Edit + beta: Hạ Lam
Chủ nhân trở về nhà, dưới lầu lập tức ồn ào sôi sục lên, như một cục đá được ném vào mặt hồ phẳng lặng, tuy rằng Cố Mính ở trên lầu không thấy quá rầm rộ nhưng mà lầu hai phồng ngủ cũng có thể nghe được tiếng động ở lầu dưới.
Nhóm người hầu tay vốn chân nhanh nhẹn, thói quen đi đường cẩn thận khiến cô ngồi trước cửa sổ một buổi trưa hoài nghi rằng trong lâu chỉ có mình cô, phải nghiêng tai lắng nghe mới nghe được một chút âm thanh, cô còn sinh ra nghi ngờ có phải hay không lỗ tai xảy ra ảo giác (???), thật sự không đủ rõ ràng, mơ hồ.
Nhưng lúc Phùng Cù vừa trở về, yên tĩnh bị phá vỡ, âm thanh do quân ủng va chạm với sàn nhà cùng với âm thanh cùng người hầu nói chuyện rót đầy không gian tiểu lâu. Hắn nói chuyện không cao giọng, mang theo giọng điệu chủ nhân gia trưởng nhưng không kiêu ngạo, cái loại này là, “Đây là địa bàn của lão tử, muốn làm gì thì tùy tâm sở dục.”
Cố Mính ngồi không nhúc nhích, nghe hắn hỏi, “Di thái thái đâu?” Trầm thấp hữu lực giọng nói, chỉ nghe thôi cũng khiến người khác tưởng tượng ra một người có thân thể khỏe mạnh, trung khí mười phần, ánh mắt kiên định, sợ rằng xương cốt so với người thường cũng cứng hơn nhiều.
Tiếng của dì Lâm so với hắn còn thấp hơn, Cố Mính nghiêng tai lắng nghe, hoảng hốt nghe được dì ấy nói, “… đi dạo ở ngoài một chút… đã trở về, vẫn luôn ở trên lầu nghỉ ngơi.”
Phùng Cù cười vang, giống như dư vị ăn một món ngon tối hôm qua vẫn còn, “Mệt cô ấy tối hôm qua, quả thật nên nghỉ ngơi tốt một chút.”
Cầu thang vang lên tiếng bước chân của hắn, lông tơ cả người Cố Mính đều dựng đứng lên, thần kinh toàn thân căng chặt, có một chút hương vị nguy hiểm, tất nhiên là không liên quan đến việc nam nữ.
Cô bước một cái xa đến trước giường, kéo chăn chui vào, trong nhất thời đầu miên man suy nghĩ, lão nương cũng là người nhuốm bụi hồng trần, bạn trai cũng hết tám, mười người, nam nhân lúc cởϊ qυầи áo tính tình như thế nào cũng hiểu, khác ở chỗ năng lực mỗi người. Trước kia cũng không phải không có say rượu làm loạn, lăn qua lăn lại trên giường cũng không thiếu. Trước lạ sau quen, đều đã gặp nhau, chẳng lẽ da mặt còn kéo không ra?
Nhưng mà có một âm thanh khác nói cho cô – người này không giống với họ, nếu làm việc không chu toàn, nói không chừng bị nả súng vào đầu chết lúc nào không hay.
Bình thường cô đều có thể ứng phó thành thạo, nhưng trước mặt người này có liên quan đến tính mạng, cô không có một chút kinh nghiệm ứng phó nào.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa, “Xoạch”, then cửa từ bên ngoài bị vặn mở. Phùng Cù đi tới nhấc chăn cười khẽ, “Ngủ hết một ngày cũng không đói bụng à? Lên ăn một chút thức ăn đi.” Nói một mặt, mặt khác tay lại dọc theo nút bọc cổ áo sườn xám sờ soạng.
Cố Mính giả vờ mới tỉnh ngủ, chịu kinh hách mỏ to mắt, ánh mắt thuần khiết như tiểu bạch thỏ, cả người co rúm lại, bộ dáng chính là bị dọa, mở miệng ngập ngừng nói, “Thiếu… thiếu soái… ” Ánh mắt xẹt qua gương mặt gần trong gang tấc, cô hơi sửng sốt.
Nam nhân có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn bắt mắt, ngũ quan sắc bén, mũi cao mắt sâu, nếu không phải tròng mắt cực đen thì sẽ khiến người khác nghĩ hắn không có khả năng là người Hoa, lông mi vừa dài, dày lại đậm, trán rộng, trên người còn mặc quân trang nhưng lại không có hơi thở của quân nhân thô bĩ, giơ tay nhấc chân đều mang quý khí.
Tay của Phùng Cù sờ qua liền bị đôi tay nhỏ ngăn lại, chủ nhân của đôi tay mặt đỏ thẹn thùng, “Tôi… tôi đói bụng.”
Hắn cúi đầu hôn một cái trên gương mặt thơm phức của cô, không đã ghiền tóm được môi anh đào mà tàn nhẫn cắn, đến khi tiểu cô nương trong mắt chứa hơi nước mới đem người kéo lên, “Tới hầu hạ tôi thay quần áo.”
Cố Mính trong lòng mắng, “Sắc lang.” Bất quá xét thấy tên sắc lang này giá trị nhan sắc quá cao, nếu cô có cơ hội bao dưỡng Ngô Ngạn Tổ* thì chỉ sợ cũng trở thành trọng tội. Cố Mính đem chuyện này vứt sau đầu, nhanh chân rời giường
*Ngô Ngạn Tổ, tài tử Ngô Ngạn Tổ (吳彥祖) sinh ngày 30 tháng 9 năm 1974, là nam diễn viên điện ảnh, đạo diễn, kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Hoa của điện ảnh Hồng Kông. Khởi nghiệp từ năm 1998, tính đến nay anh đã đóng hơn 40 phim. Từng được mệnh danh là “Lưu Đức Hoa trẻ.” Anh nổi tiếng là diễn viên hàng đầu của nền công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất đa dạng và đặc biệt. (Nguồn: wikipedia)
Phùng Cù là kiểu người vai rộng chân dài, đôi chân dài thẳng tắp hữu lực được bao bọc ở quân quần, theo Cố Mính nhìn ra thì hắn khoảng chừng một mét chín, cô nhón mũi chân lên đến gần hắn để gỡ móc cài trên quân phục.
Hắn tháo khẩu súng, “Loảng xoảng”, tùy tiện quăng trên tủ đầu giường, duỗi hai cánh tay chờ tiểu cô nương cởϊ áσ khoác cho hắn.
Con cẩu họ Cố nào đó nheo mắt, bộ dáng thành thật thuận theo.
Quân trang may theo số đo chính xác nên không thoải mái khi mặc áo dài đoản quái.
Áo dài đoản quái là loại đồ dáng người nào dù béo gầy cũng có thể mặc, không giống với quân trang, lại giống với khôi giáp, sống lưng thẳng tắp, thân hình đĩnh bạt đều nói không nên lời sự tự do.
Nút thắt quân trang đã gỡ toàn bộ, Cố Mính cẩn thận cởϊ áσ treo trên giá được làm bằng gỗ đỏ. Hắn mặc một cái áo sơ mi trắng, thở dài một hơi, quả thật tám tháng trời đều mặc quân trang đúng là đày đọa, phần áo sau lưng đã ướt một mảng lớn.
“Tôi đi tắm rửa một lát, em ngoan ngoãn ngồi đây chờ tôi.” Nam nhân thô bạo xoa xoa đầu cô, giống như đang xoa một con mèo nhỏ.
Cố Mính không thể không thừa nhận địa vị của cô ở phủ thiếu soái bây giờ có lẽ cùng ngang bậc với thú nuôi chó, mèo. Cô cũng không khác gì chúng, chỉ hơn được: Làm ấm giường.
Phùng Cù đã tắm xong, hắn thay một bộ quần áo khác, kéo tay cô đi xuống dùng cơm. Trong bữa ăn hứng thú lên, hỏi cô, “Nghe nói cha của em có cho em đi học, em học ở trường nào?”
Cố Mính giật mình, điềm đạm đáng yêu đáp trả hắn, “Tôi học ở trường nữ sinh Sư Phạm, một năm nữa thì tốt nghiệp.”
Phùng Cù đã gặp qua nhiều loại nữ nhân, thục nữ nhà cao cửa rộng, nữ gián điệp do quân địch phái tới, nữ nhân có dã tâm vào quân đội… Mà tất cả đều tiếp cận hắn đều có mục đích, cũng không thiếu người giả vờ thiên chân vô tội đến lừa gạt hắn.
Xem nhiều vở kịch như vậy, nữ nhân không phải ở trên giường đều một bộ dáng sao. Tuy trong lòng không quan tâm nhưng mà trên mặt Phùng Cù lại lộ ra tiếc hận, “Cha em cư nhiên làm gián đoạn việc học của em? Thật là đáng tiếc!” Nha đầu này thật sự có một thân mình mê người, không lột quần áo cũng không biết bao nhiêu mê người đâu.
Cố Mính rũ lông mi, giọng nói thấp thấp mang theo bất an, lời lẽ cẩn thận, “Cha tôi không chịu đóng học phí cho tôi, nói… nói là đi theo thiếu soái thì thiếu soái có thể đóng học phí tiếp tục học.”
Ngây thơ, không hiểu sự đời, giống như một đứa con nít mới bước chân vào xã hội, khi nói chuyện cũng thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy, không cần suy nghĩ.
Phùng Cù cười to ra tiếng, “Cha em… Cố thự trưởng cũng thật có ý tứ.” Nha đầu này vì học phí mới trèo lên giường của hắn?
Cố Mính bị dọa bởi tiếng cười của hắn, “Thiếu soái… thiếu soái không thích tôi đi học sao?”
Chuyện này cũng không phải cô tùy ý nói dối, nguyên chủ thật sự là một người ngây thơ, đam mê đọc sách, nhưng bất hạnh là mẹ lại mất sớm, rất nhiều lần mém chút nữa phải bỏ học. Lúc bị đưa vào phủ thiếu soái, Cố Bảo Bân lừa gạt con gái như vậy mới tiếp tục học được.
Phùng Cù nghĩ thầm: Cha con Cố gia thật là một đôi lớn nhỏ dở hơi.
Cha là người mê làm quan, khuê nữ là cái tiểu thư ngốc.
Hậu viện của Phùng đại soái luôn có tám, mười di thái thái, lôi đếm cũng có thể thành một tiểu bang, sinh hoạt của mỗi di thái thái đều vây quanh Phùng đại soái, tận dụng mọi thứ để tạo thú vui cho hắn, có trổ tài trù nghệ, có nữ công gia chánh, cũng có thổi kéo đàn hát, mỗi người luôn có một sở trường mới có thể có một vị trí trong phủ đại soái.
Nghề chính của các nàng ấy chủ yếu là hầu hạ nam nhân, thú vui tiêu khiển của các nàng mỗi người cũng khác, có người thích xem kịch, người thích xem khiêu vũ, còn yêu thích chơi mạt chược, nếu tụ tập một bàn mạt chược, các nàng có thể ngồi đánh suốt đêm không nghỉ ngơi.
Quan hệ xã giao của Phùng đại soái tương đối nhiều, trường hợp mang di thái thái đi ra ngoài cũng khác nhau, có đôi lúc Phùng Cù cảm thấy nhóm di thái thái ngoại trừ làm ấm giường đại soái còn kêm luôn người hầu hạ sinh hoạt, ra cửa xã giao cũng không thiếu bên người một mỹ nhân.
Ngược lại, tân di thái thái của hắn lại một lòng một dạ thích đọc sách.
Dì Lâm đứng ở một bên dùng sức đưa mắt ra hiệu, muốn cho Cố di thái gạt bỏ ý niệm đi học – bà còn chưa từng nghe được rằng làm di thái thái còn muốn đi học đâu.
Nhưng mà Cố di thái tựa hồ căn bản không có hiểu được ý tốt của bà, còn ngốc ngốc hô, “Dì Lâm nói thiếu soái vô cùng rộng lượng, tôi… tôi không cần quần áo châu báo, chỉ cần muốn đi học đọc sách.” Giả bộ thành một tiểu bạch thỏ hồn nhiên thật là phí khả năng của cô, chính cô cũng sắp không nhớ ra bộ dáng thật của chính mình.
Cũng mất công cái thân mình kiều kiều này, giọng nói còn mang theo ngọt, ngược lại càng giống làm nũng, con nít cũng có dáng vẻ này.
Phùng Cù, “Cái này không khó.”
Cố Mính đôi mắt sáng lên, “Thiếu soái ngài đáp ứng?! Ngài đúng là một người tốt!”
Bị nữ nhân bên gối tặng cho danh hiệu người tốt Phùng Cù, “…”
Tác giả có lời muốn nói: Bình luận chương cũng có thể có bao lì xì, hố mới cần gấp ủng hộ, ngày mai buổi sáng mười một giờ liền có chương mới. Ngày mai cũng ra hai chương!
*Chú ý: đó là lời tác giả chứ không phải của editor, các vị không cần mừng sớm.