Edit + beta: Hạ Lam
Lúc Cố Mính* mở mắt, trong nháy mắt có chút ngốc lăng, còn nghĩ rằng chính mình còn đang nằm mớ.
*Văn án ghi nữ chính tên là Cố Trà nhưng chính văn lại ghi Cố Mính (tên của nguyên thân) nên từ đây tớ sử dụng tên Cố Mính luôn nhé.
Cô nằm trên một chiếc giường xa lạ, căn phòng được bố trí theo phong cách Trung Quốc kết hợp với phương Tây làm cho Cố Mính không biết cô là đang ở chỗ nào, mà chỗ chết người chính là… thân thể nhúc nhích một chút cũng cảm thấy như bị xe cán qua, chỗ nào đó càng nóng rát, nếu không phải ở trong mộng, suy nghĩ đầu tiên của cô chắc chắn là – ngọa tào!** Báo nguy!
**hiểu na ná như là CMN
Cố Mính ở xã hội làm bánh quẩy lăn lê bò lết, một phóng viên đầy nhiệt huyết, thiếu chút nữa bị đánh gãy chân, liều mạng thâm nhập điều tra nhưng bản thảo lại không được duyệt. Cuối cùng Cố Mính phẫn nộ đổi hướng sang làm phóng viên giới giải trí. Còn làm cả paparazzi…
Cố Mính một chút cũng không lãng phí cái mình học được, sống được ba mươi mấy năm học được miệng lưỡi trơn tru, hai mặt, bạn giường cũng đổi vài lần, mặc kệ người ta vì nhu cầu sinh lý hay thật tâm thích đối với cô cũng là không quan hệ gì ngoại trừ là bạn giường. Nếu một ngày nào đó đã chơi chán, Cố Mính liền dứt khoát kết thúc mối quan hệ này.
Làm một nhà biên tập nổi tiếng, còn mất vài năm làm kinh doanh khiến cô càng là có danh tiếng, việc làm lấy tiền để tẩy trắng thay đen cũng không thiếu.
Cô tự xưng trong mọi hoàn cảnh đều thích ứng một cách nhanh nhẹn linh hoạt nhưng mà tình hình trước mắt thật sự làm cô có chút luống cuống.
Hầu gái đứng trước giường cẩn thận gọi cô, “Di thái thái, ngài có muốn ăn chút gì không?”
Di thái thái? (Vợ lẻ)
Đó là danh xưng cái quỷ gì?!
Cố Mính nằm ở trong chăn đến mười phút, trong thời gian đó vẫn luôn thôi miên chính mình đang mơ một giấc mơ chân thật mà hoang đường, chờ một chút nhất định sẽ trở về ổ chó của mình, ngay cả khi trong chăn đều có mùi hương của nam nhân xa lạ cũng là chân thật như vậy – chân thật đến đáng sợ.
Cô cự tuyệt tự hỏi chính mình.
Việc này quá mức hoang đường làm đầu óc cô đình chỉ hoạt động.
“Cố di thái… “
Hầu gái là một người chức trách, ngẩng đầu xem vị phu nhân đang tiếp tục ngủ, các nàng nghi ngờ có phải tối hôm qua bị thiếu soái lăn lộn đến chết hay không cho nên giọng nói càng ngày càng vội vàng.
Cố Mính kéo chăn xuống một chút, lộ ra cái đầu tóc tai hỗn độn, trong ánh mắt tất cả đều là nghi vấn, “Cô kêu tôi là gì?”
Hầu gái thình lình thấy một đầu tóc rối nhất thời bị hoảng sợ, trong lòng còn đang suy nghĩ có phải vị tân phu nhân này tính tình không tốt lắm, liền gấp gáp lấy lòng, “Thiếu soái phân phó gọi như vậy, nói phu nhân họ Cố, là con gái lớn của thự trưởng”
Thủ trưởng thật ra còn có phó tự***, nhưng mà vị này có thể đem con gái của mình lên giường thiếu soái, nói không chừng mấy ngày nữa phó tự này liền mất.
*** tớ không hiểu từ này lắm, bạn nào biết không ạ?
Cố Mính sợ tới ngây người.
Cái này… có chút quen thuộc __ Cố thự trưởng đưa con gái lên giường của thiếu soái. Không phải là câu chuyện nước miếng ngược luyến tình thâm mà cô đọc trước khi đi ngủ sao?
Con gái của Cố thự trưởng đương nhiên không phải là vai chính mà là cái pháo hôi thân ở Tào doanh tâm tại Hán, bị cha ruột tặng cho thiếu soái, ngặt nổi vị này đã có người thương, là một tên tiểu tử nghèo, cùng làm tổ hợp tra nam tiện nữ đối phó nam chính. Nữ chủ chẳng những “thông tuệ” phát hiện gian tình, còn “‘xảo diệu” chỉ điểm để thiếu soái biết được, vì thế cô tuổi còn trẻ bị tra nam dùng đậu phộng kết thúc sinh mệnh.
Nữ chủ đạp thi thể của cô rồi cùng nam chủ nắm tay, không ai nhớ ra đường lót gạch trên con đường tình yêu của họ.
Đường lót gạch Cố Mính: … M* nó, có phải nhiều năm qua làm việc trái với đạo đức mà gặp báo ứng không?
Cô đem chăn bọc thân mình nhảy xuống giường mà đi, nghiêng người để sát vào gương to xem xét, lộ ra gương mặt nhỏ bị tóc che khuất, lông mi cong cong, làn da trắng đến nổi sáng lên, cằm nhòn nhọn. Cố Mính thử làm biểu tình ưu sầu, cư nhiên lại có vài phần điềm đạm đáng yêu, tuổi khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, trong sách chính là viết thành dung mạo như này, bên ngoài thanh thuần khả ái, bên trong một bụng cặn bã, đây là đánh giá của thiếu soái Phùng Cù sau khi biết được gian tình của cô.
Hầu gái muốn hầu hạ Cố Mính mặc quần áo nhưng cô cự tuyệt, “Tôi muốn tắm rửa.”
Trong bồn tắm, cô đem cả người đều ngâm trong nước ấm, trong đau khổ tìm niềm vui mà suy nghĩ: Thiếu soái vẫn là có điều kiện vật chất, ít nhất là cô không xuyên qua thành ăn mày đầu đường xó chợ hoặc là xuyên thành một kỹ nữ trong kỹ viện, đương nhiên vẫn là vai phụ, so với mấy cái đó thì hiện tại bây giờ vẫn tốt hơn.
Quên mất, vị kia còn chưa lên sân khấu.
Cố Mính nghĩ đến xuất thần, nước đã lạnh rồi mới vội vàng bò ra khỏi bồn tắm, hầu gái rất tri kỷ đã chuẩn bị tốt quần áo, vài bộ sườn xám phong cách khác nhau, cô đảo mắt một lượt, chọn một bộ thanh nhã rồi mặc vào.
Cô con gái lớn của Cố thủ trưởng hôm qua còn ở trường Sư Phạm nữ sinh đọc sách, đã từng muốn làm một giáo viên, học sinh của cô là vị kia người thương, mỗi tuần cố định ba ngày liền trốn khỏi nhà để dạy hắn đọc sách biết chữ, kết quả khá tốt, đồng nghĩa cô vẫn là có thiên phú dạy học.
Chạng vạng lúc tan học về nhà, đã bị cha ruột thúc giục chải chuốt như là đang đóng gói một thùng hàng, đưa cho Phùng Cù.
Vận mệnh khó lường.
Mà vận mệnh của nữ tử đặc biệt hèn hạ.
Thời điểm Cố Mính xuống lầu, nhà ăn đã chuẩn bị xong đồ ăn, canh gà nóng hầm hập, tôm xào được bóc vỏ thơm ngon… Một bàn đầy thức ăn, nhà ăn to như vậy mà chỉ có một mình cô.
Hầu hạ cô dùng cơm chính là một lão mụ tử, mặc chiếc áo màu xanh lá ngắn nút bọc nghiêng, quần lụa đen, tóc sau đầu được vấn kiểu toản nhi, cắm một cây trâm bạc, nói chuyện khinh thanh tế ngữ****, khôn khéo giỏi giang, “Thiếu soái có công vụ vội, ta họ Lâm, phu nhân nếu không hợp khẩu vị với mấy món này liền nói cho ta là được.”
****giọng nói dễ nghe, ngôn ngữ tinh tế
Một ngụm canh gà xuống bụng, Cố Mính thoải mái nheo mắt, cô nhiều năm sống dựa vào cơm hộp, các gia vị độc hại đã sớm ảnh hưởng đến việc cảm nhận thức ăn, phàm là nuốt đồ ăn thanh đạm đều không có vị gì nên cô thích ăn cay nhất nhưng mà cả bàn này toàn bộ đều là đồ thanh đạm đã đánh thức vị giác của cô – cũng có khả năng là do thân thể này, không qua hệ đến bản nhân của cô lắm.
“Dì Lâm, thật sự món ăn đều ngon miệng. Cảm ơn ngươi.”
Cô thành khẩn nói cảm ơn, đôi mắt ngập nước. Động tác gắp đồ ăn tuy văn nhã nhưng tốc độ ăn lại không chậm. Tựa hồ không giống với Tiểu Nguyệt đã nói cho bà – hình như tính tình phu nhân không tốt lắm.
Nhưng mà nhìn xem, chỗ nào tính tình không tốt? Sợ là tuổi còn nhỏ, có chút câu nệ thôi.
Dì Lâm từ nhỏ đã hầu hạ Phùng Cù, biết thiếu soái nhà mình là cái hỗn thế ma vương, nữ nhân bên người không dứt, có người khác đưa, cũng có tự mình nhào lên. Căn cứ vào địa vị của Phùng thiếu soái ở xã hội, chính hắn căn bản không cần lo lắng thiếu nữ nhân, người trước ngã xuống, người sau tự hiến thân.
“Cố di thái không cần lo lắng, thiếu soái đối xử với người bên mình cũng là khoan dung, chỉ cần phu nhân hầu hạ thiếu soái thật tốt thì cuộc sống sẽ không có khổ sở.”, dì Lâm nhìn Cố Mính chăm chú, không tự chủ nói vài lời hay cho Phùng Cù.
Phùng Cù, năm nay hai mươi lăm tuổi, là con trai trưởng của Phùng đại soái do vợ lớn sinh, học qua trường quân đội, đã từng đi theo Phùng đại soái ra chiến trường, thuộc hj còn mang theo hai cái đoàn binh*****, chắc chắn không sai là người thừa kế Phùng đại soái.
***** tớ nghĩ chắc là phù hiệu
Ngoại giới nhắc đên Phùng Cù, việc làm đánh giặc trị quân của hắn không quá rõ ràng. Ngược lại là tin tức về độ đào hoa của hắn không ít, “Phùng nữ lang” chính là một nhóm quần thể khổng lồ, nó cũng chứng minh được vị thiếu soái ở phương diện nam nữ tương đối tùy ý.
Cố Mính ăn xong cơm, thu dọn sơ sơ, liền hỏi dì Lâm, “Tôi có thể ra ngoài được không?”
Dì Lâm cười tủm tỉm nói, “Cố di thái nói đùa, ngài cũng không phải ngồi tù, chờ ta kêu hai người hầu đi theo bồi ngài ra ngoài do thời điểm bây giờ bên ngoài có chút loạn, nên chú ý an toàn.”
Cố Mính không có ý nghĩ nào khác, chính là cô muốn ra cửa hít thở không khí, nhìn xem thế giới bên ngoài. Cô đến hiện tại vẫn có cảm giác không chân thật, vẫn là cảm thấy đang mơ một ác mộng dài không biết khi nào tỉnh dậy ở ổ chó của nàng.
Dì Lâm làm việc hiệu suất rất cao, chờ nàng từ trong lâu ra thì đã có hai gã trẻ tuổi đứng chờ trước cửa, nhìn thấy cô liền khom lưng hành lễ, “Di thái thái tốt.”
Điều này có chỗ dọa người, Cố Mính nghiền ngẫm tâm lý của nguyên chủ, lộ ra e lệ tươi cười, “Làm phiền hai vị.” Nếu không phải cô biết rõ cốt truyện, tạm thời không cần làm công tác tình báo, dựa vào độ mặt dày như tường, khứu giác paparazzi nhanh nhạy, đầu tiên là cùng các hộ vệ bên cạnh Phùng Cù hỏi thăm các tin tức hữu dụng rồi tìm cách thoát vây.
Dì Lâm đã an bài ô tô nhưng Cố Mính cự tuyệt.
“Tôi muốn đi bộ để tiêu thực.”
Lúc đi ra cửa lâu, quay đầu lại xem mới phát hiện nơi này thật thanh u, phía sau san sát bảy tám mấy dương lâu nhỏ. Chỗ ngủ tối hôm qua cổ ở chỉ là một trong số đó, cũng không biết người ở các lâu còn lại là ai. Trước mặt đường phố rộng rãi sạch sẽ, xung quanh đều có các kiến trúc không khác lắm mấy nơi cao cấp dân cư, có lẽ tất cả người quanh đây đều là quân nhân.
Thỏ khôn có ba hang, chỗ này là một trong số đó của Phùng Cù.
Hai gã mặc đồ đen theo sau, cô tản bộ mà đi, đi khoảng bốn mươi phút sau cư nhiên lại đi vào phố xá sầm uất, giao lộ đối diện có các cửa hàng san sát nối tiếp nhau, có các nữ tử mặc sườn xám đi dạo, nam tử ăn mạc âu phục hoặc áo dài, còn có đứa nhỏ rao bán báo, cô gái bán hoa… rộn ràng nhốn nháo.
Cố Mính không khỏi lùi lại một bước, cô nhìn thấy những người giống với thế giới thật, khung cảnh náo nhiệt đến chân thật.
Cô hốt hoảng xoay người, bước nhanh quay trở về.
“Tôi hơi mệt nên muốn trở về nghỉ ngơi.”, cô nói.
Cô ngồi trên ghế mây trước cửa sổ phòng ngủ phát ngốc, nghe được dưới lầu truyền đến tiếng ô tô, sau đó cô nghe thấy âm thanh giày ủng va chạm sàn nhà, có người hầu ân cần thăm hỏi, “Thiếu soái đã trở lại!”
Tác giả có lời muốn nói:
Muốn mở hố mới nên hưng phấn quá ngủ quên.
Hố mới cầu nhiều ủng hộ, nhắn lại có bao lì xì, hố mới đại cát, hoan nghênh lọt hố.
Cảm ơn đại gia!
Editor có lời muốn nói:
Khủng hoảng mới phát hiện: truyện này mỗi chương vừa dài lại nhiều chỗ khó hiểu do là QT chứ không phải là convert, sắp chết TvT
Vốn là hố này tớ định giữa tháng 6 mới mở do bận đi chơi nhưng mà lịch dời rồi nên lịch đăng cũng dời lại sớm hơn. Edit xong chương nào đăng chương đó, không có lịch cụ thể. Bộ truyện đầu tay edit, ném đá nhẹ tay.