Ban đêm Tống Hứa nhóm lửa như thường lệ, chất cái lò nấu nước nóng uống.
Vách đá sắp bị nàng vẽ người que kín rồi, rốt cuộc nàng vẫn đưa mắt sang nhìn rắn bự đang yên tĩnh nằm trong góc hẻo lánh.
Tống Hứa mời gọi:
“Tiểu soái ca, tới đây chơi đi!”
Không giống bình thường nàng nhây một lát là có thể gọi người tới, hôm nay nàng gọi mấy lần, còn hát một bài, rắn bự vẫn bất động.
Chẳng lẽ là do hai ngày nay nhiệt độ lên cao, hắn không cần sưởi ấm? Tống Hứa tới gần, phát hiện đại xà hoàn toàn biến thành thú hình, đầu to chỉnh thể hình bầu dục giấu trong cuộn đuôi, gối lên cái đệm nàng lót bằng rêu khô.
Nhiều ngày như vậy, trên cơ bản Tống Hứa đều thấy hắn ở hình thái bán thú nhân, chính là nửa rắn nửa người, chỉ trong khoảng thời gian săn mồi ngắn ngủi hắn mới hoàn toàn biến thành thú hình.
Nhưng bây giờ hắn không đi săn, tại sao đột nhiên lại biến thành thú hình?
Nàng trèo đèo lội suối đi qua phần đuôi đồ sộ, cẩn thận kề sát đầu hắn:
“Ngươi sao rồi? Không muốn chơi hả? Hay là khó chịu?”
Ô Mộc không nói lời nào, cũng không khè, chỉ đong đưa phần đuôi một chút.
Tống Hứa nhìn chằm chằm vào cái đầu to của hắn dò xét hồi lâu, nhìn không rõ lắm, đành phải làm một bó đuốc mang tới, mới phát hiện dị dạng.
Trong cặp mắt đỏ sậm của đại xà tựa hồ bịt kín một tầng màng trắng, như sương mù mông lung, giống như pha lê sáng ngời bị che lại.
Tống Hứa phản ứng lại trong nháy mắt:
“A, ngươi đang che mắt, muốn lột da phải không?”
Trước khi lột da, loài rắn cần một quá trình che mắt.
Che mắt rồi lại mở ra rõ ràng, sau đó mới bắt đầu lột xác.
Che mắt chính là tín hiệu, cũng là quá trình loài rắn đổi một mí mắt mới.
Trong giai đoạn này, mắt rắn sẽ trắng đi.
Tống Hứa vẫn luôn nuôi rắn online, chưa bao giờ được dùng tay thật sự chăm sóc.
Bây giờ có rắn thật, nhưng lại là một bán thú nhân, so với mấy loài rắn phổ thông nàng biết thì không giống lắm.
Bởi vậy Tống Hứa hơi khẩn trương, nàng dời bó đuốc đi, sợ kích thích đến rắn bự đang chuẩn bị lột xác, rón rén sờ lên miệng hắn.
“Ngoan nha, nghỉ ngơi cho thật tốt, ta không quấy rầy ngươi nữa.”
Ô Mộc nhìn nàng đi tới, nói chuyện với hắn, sau đó lại quay về chỗ cũ, rồi bắt đầu yên tĩnh chưa từng có, hắn hơi nghi hoặc.
Sự nghi ngờ này đã có từ rất sớm, từ lần đầu tiên nhìn thấy thú nhân giống cái này.
Lúc hắn sống trong bộ lạc mãnh thú, dần lớn lên thì trừ mẹ hắn ra, không có thú nhân nào dám tới gần hắn, lưỡi rắn bắt được tin tức trong không khí, đều là mùi do bọn họ sợ hãi mà bài tiết ra.
Nhưng nàng – một thú nhân giống cái yếu ớt – nhìn thấy hắn lại không sợ, mùi của nàng luôn hưng phấn, có cơ hội liền chộp lấy đuôi hắn sờ mó không ngừng, dù bị hắn bất cẩn ngậm vào miệng cũng không hề sợ hãi.
Tựa như nàng tin chắc là cả hai chỉ đang chơi đùa.
Trong phần nhận thức ít ỏi còn sót lại của Ô Mộc, thú nhân giống cái ở cùng với thú nhân giống đực chính là bạn lữ.
Nhưng hắn chưa từng săn mồi cho nàng, chưa từng xây tổ cho nàng.
Còn nàng thì ngược lại, vẫn luôn làm thế.
Nàng thu thập hang động, dọn dẹp mặt đất, lót rêu và vụn gỗ, còn chia sẻ thức ăn với hắn mỗi ngày.
Mặc dù hắn không thích ăn, nhưng quả thật đó là thức ăn tự nàng tìm được.
Những hành động này theo cách nhìn của thú nhân, chỉ bạn lữ mới có thể làm, cũng là tỏ ý muốn theo đuổi đối phương, cho nên nàng muốn làm bạn lữ của hắn?
Ô Mộc chậm rãi suy tư thật lâu mới hiểu rõ được điều này.
Nhưng việc hắn không hiểu càng nhiều hơn.
Sao lại có thú nhân giống cái muốn làm bạn lữ với một tên bán thú nhân? Bán thú nhân là kẻ không trọn vẹn.
Nếu không thể biến thành hình thái thú nhân hoàn toàn, sớm muộn gì cũng sẽ sa đọa thành dã thú mất hết lý trí, đến cuối cùng thậm chí còn săn giết đồng bạn trước kia cùng bộ lạc.
Hắn gần như đã không còn nghĩ tới chuyện của thú nhân khác nữa.
Những lúc hiếm hoi hắn suy nghĩ đều tiêu tốn rất nhiều thời gian.
Có rất nhiều lúc, hắn không muốn bất cứ thứ gì.
Đây không phải lần đầu tiên Ô Mộc lột xác.
Trong dĩ vãng, mỗi một lần như thế hắn đều cô đơn nằm đây chờ đợi thống khổ tới.
Hắn chưa từng gặp thú nhân rắn nào khác.
Không biết họ lột xác có thống khổ như hắn không, hay chỉ một mình hắn bị như vậy.
Bán thú nhân cần trải qua nhiều tra tấn hơn thú nhân cũng là điều bình thường.
Ô Mộc đang nghi hoặc, đang suy tư.
Tống Hứa đang khẩn trương, đang chờ mong.
Lần đầu tiên không có kinh nghiệm, nếu rắn bự lột xác khó khăn thì nàng cần làm gì bây giờ? Nàng phải giảm bớt thời gian ra ngoài chơi đùa mới được, ở lại đây trông chừng hắn.
Từ hôm nay, Ô Mộc đã không còn biến thành hình thái bán thú nhân nữa, vẫn luôn duy trì thú hình.
Tống Hứa nhìn hắn che mắt, mở mắt, thân rắn diễm lệ cũng bị một màu trắng dần bao phủ, cuối cùng bước vào giai đoạn lột xác.
Trên vách đá thô ráp của hang động toàn là vết tích bị Ô Mộc cọ xát.
Hắn sẽ lợi dụng mấy cục đá này để cọ rơi da rắn đã lột.
Tống Hứa ngồi xổm bên cạnh tha thiết nhìn, nắm chặt cục đá nhô ra:
“Cố lên cục cưng! Cố lên!”.