[OLN] A Traveler In Many World

Chương 11: Bỏ trốn


Ngồi trên xe được 3 ngày, và luôn có đống ma thú rình rập và bọn cướp cạn, cứ gặp mấy con ma thú thì tôi cho Mia giết trước để tăng cấp, còn tôi xử chúng sau khi Mia bắn hết ma lực. Còn bọn cướp thì tôi chắc chắn là người xử rồi, vì tôi không muốn để Mia bẩn tay. Tôi xử rồi tôi chôn luôn xác bọn chúng bằng thổ ma thuật.

Hôm nay tôi ra một quyết định quan trọng, đó là tôi sẽ không tới Ernesti nữa mà đi một nơi khác. Mia thì kêu là chỉ cần được đi với tôi thì đi đâu cũng được. Nên tôi nhờ bác lái xe dừng lại giữa đường rồi xuống xe, phóng đi khi bác ấy chưa kịp nói gì, cái tốc độ bàn thờ ấy để lại một đống bụi luôn. Làm tôi nhớ lại cái thế giới có tên ‘Flash and dash’ vãi, đó là một thế giới cao cấp, ở đó bọn trẻ dùng xe điều khiển để đua với nhau. Mặc dù tôi cũng chẳng nhớ mình đã làm gì để cứu thế giới đó cơ mà tôi có chơi xe điều khiển nhá, tôi đã dùng phép thuật để điều chỉnh lại xe của mình sao cho dễ điều khiển hơn, các bạn đừng nói tôi gian lận, vì tôi già rồi nên mới phải làm vậy, mà sau khoảng 1 tuần tôi cũng luyện được những tuyệt chiêu để điều khiển xe như ‘sấm chớp chuyển hướng’, ‘mũi đao thẳng tiến’, ‘rồng thần quẫy đuôi’, ‘vũ điệu cuồng phong’ và những chiêu không phổ biến, tôi đã tham dự giải tranh cúp cơ mà tôi lại thua đội của ‘Lăng Phong’ và ‘Lăng Vân’, hai anh em nhà đó đúng là giỏi thật, cơ mà nãy giờ hồi tưởng hơi bị nhiều nhỉ. Rồi tôi nhớ lại mình đang chạy và nhìn lại con đường, tôi đã bẻ lái khỏi đường chính nên tôi đâm sầm vào một cái cây, cũng hên là tôi đã đỡ được Mia nên em ấy không sao, ôi đm đau vcl.

“Em không sao chứ, Mia? “

“Ùm, em không sao. Mà sao anh chạy mà không chú ý đường đi vậy, nãy giờ em kêu anh mà anh chẳng chịu trả lời gì hết. “(Mia)

“À anh xin lỗi, do anh đang nhớ lại chuyện cũ đó mà. “

“Chuyện cũ ạ, anh kể em nghe với. “Mia nói với đôi mắt lấp lánh.

“À… Cái này thì… Sau này anh kể cho em biết nhé…”

“Um… “Mia xụ mặt.

“Thôi nào, bọn mình đi nhé. Chuyến hành trình của chúng ta đã trở lại, em phải vui mới đúng chứ. “

“Dạ, em vui. “Mia nở nụ cười.

Chết thật, cứ thế này thì mình sẽ thích em ấy mất. Dừng lại đi tôi ơi, mày đã 948 tuổi rồi, cô bé mới chỉ có 10 tuổi thôi, và tương lai sáng lạng nữa, mày không được làm bậy. Mặc dù thế giới này không có mấy anh police cơ mà tôi vẫn cảm thấy bứt rứt nếu như làm vậy, nên tốt nhất là cứ kiềm chế thú tính của một thằng đàn ông lại.

Sau đó chúng tôi tiếp tục đi, Mia thì đi theo tôi, còn tôi thì đi theo <map> vì cơ bản là tôi chẳng biết mình đang ở nơi nao cả. Và tôi là 1 đứa mù đường, vâng du hành mà mù đường thì cực kì khổ đấy… Tự nhiên nhắc lại cho để cho cái cảm giác thua cuộc này xâm lấn.

_______chuyển cảnh______

Theo <map> thì tôi phải đi thêm 2 ngày nữa mới đến được cái thành phố đó (dựa theo tốc độ đi bộ) mà trời thì cũng tối rồi nên tôi cố tìm một nơi nào đó tốt để dừng chân, cơ mà gọi là ‘tốt’ nhưng ở quanh đây chỉ có mỗi khu rừng có cả đống ma thú thôi, mà cứ kệ thôi, tôi chỉ cần xử hết bọn chúng khi chúng bén mảng tới là được.

Nghĩ như thế, tôi bế Mia vào trong rừng, chỉ gần chỗ bìa rừng thôi, rồi tôi dùng phong ma thuật gom lá lại và tạo thành một cái giường. Tôi đặt Mia xuống đó rồi lấy đồ ăn từ kho vô hạn ra cho em ấy ăn. Em ấy ăn xong thì đi ngủ luôn, chắc con bé khá mệt, và tất nhiên là em ấy cứ sáp lại rồi ôm tôi mới chịu ngủ. Và tôi thì đợi em ấy ngủ rồi mới rời đi vì rơm gần lửa lâu ngày cũng bén mà phải không, tôi tạo ra 1 kết giới gió bao bọc xung quanh cái giường lá, và tôi ngồi hút thuốc trên cành cây. Mà đừng nghĩ cái kết giới của tôi là đồ bỏ nhá, chỉ trừ mấy con rồng cao cấp thì mới chọc tay qua được kết giới của tôi thôi, mấy con cấp thấp thì chắc chắn sẽ banh xác nếu bén mảng đến gần. Tôi cảm thấy bản thân mình bắt đầu thương em ấy rồi, các bạn cũng nhớ tôi nói gì từ hồi mới gặp em ấy mà đúng chứ, sau này lớn lên kiểu gì em ấy cũng sẽ rất xinh đẹp. Tôi thì do bản thân vô định, không biết khi nào thì bị dịch chuyển đi nên tôi không được phép động lòng với em ấy vì tôi không biết có mang em ấy theo được không và có thể ở bên nhau được không.

Tôi nhớ lại lời em ấy nói khi ở trên xe ngựa đến thủ đô, em ấy nói là sẽ làm bạn gái tương lai của tôi. Nghe điều đó thì tôi cũng khá bất ngờ và tất nhiên cũng vui nữa, cơ mà lời của một đứa con nít thì sau này nó cũng sẽ quên nên điều này cứ để trong lòng điều này thôi.

Đêm nay trăng tròn thật đấy, nhìn đẹp tuyệt. Ở thế giới này có 2 mặt trăng 1 cái màu trắng sáng, còn cái còn lại thì màu vàng, cái màu vàng thì nhỏ hơn cái màu trắng nhưng mà tôi thấy khá đẹp. Không biết từ khi nào mà tôi lại có nhiều tâm sự đến nỗi bào thuốc để quên đi truyện bùn nhỉ. Tôi thật sự cũng biết buồn chứ, dù gì cũng gần cả ngàn tuổi rồi, cơ mà chẳng có 1 mảnh tình nào vắt vai. Cơ mà cũng do tôi thôi, lúc đầu cứ nghĩ cô nữ thần đấy chỉ cho tôi sức mạnh để cứu giúp các thế giới thôi, nào ngờ cô nàng còn làm cho mình bất tử trong khi bản thân thì muốn yên nghỉ vì sống lâu rồi. (Tác: do nữ thần đó sống rất rất rất rất lâu rồi nên muốn an nghỉ thôi, chứ bà nữ thần cũng bất cmn tử nhé, có thể nói bà ngủ đông cũng được. Chứ bà éo có chết đâu. Ở thần giới thì giao lại cho đệ tử của bả cai quản hộ.)

Không biết tôi phải ở thế giới này bao lâu nữa, nếu tôi mà ở đây tới khi Mia gặp được người ưng ý và cưới thì chắc tôi tự đào mồ chôn mình luôn quá. Chắc cũng cỡ 400 năm trước tôi cũng từng ước là sẽ gặp được ai đó bất tử như mình để có thể đi du hành cùng nhau cho nó vui, nhưng điều đó chỉ là viễn vông thôi vì chuyện của tôi chỉ là một tai nạn thì làm gì còn ai khác như tôi nữa. Và cứ thế tôi cứ ngồi hút thuốc và nghĩ về quá khứ.

________chuyển cảnh_______

Khi chú ý lại xung quanh thì trời đã sáng mất rất, tôi nhìn lại dưới gốc cây thì có 2 bao thuốc rỗng, cùng với rất nhiều đầu lọc thuốc đã cháy hết, hình như dạo này tôi hút nhiều hơn trước hay sao ấy. Tôi dùng phong ma thuật trong khi thở dài để gom đống rác của tôi lại một chỗ rồi tôi dùng <hủy diệt> lên cái đống đó, sau đó tôi lại dùng phong ma thuật để cuốn lấy thân mình cho mùi thuốc bay đi hết.

Tôi nhìn lại cái kết giới, ôi dm, bao nhiêu là quái, toàn là mấy con rắn, rồi orc, goblin, có cả mấy con thằn lằn tên là salamander, cơ mà đây chỉ là mấy con nhỏ chứ chẳng phải con lớn gì. Tôi dọn xác chúng rồi mới tắt kết giới đi, Mia thì vẫn đang ngủ ngon bên trong kết giới, thật tốt quá. Cũng may là em ấy không thấy, không thì chắc còn kinh hãi lắm.

Tôi lấy đồ ăn ra và gọi em ấy dậy để ăn.

“Này Mia, em dậy ăn sáng đi, rồi bọn mình còn khởi hành nữa. “

“Um… Em đang ngủ mà… Em muốn ngủ nữa… “Mia vừa nói vừa quay đi.

“Em không dậy là anh bỏ em ở đây luôn đấy. “

“………hức… Em… Em dậy mà, anh đừng bỏ em… “Mí mếu máo bật dậy.

“Anh không có bỏ em đâu mà, đừng có khóc, nha. Em ăn sáng đi rồi tụi mình đi. “

“Ùm… “(Mia)

Mia lấy đồ ăn tôi đưa và ăn, tôi thì dùng thủy ma thuật tạo ra một ít nước, tôi lấy ra một cái khăn để lau mặt, sau đó tôi vò lại rồi để đó cho Mia lau mặt và súc miệng. Làm xong hết mọi thứ thì tôi bắt đầu cõng Mia sau lưng và đi bộ. Tôi cảm thấy vui vì em ấy vẫn còn phụ thuộc vào mình, cơ mà chắc chỉ được mấy năm nữa thôi là em ấy đã tự có thể lo cho mình và lo cho bạn trai của em ấy rồi, không biết lúc đó tôi có còn được ở bên Mia nữa không hay là tôi sẽ bị dịch chuyển trước lúc đó nhỉ.

______chuyển cảnh______

Tôi cõng Mia chắc cũng nửa ngày đường rồi, hiện tại thì tôi đang ngồi trong bóng râm và cho Mia ăn trưa, vẫn chỉ là mấy món đạm bạc như súp rau củ, rồi có thịt orc sào thêm đĩa rau trộn thôi. Cơ mà Mia không thích ăn rau cho lắm, toàn là đợi tôi đút cho mới chịu ăn thôi, thật bó tay với đứa bé này mà.

Ăn xong thì chúng tôi quyết định nghỉ trưa, Mia thì định luyện phép, em ấy bây giờ đã cấp 26, MP thì khoảng 5,000. Do em ấy cứ luyện đến khi hết sạch thì mới nghỉ nên MP tăng khá nhanh. Mia bây giờ đã có thể sử dụng thành thạo <băng phi thạch> và có thể bắn 5 viên cùng 1 lúc và em ấy đã sử dụng được ma thuật băng trung cấp <tường băng> dùng để phòng thủ và <mũi tên băng> dùng để tấn công. Mũi tên băng thì có thể phóng 3 mũi tên 1 lúc mà không cần tập như <băng khi thạch> nhưng mà lượng MP mất đi cũng khá nhiều. Nên em ấy vẫn đang học cách sử dụng hợp lí và học cách bắn trúng mục tiêu khi sử dụng 3 mũi tên. <Tường băng> của em ấy thì tôi đấm nhẹ một cái là vỡ, cái đấm đó chắc cỡ một người cầm 1 quả bóng sắt rồi mém đi hết sức ấy, nhẹ mà phải không. Em ấy vẫn đang ấm ức mỗi khi tôi nhắc tới chuyện đó đấy nên thôi bỏ qua đi. Lúc đang nhìn em ấy tập thì tôi thấy trên <map> xuất hiện một đốm trắng cùng với cả đống đốm đỏ, mà đốm trắng tức chỉ người trung lập nên chắc là con người, còn màu đỏ là nguy hiểm tức là ma thú, chắc phải cứu người đó nhỉ.

“Nè Mia, ở đằng kia có người gặp nạn, anh với em qua đó ha, có gì em cũng có thể tập luyện ma thuật luôn. “

“Ùm, em hiểu rồi. “

Vậy là Mia nhảy lên lưng tôi rồi la ‘tiến lên’, cứ như tôi là ngựa ấy, haizzz.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận