[OLN] A Traveler In Many World

Chương 12: Cứu người và tra tấn


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi tôi cõng Mia chạy tới đó thì quả thật là 1 người đang bị đuổi theo bởi một đàn ma thú, tôi nhìn cô nàng để xem bảng trạng thái thì thấy cô ta là thú nhân tộc mèo tên là Lili, với bộ ngực đàn hồi cùng 1 mái tóc tím dài suôn mượt.

(Đây chỉ là hình minh hoạ cho Lili, đã miêu tả là tóc dài rồi cơ mà do không tìm được hình phù hợp, vả lại chỉ có bức này mới miêu tả được độ đàn hồi từ cặp ‘núi đôi’ thôi nên mấy bác đừng có chém gió với bức hình, không thì có người chém các bác đấy. Và thằng tác sẽ drop truyện luôn.)

Theo bảng trạng thái thì cô nàng 18 tuổi cấp thì là 34, cơ mà nhìn cái cơ thể ‘super hot’ đó thì chẳng giống 18 tuổi chút hết, mà cô nàng thì bị thương khắp người rồi, MP thì còn một chút, HP thì bị giảm quá nửa, nếu bọn tôi không nhanh thì cô nàng sẽ bị thịt mất, đó là những gì tôi nghĩ nhưng mà khi tôi nhìn mặt Mia thì cô bé lại quay đi, tôi có làm gì sai hả ta. (Tác: nó ghen đấy.)

“Chúng ta nên cứu cô ấy nhanh thôi, không thì cô ấy sẽ chết đấy. “

“………”(Mia)

“Mia-san, anh làm gì khiến em giận sao? “

“Không có. “Mia liếc chỗ khác.

“Thế thì cứu cố gái đó xong thì em muốn anh làm gì cũng được. “Chắc chỉ đòi bế thôi, tôi quả quyết.

“Nếu vậy thì anh phải hôn em một cái. “(Mia)

“À ừ ừ chắc chắ… Hả… “

Bộ tôi nghe lầm hả, con bé mới bảo gì cơ, hôn á, con bé học cái từ này đâu ra vậy, Mia ngây thơ của tôi đâu rồi.

“Em mới nói là anh phải hôn em phải không? “

“Ùm. “Mia gật đầu đầy mạnh mẽ.
Chắc vụ này không bỏ qua được rồi. Haizzz.

“À ừ, anh sẽ h-h-hôn em, nên em giúp anh nha. “(Tác: Dù gì thì nó vẫn còn là trai tân và vẫn còn nụ hôn đầu nhé.)

“Tất nhiên rồi ehehe. “Mia vừa nói vừa cười toe toét.

Tôi bế em ấy chạy tới gần rồi em ấy bắt đầu dùng phép.

“<Băng phi thạch> x10” (Mia)

Sau khi em ấy gọi tên phép xong, có 50 viên băng thạch xuất hiện và phóng đi, ùm… 30 viên dính bọn quái, 10 viên bay loạn xạ, còn 10 viên đâm xuống đất, có vẻ như em ấy cần luyện tập thêm rồi, haizzz.

Mặc dù thế, Mia cũng diệt cỡ 10 con ma thú, vậy cũng tốt rồi. Mà cái đàn ma thú này toàn là orc, vậy nên tôi đoán được phần nào rồi, cơ bản là 1 ngôi làng nào đó bị tấn công bởi bọn orc, và cô gái này chạy thoát từ ngôi làng đó, cũng có thể do tôi sai, tại vì trên <map> không hiển thị có ngôi làng nào quanh đây cả, và đi cỡ 1 ngày nữa là tới 1 thành phố rồi.
Mà kệ đi, cứu cô nàng trước rồi tính, nghĩ thế tôi để Mia đang bất tỉnh vì hết ma lực trên cây và nhảy xuống và cuộc đồ sát bắt đầu.

Tôi nhảy khỏi cái cây cùng với lấy 1 thanh kiếm ra từ kho vô hạn, tôi chạy lại gần với cô nàng, cô nàng thấy tôi đứng lại chặn thì cô nàng liền chạy qua tôi và ngã sụp xuống vì đuối sức, còn đám orc thì vẫn đang dí theo, tôi dùng <cú chém hủy diệt> để hạ K. O cả đám, và bọn chúng thì bị đứt làm 2 từ giữa người. Tôi càng ngày càng thấy mình kinh khủng, có thể sánh ngang với mấy trái bom nguyên tử của trái đất ấy. (Tác: không đâu, mày so sánh thế là còn nhẹ đấy, mày có mà hơn trăm trái nổ cùng 1 lúc.)

Cô nàng Lili thì bất tỉnh rồi, có vẻ sẽ phải cõng cô nàng đây.

“Otto… “

Tôi đã để Lili lên lưng và cõng về phía Mia đang nằm. Đang cảm nhận độ nảy và mềm mại từ lưng phát ra thì bỗng nhiên tôi cảm thấy sát khí từ đằng sau.

“<Hoả diệm thành>.”

Đây là một ma thuật hệ lửa cao cấp, nó dựng lên bức tường lửa cao 3m so với mặt đất, và thiêu trụi những thứ xung quanh, mặc dù đây là một phép phòng thủ, cơ mà sức tàn phá của nó cũng khá lớn nếu như đứng gần (tất nhiên là trừ người thi triển và ở trong tâm của cơn lốc lửa rồi)

“Hể… Có thể kích hoạt một phép cao cấp như vậy trong phút chốc, ngươi chắc không phải tầm thường nhỉ, tên kia??? “(???)

“Ồ cám ơn quá khen, thế có thể cho tôi hỏi các hạ đằng đó là ai không? “

Tôi tận dụng thời gian để dùng <thần nhãn>, hể hay nha, hắn ta là con trai của tử tước Adios của thành Wizard, tên là Haruto. Hể, rất ít khi tôi nghe được cái tên này ở mấy cái thế giới có phép thuật và kiếm đấy. Mà cái tên ‘wizard’ thì gợi nhớ cho tôi nhiều hơn cái tên ‘Haruto’, tôi nhớ rằng có một lần tôi tới 1 thế giới chỉ có quái vật được gọi là ‘phantom’ và con người, những con quái vật này thì được sinh ra từ nỗi tuyệt vọng của con người, tôi cứ nghĩ cái nhiệm vụ của tôi ở thế giới đó là loại bỏ tất cả các con quái vật trong người của những người đó cơ mà không phải, vì chuyện đó thì có người làm rồi, đó là một cậu nhóc tự xưng là niềm hi vọng cuối cùng, tên là Souma Haruto, cậu ta dùng một chiếc thắt lưng và những cái nhẫn đặc biệt để chiến đấu với ‘phantom’, thắt lưng và mấy cái nhẫn đó giúp cậu ta biến hình thành ‘kamen rider wizard’, đấy là lí do vì sao tôi lại nhớ về chữ wizard nhiều hơn, mà tôi cứu thế giới đó bằng cách cứu sống Haruto khi cậu ta sắp sửa tuyệt vọng và sắp sinh ra con rồng trong người cậu ta, bằng cách hmm… Phang nhau với con rồng đó chăng, tôi chẳng nhớ nữa, chuyện đó lâu quá rồi. Mà thôi, chở về truyện chính nào, cái tên đã bắn băng tiễn về tôi không phải tên con tử tước mà là tên đi cùng hắn, một vệ sĩ có ma thuật thuộc tính băng, tên là Rapt. Tên nghe như tên của mấy con chuột trong tiếng gì ấy nhỉ, quên bà nó rồi, cứ kệ đi.

“Tên thường dân kia, ngươi không biết đây là ai à. Đây là nhị công tử của ngài tử tước Adios đấy, biết rồi thì hãy thả con nhỏ đó xuống rồi quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với Haruto-sama đây thì may ra ngài ấy mới tha cho ngươi. “(Rapt)

“Đúng vậy đúng vậy. “(Haruto)

“Hể, thế cơ à. Nhưng mà ta không thích, ngươi làm gì được ta. “

“Cái gì… Đồ khốn, Rapt mau xử hắn và bắt con nhỏ đó về đây cho ta. “(Haruto)

“Vâng thưa ngài. “(Rapt)

Sau đó tên Rapt định vừa niệm chú vừa lao lên, cơ mà tốc độ thì chậm bỏ mẹ ra, còn niệm chú thì dài ngoằn, còn tôi hả, đứng ngáp chờ hắn đấy.

“<Pause>.”

Tôi dùng ma thuật thời gian để dừng thời gian lại, tôi bước lại gần tên rapt và đá vào chân hắn một cái, và hiện tại hắn đang lơ lửng trên không này, hài vãi. Rồi sau đó tôi đi đến gần tên Adios và dọng vào bụng hắn mấy cú rất ư là ‘nhẹ nhàng’, sau đó tôi lên gối, rồi đạp hắn xuống. Sau khi chơi với hắn đã và MP còn cỡ 1 nửa thì tôi trở về vị trí cũ của mình, cơ mà né qua một chút để tí hồi tên rapt có bay qua thì bay luôn chứ đừng có đụng trúng tôi, vì Lili đang ở trên lưng tôi nè, ôi độ mềm mềm, thật hạnh phúc… Ahem… Không có gì đâu, đừng để ý.

“<Play>.”

“A… Reeeeeeee…. *rầm* hự. “(Rapt)

“U.. Aaa… Ua…. “(Adios con)

Có vẻ hơi quá tay rồi nhỉ (tác: ừ hơi quá), tên rapt thì bay đi và đâm vào cánh rừng, còn tên Haruto thì không thể rên lên một tiếng và nằm bất tỉnh luôn rồi, haizzz thật là thất bại quá đi.

Vừa nghĩ như vậy vừa tiến về phía có Mia đang nằm nghỉ ngơi, cơ mà tôi không nghĩ còn một tên khác nữa đấy. Đúng, tên đó hiện tại đang đứng cười một cách đê tiện và đang kề dao vào cổ của Mia, Mia thì trông như sắp khóc rồi và bị tên đó tát cho vài cái vào mặt, tôi biết là vì nhìn vào khuôn má của Mia. Thằng khốn đó chính là anh trai của tên Haruto, Adios Ladat. Hắn phải chết, hắn sẽ chết, nhất định chết…. Giết giết giết giết….. Đây là lần đầu tiên tôi để lộ ra lòng căm thù của mình đấy, sát khí của tôi đang ngập tràn đây, đến cả Mia cũng có thể chú ý đến sát khí của tôi là mấy người hiểu rồi chứ, tôi sẽ bắt hắn phải trả giá vì dám làm đau người tôi thương, cả gia đình hắn, cả dòng tộc hắn, tôi sẽ tiễn đi bằng hết….

“<Pause>.”

Tôi dừng thời gian để cướp lại Mia, sau đó tôi cắt đứt một chân của hắn để hắn khỏi chạy thoát. Yên tâm, ta sẽ để ngươi còn ‘sống‘, phải rồi, chỉ cần không chết thì tức là vẫn sống đúng chưa, đúng là vậy nhỉ. Tôi vừa nghĩ vừa gật đầu đồng ý.

“<Play>.”

Thời gian vừa chạy lại và thứ đầu tiên tôi nghe đó là…

“Hử… Cái… Aaaaaaaaaaa… Chân ta…. Đau quá…. Làm ơn tha cho ta… Ta xin ngươi… “(Ladat)

“Đừng lo, ta sẽ không làm ngươi chết đâu. “

“Thật… Thật ư… “(Ladat)

“Phải, chỉ cần ngươi còn ‘thở thì tức là vẫn sống‘ mà nhỉ. Yên tâm nếu ngươi chết, ta sẽ cho cả gia tộc của ngươi theo luôn, nên an tâm nhé. “Tôi vừa nói vừa nở nụ cười rùng rợn.

“K… Kh… Khô… Khônggggg…. “(Ladat)

Tất nhiên là trước khi cảnh này xảy ra, tôi đã làm Mia ngất bằng hắc ma thuật trước với ảo ảnh, sau đó tôi chữa lành vết thương và các thứ cho Mia rồi tôi đặt Mia và Lili ở một cái hang động tôi tìm được, đi ra rồi tôi lại tạo ảo ảnh cái cửa nhỏ để tôi nhận biết và không cho ai gây nguy hiểm cho họ nữa. Tất cả mọi thứ tôi đều làm trong lúc đang dừng thời gian cả.

Đầu tiên thì tôi lấy kim đâm vào từng ngón chân của cái chân còn lại, rồi tiếp tục là 10 ngón tay, tôi cột hắn giống kiểu ngũ mã phanh thây cơ mà chỉ có sợi dây thừng và không có con ngựa nào nên không biết gọi thế nào nữa. Tôi dùng kim băng được tạo ra từ ma thuật thần băng, đây là băng -1000°C, trừ người thi triển cầm thì không bị gì ra thì khi đâm vào người thì sẽ lập tức co giật vì lạnh, nhưng không ảnh hưởng đến các dây thần kinh nên cảm giác đau vẫn còn, đây là ma thuật dùng để tra tấn người khác một cách rất công phu đấy, rồi tôi tiếp tục đâm vào bụng hắn, đâm vào thằng nhỏ, đâm vào mọi chỗ trừ phổi và tim, với cái đầu. Ai biết được nếu tôi đâm vào não của hắn thì hắn còn biết cách để thở hay không, nếu hắn không còn thở thì tức là tôi đã thất bại rồi nên tôi không làm liều, tôi tháo dây trói ra và quăng hắn lại với tên em trai cùng cái tình trạng nhìn như một con nhím. Mà nếu người thi triển phép không giải trừ phép thì mấy cây băng đó tuyệt đối sẽ không tan, không ai có thể rút ra, không gì có thể làm tan được mấy cây kim của tôi, thậm chí có là ngọn lửa của rồng cao cấp, cơ mà lửa của rồng siêu cấp thì tôi không biết, mà cho dù có tan thì chắc gì hắn còn sống sau khi nhận lửa từ rồng siêu cấp chứ, đây là một tuyệt kĩ sống không bằng chết đấy.

Làm xong mọi thứ thì tôi liền quay trở lại hang động với hai người kia, dùng ma thuật trị thương lên Lili, rồi sau đó nằm giữa 2 cô nàng xinh đẹp như tiên ở đây, quả thật là thiên đường. (cơ mà 2 người này không phải bạn gái cũng như vợ tôi, nên chắc là đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối tôi được như vầy, chắc thế.)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận