Tống Hứa lo lắng nhìn động tác chậm rãi của đại xà.
Không giống những sủng vật rắn trong nhà bạn bè nàng nuôi, đại xà lột xác rất khó khăn.
Rắn hình thể nhỏ, khỏe mạnh sẽ lột ra một bộ da hoàn chỉnh.
Nhưng rắn hình thể lớn thì không.
Đều là lột từng miếng từng miếng.
Nếu không đủ khỏe mạnh thì lúc lột xác càng khó chịu hơn.
Chưa chuẩn bị xong, hoàn cảnh không thích hợp, phần da lột không sạch còn có thể dính lại trên người, trước mắt tình trạng của đại xà chính là như vậy.
Tống Hứa nhìn, quả thật giống như lo lắng cho đứa con khó sinh của mình.
Nhánh cỏ tươi mới ngọt lành nàng cũng gặm không nổi nữa, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào đại xà.
Tựa hồ như hắn rất thống khổ, nôn nóng trườn trong thạch động, phần đuôi trước đó không nhúc nhích cũng bắt đầu vung vẩy.
Ban đầu Tống Hứa còn định để hắn tự làm, nhưng nhìn hắn như Bạch nương tử uống phải rượu hùng hoàng không ngừng giãy giụa, nàng không nhịn nổi nữa, quyết định hỗ trợ.
Ai nuôi rắn mà có thể trơ mắt nhìn bé cưng nhà mình lột xác gian khổ như vậy lại không giúp đỡ.
Lúc rắn bự lột xác suôn sẻ thì nàng để hắn tự làm, nhưng lúc khó khăn thì cần giúp một tay.
Dùng vỏ quả ngày thường thu thập được đi múc nước, đổ vào bát đá nấu lên thành nước ấm, lấy thêm một nắm rêu sạch sẽ nhúng ướt, Tống Hứa xích lại gần đại xà đang vặn vẹo, dịu dàng an ủi:
“Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ta tới để giúp đỡ ngươi.”
Ô Mộc lột xác khó khăn, rất có thể là do trong hang đá quá khô ráo, Tống Hứa thăm dò từ từ tới gần, dùng rêu thấm nước ấm lau lên phần da chưa lột được của hắn.
Thân thể Ô Mộc quá to lớn, Tống Hứa muốn lau ướt hết thì bắt buộc phải chạy tới chạy lui nhiều lần, lau mãi không ngừng.
“Sắp xong rồi, cố thêm chút nữa thôi.”
Đại xà đã trút bỏ vảy trên mí mắt, một đôi mắt to phá lệ sạch sẽ dõi theo nhất cử nhất động của nàng.
Tuy nói bình thường rắn nửa mù lòa, nhưng thú nhân thì khác, hắn vẫn thấy được.
Tống Hứa tới gần, không ngừng làm ướt thân thể hắn.
Ô Mộc nôn nóng thống khổ đong đưa thân thể loạn xạ nàng cũng không ngừng lại, không sợ hãi, vừa tránh né vừa giúp hắn xử lý phần da bị kẹt lại.
Ô Mộc không nghe rõ nàng nói những gì, nhưng cảm xúc trong giọng nói ấy hắn có thể tiếp thu được.
Điều này làm hắn hơi sững sờ, người mẹ duy nhất quan tâm hắn cũng chưa từng ôn nhu với hắn như thế.
Tống Hứa thấy Ô Mộc nhìn mình chằm chằm còn không ngừng thè lưỡi, hỏi:
“Ngươi muốn uống nước không?”
Nàng đã quen thấy đại xà ngơ ngác, nói xong tự động đứng dậy đi lấy nước cho hắn.
Nàng đã muốn tận mắt nhìn thấy đại xà uống nước từ rất lâu! Không phải ở hình thái bán thú nhân, mà là thú hình hoàn toàn.
Bởi vì thực sự đáng yêu lắm! Hắn sẽ hôn lên làn nước rồi vùi đầu uống ừng ực, đáng yêu!
Lúc trước Tống Hứa có thể say mê xem video rắn uống nước suốt một ngày.
Bây giờ nàng sắp được thấy tận mắt.
Lúc Ô Mộc uống nước, nghe được Tống Hứa ở bên cạnh phát ra tiếng cười cổ quái.
Hắn uống hai ngụm liền ngẩng đầu nhìn nàng.
Tống Hứa thúc giục:
“Uống đi uống đi, he he!”
Đối với hành vi kỳ lạ của Tống Hứa, Ô Mộc có loại nghi hoặc khó nói, lại không biết nghi hoặc này từ đâu mà ra, muốn lý giải cảm xúc vi diệu này nhưng nó quá phức tạp.
Đến nửa đêm, Ô Mộc lột da được một nửa.
Bình thường giờ này Tống Hứa đã ngủ, nhưng hôm nay nàng vẫn ở bên cạnh hắn chờ đợi.
Ô Mộc trườn xung quanh nàng, cọ người lên phần đá nhô ra kéo mảnh da lột xuống, ngẫu nhiên ngừng lại nghỉ ngơi một chút Tống Hứa liền đi tới sờ đầu hắn cổ vũ:
“Cục cưng thật là lợi hại, sắp xong rồi.
Nhìn xem phần vảy mới đẹp biết bao nhiêu.”
Tống Hứa gần như đã quên mất dưới bàn tay mình không phải là rắn, mà là một bán thú nhân.
Ngẫu nhiên nghe rõ được nàng nói cái gì, nghi hoặc trong lòng Ô Mộc lại sâu thêm một tầng…!Sao nàng lại phải nói chuyện với hắn như thế? Trước kia hắn chỉ toàn nghe những từ như đáng sợ, xấu xí, to lớn.
Còn nàng lại dùng những từ bé ngoan, cục cưng để gọi hắn?
Bởi vì ngôn ngữ của thú nhân rất đơn giản, cách xưng hô của Tống Hứa vào tai Ô Mộc lại thành những lời tán thưởng sến sẩm.
Tống Hứa cũng không biết xảy ra chuyện gì, nàng dịu dàng như vậy, đại xà lại chen mình vào một góc, có vẻ như không dám tới gần nàng.
Tống Hứa: Ta rất đáng sợ sao?
Nhìn lại hai tay hai chân bình thường của mình, nhỏ nhắn xinh xắn, rồi lại biến thành sóc, lông nhung mềm xù như cục bông, nhìn kiểu gì cũng siêu siêu đáng yêu, cho nên chắc chắn đại xà không hề sợ nàng, là do hắn lột xác khó chịu thôi.
Rạng sáng, rốt cục Tống Hứa không nhịn nổi ngủ mất.
Lúc mặt trời mọc, Ô Mộc cũng kết thúc quá trình lột xác.
Dĩ vãng, mỗi một lần lột xác xong hắn sẽ đi tới dòng sông gần đó ngâm mình, lăn lộn cho những phần còn dính lại tróc ra.
Lần này có Tống Hứa giúp đỡ, thân thể hắn sạch sẽ, không cần ra sông tắm rửa.
Đại xà lặng yên không tiếng động tới gần Tống Hứa, ngóc cái đầu rắn lên nhìn ngắm khuôn mặt nàng.
Hiện tại Tống Hứa đang ở thú hình, miệng sóc ba múi, hai má xù lông, mấy sợi râu phía trên còn khẽ rung động theo hô hấp của nàng.
Đại xà nhìn một lát, hôn hôn dụi dụi lên cái bụng nhỏ mềm mụp của Tống Hứa.
Sóc con mơ hồ vuốt bụng, xoay người, vẫn không tỉnh dậy..