hà Tri Nam lập tức ỉu xìu, lấy điện thoại ra tìm kiếm một bức ảnh của Chung Sở Hồng rồi chăm chú nhìn ngắm, sau đó đưa ra kết luận một cách đau khổ: “Mặt cô ấy vuông, mũi to! Tớ… cũng vậy…”

Tôn Hàm Hàm cười phá lên, sau đó an ủi: “Nhưng mà cậu rất đáng yêu mà!”

Một người con gái chỉ được coi là đáng yêu trong mắt mỹ nhân như vậy, thế mà khi đang ngồi ăn phở Việt Nam ở quán Đông Điền, lại bị một người đàn ông có ngoại hình như Cù Nhất Bồng bắt chuyện, trong lòng cô không khỏi kinh ngạc.

Cù Nhất Bồng nói chuyện từ tốn, lịch sự, anh đứng bên cạnh bàn, hỏi có thể ngồi chung được không. Anh mặc một bộ đồ thể thao UNDER AMOUR, có vẻ như vừa chạy bộ xong, người còn toát ra hơi nóng, còn lúc này, Hà Tri Nam đang vừa đọc tiểu thuyết trên điện thoại vừa cho một miếng chả giò tôm tươi vào miệng.

Những cô gái có ngoại hình bình thường khi đột nhiên được người khác phái có ngoại hình nổi bật để ý đến, phản ứng đầu tiên không phải là nhiệt tình, mà là “giả vờ”, lạnh lùng, thậm chí còn toát ra vài phần khinh thường. Như thể tiềm thức đã kích hoạt cơ chế bảo vệ.

Hà Tri Nam thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn Cù Nhất Bồng, có chút bất ngờ, cô nuốt miếng chả giò trong miệng, cố gắng giữ vẻ xa cách và bình tĩnh gật đầu với anh: “Vâng… Mời anh.”

Cù Nhất Bồng khẽ mỉm cười: “Cảm ơn.” Sau đó, anh rất biết điều ngồi xuống đối diện Hà Tri Nam, từ tốn ăn hết bát phở.

Còn Hà Tri Nam, trong suốt thời gian đó, cô như một chú mèo con luôn cảnh giác, ngồi thẳng lưng, một tay vẫn cầm điện thoại, nhưng đã đổi sang tư thế tao nhã hơn, cô suy nghĩ một lúc, rồi tắt trang tiểu thuyết đi, chuyển sang bài viết chuyên sâu về ngành nghề được đăng tải trên tài khoản công khai, giả vờ lướt xem.

Giữa hai người không hề có bất kỳ giao tiếp nào, Hà Tri Nam dùng đuôi mắt quan sát, thấy Cù Nhất Bồng đã ăn hết bát phở, trong lòng bắt đầu có chút thất vọng, có lẽ lần này còn chẳng được tính là bắt chuyện.

Cuối cùng, Cù Nhất Bồng gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán. Nhân viên phục vụ nhìn hai tờ hóa đơn trên bàn, cộng lại, báo tổng cộng: “215 tệ ạ.”

Một bát phở ở nhà hàng trung bình 80 tệ một người rõ ràng không thể có giá này, chẳng lẽ nhân viên phục vụ tính nhầm cả phần ăn của cô rồi? Hà Tri Nam vừa định giải thích thì thấy Cù Nhất Bồng mỉm cười hiểu ý, trực tiếp thanh toán.

“Ơ… Ơ, không phải… Cái hóa đơn…” Hà Tri Nam choáng váng trước hành động của Cù Nhất Bồng, ngẩn người một lúc mới lắp bắp giải thích, trong lòng không dám tin rằng anh ấy cố tình trả tiền cho mình.

Nhân viên phục vụ sau khi nhận tiền liền rời đi.

“Không sao đâu. Cô có thể chuyển khoản lại cho tôi.” Thấy Hà Tri Nam vẫn còn đang ngượng ngùng, lúng túng, Cù Nhất Bồng lên tiếng. Anh đưa điện thoại ra, trên màn hình là mã QR thêm bạn bè: “Tất nhiên, tôi cũng rất vui lòng được mời cô ăn.”

Câu nói lịch sự, pha chút khen ngợi xã giao này khiến Hà Tri Nam đặc biệt hài lòng. Cô mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền: “Xấu hổ quá.” Sau đó nhanh chóng thêm bạn bè.

Tài khoản Wechat của Cù Nhất Bồng dùng tên thật, ảnh đại diện là một bức ảnh phong cảnh nước ngoài. Sau khi hai người đồng ý kết bạn, Cù Nhất Bồng liền rời đi trước.

Hà Tri Nam không ngờ lại là anh ấy.

Hai tháng trước, họ từng tiếp xúc với nhau một lần vì công việc, tất nhiên cô tin rằng Cù Nhất Bồng chắc chắn đã quên cô từ lâu. Lúc đó, cô đang ở quầy lễ tân tiếp đón khách hàng tham dự hội nghị, cô có ấn tượng rất sâu sắc với ngoại hình của Cù Nhất Bồng. Làn da trắng trẻo, vóc dáng gầy gầy, lạnh lùng, nhưng lại rất lịch sự, anh đưa danh thiếp: “Cù Nhất Bồng, Giám đốc Chiến lược Tuân thủ của Công ty Quản lý Quỹ…”. Lúc đó, cô thực tập sinh của trường Đại học Nhân dân cũng đang đứng ở quầy lễ tân, đợi Cù Nhất Bồng vừa bước vào phòng họp, cô bé đã cười toe toét, phấn khích nói nhỏ với Hà Tri Nam: “Đẹp trai quá đi mất, đẹp trai quá đi mất, đẹp trai quá đi mất… Giá mà xin được Wechat thì tốt biết mấy!”

Hà Tri Nam xem qua vòng tròn bạn bè của Cù Nhất Bồng, rất ít khi cập nhật, chủ yếu là chia sẻ lại một số tin tức ngành nghề, không thấy chút dấu vết cuộc sống đời thường nào.

Cô mở khung chat của hai người, suy nghĩ một lúc ở trang chuyển khoản, quyết định đổi thành “gửi lì xì”, phần chữ từ “Rất vui được gặp bạn” đổi thành “Cảm ơn anh zai” rồi lại đổi thành “Chúc mừng phát tài, vạn sự như ý” được cài đặt sẵn trên Wechat… Muốn mập mờ một chút, nhưng cũng phải dè dặt, lại phải toát lên vẻ đáng yêu và tự nhiên.

Cuối cùng, khi Cù Nhất Bồng đi ra khỏi trung tâm thương mại mới nhận được thông báo Wechat, là lì xì Hà Tri Nam gửi đến.

“Cảm ơn anh nhiều nhé, anh Cù:)”

Cù Nhất Bồng khẽ mỉm cười. Anh không vội trả lời.

Anh chú ý đến Hà Tri Nam là vào hai tháng trước, tại một hội nghị thị trường của Văn phòng luật sư A, anh giỏi nhớ mặt người, gần như liếc mắt một cái đã nhận ra Hà Tri Nam là hàng xóm ở tòa nhà số 10, khu chung cư mà anh đang thuê.

Văn phòng luật sư A là văn phòng luật sư hàng đầu trong nước, có uy tín lớn trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Các luật sư hợp danh thường xuyên tổ chức các hội nghị nghiên cứu về chính sách mới nhất, mời khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng đến tham dự. Bề ngoài là chia sẻ, giải thích chính sách, nhưng thực chất là khai thác thị trường tiềm năng, nhằm mục đích thiết lập mối quan hệ tốt đẹp lâu dài với khách hàng.

Trương Trạch Duệ, sếp của Hà Tri Nam, là một luật sư hợp danh nổi tiếng của Văn phòng luật sư A. Còn Hà Tri Nam là một trong những thư ký hành chính của anh ấy.

Mức lương của thư ký văn phòng luật sư, Cù Nhất Bồng nắm rõ như lòng bàn tay: Luật sư hợp danh hào phóng thì trả 6 nghìn tệ một tháng, keo kiệt thì chưa đến 3 nghìn tệ cũng có. Cho dù lương của Hà Tri Nam có tăng gấp đôi cũng không đủ tiền thuê nhà ở Bạch Ngọc Gia Viên, tuyệt đối không thể tự mình dọn vào khu chung cư này được.

Cù Nhất Bồng am hiểu một trong những quy luật ngầm của giới văn phòng ở khu vực thương mại trung tâm và phố Tài chính: Những cô nàng hành chính và thư ký làm thêm, ăn ngon mặc đẹp, có xe, có nhà, có hộ khẩu, giá trị bản thân ít nhất cũng phải từ chục triệu tệ trở lên mới là “bông hoa phú quý” thực sự; còn những cô nàng nhân viên văn phòng, tinh anh, tốt nghiệp trường danh tiếng, ăn mặc sang trọng, ngược lại chỉ là những kẻ tay trắng đến Bắc Kinh lập nghiệp.

Nhận mức lương cao thì đã sao? Lương của anh mãi mãi không theo kịp giá nhà, cũng không mua nổi hộ khẩu.

Anh đi bộ về đến cửa hàng thú cưng dưới khu chung cư để đón chú chó corgi đã gửi nhờ ông chủ trông nom, từ xa đã nhìn thấy Hà Tri Nam bước vào khu chung cư, bóng lưng của một cô gái ngoài 20 tuổi hết sức bình thường, biến mất sau cánh cửa tầng 10, Bạch Ngọc Gia Viên.

Cô ấy không tính là xinh đẹp, nói chuyện hơi ngập ngừng, trang điểm rồi vẫn có thể nhìn ra làn da bình thường, lông mày thưa thớt.

Nhưng gọng kính cũ kỹ của cô là Tiffany, áo mặc ở nhà là Moncler.

Phần lớn nhân viên văn phòng ở khu Quốc Mậu chỉ chọn Tiffany khi mua mặt dây chuyền và nhẫn kim cương, hiếm ai chạy thẳng đến cửa hàng Tiffany để mua gọng kính. Moncler có hẳn một quầy hàng ở tầng hầm trung tâm thương mại, là thương hiệu áo phao đắt đỏ và sành điệu trong lời kể của Hàn Tô. Cù Nhất Bồng nhớ lại mùa đông năm ngoái, khi đi du lịch Nhật Bản cùng Hàn Tô, mỗi người mua một chiếc áo phao Moncler, giá gần 30 nghìn tệ, ngoài xót tiền ra chỉ có thể tự an ủi bản thân may mà còn có tiền thưởng cuối năm.

Cái gọi là sự khác biệt về giai cấp chính là ở chỗ, thứ mà bản thân ta trân trọng mua về, trong mắt người khác, chỉ là món đồ gia dụng tiện tay mua khi dạo phố.

Cù Nhất Bồng mở khung chat, nhận lấy lì xì. Gửi lại cho Hà Tri Nam một biểu tượng cảm xúc.

Nguồn: Sưu tầm

Editor: Bỉ Ngạn Đỏ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận