Ôm Chặt Đùi Thiếu Soái

Chương 35


Edit: Tây Hoạ

❀❀❀❀❀

Thượng Hải, tại công quán Công Tây, người làm đưa áo dài đã được ủi thẳng thớm vào phòng bà chủ của mình, ở phòng khách lộ thiên trên lầu ba, bà Công Tây đang trò chuyện với con trai độc nhất.

Người làm treo áo dài lên giá, nhìn qua cách cửa bằng pha lê đang mở rộng thấy bà chủ đang mỉm cười đoan trang khéo léo ép hỏi Thiếu gia: “Con chưa gặp cô nào hợp ý à?”

Công Tây Uyên đã hai mươi mấy, người nhà có thử làm mai cho hắn với gia đình môn đăng hộ đối nhưng đều bị hắn từ chối, còn phát ngôn bừa bãi: “Nếu mọi người muốn ép cưới thì con sẽ ra nước ngoài không bao giờ quay về nữa.”

Công Tây Thuận gần năm mươi, chỉ có mỗi đứa con trai, con của mấy người quen cũng có đưa đi du học sau đó không muốn về, cách nửa cái trái đất, đặc biệt là đang trong khoảng thời gian quốc gia rối loạn như thế này, có lẽ nên tạm bỏ qua là cách tốt nhất, nào dám ép buộc hắn.

Cứng không được thì chơi mềm. bà Công Tây không thể lấy roi đánh con mình, chỉ có thể năn nỉ ỉ ôi, nói bóng nói gió, hy vọng có thể nghe được tin tốt.

Sau khi Công Tây Uyên đi du học về, ý của người nhà là muốn hắn vào công ty Trung uy tàu thủy học hỏi kinh nghiệm, tương lai cũng là người nối nghiệp cơ nghiệp gia đình. Nhưng Công Tây Uyên nghĩ sức khỏe của cha rất tốt, lại thành thạo hoàn cảnh của công ty, hắn ở nước ngoài mấy năm, cảm thấy được căn bệnh dai dẳng trị hoài không hết của quốc gia, dân trí chưa mở, sợ người trong nhà xen vào chuyện của hắn nên mới về Dung Thành làm báo.

Mỗi tháng hắn cũng về thăm cha mẹ mấy lần. Công Tây Thuận còn được xem là người cha tốt, bị ràng buộc bởi mấy việc xã giao cũng không hối thúc con, nhưng bà Công Tây mỗi ngày đều phải nhai đi nhai lại hỏi việc yêu đương của con trai, chuyện này làm Công Tây Uyên cảm thấy rất bất đắc dĩ: “Mẹ, mấy việc này không thể ép buộc được, cứ thuận theo tự nhiên!”

Bà Công Tây còn muốn dạy dỗ con bằng lý luận hôn nhân của bản thân, thì cửa phòng bị đẩy ra, Công Tây Thuận cười ha ha đi tới, chọc bạn già của mình: “Tháng nào con cũng về mà hai mẹ con còn chưa nói xong nữa?”

“Bao giờ mới xong chứ? Tôi đây hận không thể đứng canh nó đây!” Bà Công Tây cười giận liếc mắt một cái.

Công Tây Uyên hơi không đỡ nổi thủ đoạn mềm dẻo của mẹ mình, vội vàng đứng dậy: “Cha ra ngoài xã giao ạ?”

Sắc trời ngả cam, hoàng hôn nhuốm một màu đỏ lộng lẫy, bao phủ lên vườn hoa của công quán Công Tây thành một lớp lụa vàng mỏng manh, hai mẹ con đối mặt trò chuyện với nhau thế mà bị Công Tây Thuận xong tới chen ngang, bà Công Tây đành phải đứng dậy, theo con trai vào phòng ngủ.

Tuy thân phận Công Tây Thuận không thường, cho con đi du học cũng không cảm thấy tư tưởng mới có gì là tệ cả, nhưng cách ăn mặc của ông lại rất bảo thủ, không thích mặc tây trang, hoặc là mặc áo dài hoặc là áo mặc thêm cái áo khoác ngoài thôi.

Ông cởϊ áσ dài màu xanh bên ngoài ra, lấy cái áo mà người làm đã ủi thẳng lại mặc vào: “Con ở nhà chơi với mẹ đi, bà ấy ở nhà cũng nhàn rỗi không có việc gì làm.” Thắt vien nút cuối cùng, rồi lại đổi ý: “Thôi đi, hôm nay con ra ngoài cùng cha, khách lần này cũng tới từ Dung Thành, có quyền thế kha khá, vừa hay giới thiệu lẫn nhau.”

Tuy bà Công Tây nhớ thương con nhưng mà vẫn mong Công Tây Uyên đi theo cha học hỏi, thế nên vội vàng hối thúc Công Tây Uyển đổi đi đổi lại ba bộ tây trang, ngay cả màu và họa tiết cả cà vạt cũng lựa cho hợp ý mới vừa lòng buông tha cho con trai ra ngoài.

Tiễn hai cha con xuống dưới lầu, còn giễu cợt Công Tây Uyên: “Nếu thích cô nào thì phải mạnh dạn chút đấy.”

Hiện tại nơi nơi đều đề cao tự do yêu đương, bà Công Tây cũng nghe không ít, người mình chọn cho thì bị con trai từ chối, vậy nên bây giờ cũng muốn bài ra bộ dáng khai sáng, hy vọng hắn sớm thành gia lập nghiệp.

Công Tây Uyên buồn cười, sau khi hai cha con lên xe hẵn vẫn không nhịn được cười: “Cha, mẹ gấp kết hôn tới tẩu hỏa nhập ma rồi!”

Hai mắt Công Tây Thuận sáng ngời, so với thực tế thì trẻ hơn vài tuổi, nghiêm trang nói: “Cha đây không phải cứu con một mạng sao?”

Ngừng một giây, Công Tây Uyên mới nhận thức một chuyện, người cha này của hắn  mới vừa nói một câu dí dỏm.

Hắn ôm quyền chắp tay cười to: “Vậy đa ta cha đã cứu vớt nhi tử!” Sau khi tới chỗ hẹn mới phát hiện, cha nào có cứu hắn mà là đưa hắn từ chiến trường này sang chiến trường nọ.

Qủa thực khách của Công Tây Thuận là Thiếu soái Dung Thành Phùng Cù, địa điểm gặp mặt là ở phòng tửu lầu.

Phùng Cù còn mang theo di thái thái Cố Mính.

Bốn người ở đây, trừ biểu tình ngoài mặt của Phùng Cù và Công Tây Thuận rất bình thường ra thì Công Tây Uyên với Cố Mính nhìn nhau hoảng sợ, trăm miệng một lời.

“Công Tây, sao anh lại ở đây?”

“A Mính, em tới Thượng Hải bao lâu rồi?”

Phùng Cù nghe di thái thái gọi “Công Tây” có thể miễn cưỡng chịu đựng nhưng Công Tây Uyên lại dám xưng hô với di thái thái của mình là “A Mính” thì mặt mày lập tức đen thui: “Công Tây tiên sinh, xin hãy tự trọng!”

Hắn còn nghĩ tới một vấn đề – Công Tây Uyên tất nhiên là biết Cố Mính là Dung Thành công tử, người khác đều biết chuyện của cô, còn hắn lại phải thông qua tra xét mới mò tới gốc rễ của cô.

Ai thân ai lạ, nhìn một cái là biết ngay.

Cố Mính: “…” Đi chơi chung với bình dấm chua là trải nghiệm như thế nào, cuối cùng thì cô cũng biết.

Công Tây Thuận nghe con trai xưng hô thân mật với một cô gái, nhưng tiếc lại là di thái thái của người khác, nháy mắt ánh mắt thẳng băng: Không lẽ vì cô gái này nên A Uyên mới không chịu kết hôn?

Thần sắc đánh giá Cố Mính cũng khác đi.

Súng của Phùng Cù kề tới đầu Công Tây Uyên còn chưa sợ nói chi là một câu cảnh cáo.

Lập tức cười nói: “Thiếu soái lo lắng quá rồi, tại hạ cũng không động tay động chân trước mặt con gái nhà người ta, rất có lòng tự trọng. Huống chi A Mính là cấp dưới của tôi, chẳng lẽ xưng hô cũng phải một câu tiểu thư hai câu tiểu thư, như vậy quá khách khí xa lạ rồi?”

Công Tây Thuận: … Chẳng lẽ ở làm việc chung ở tòa soạn nên lâu ngày sinh tình?

Nội tâm Cố Mính giãy giụa, rất muốn nói:  Chỗ này quá nguy hiểm! Nhanh chân phắn khỏi đây mau!

Nhưng hai người đang nắm tay, Phùng Cù chặt chẽ nắm tay cô, sức lực trên tay tăng rõ ràng đến nổi cô muốn kêu đau.

Khí lạnh của Phùng Cù như sắp ngưng tụ thành mũi tên, hận không thể bắn thủng “dã nam nhân” này, đùng đùng nói: “Giữa nam nữ, bảo trì khoảng cách không phải là lễ nghi thiết yếu sao?”

Công Tây Uyên cười: “Thì ra Phùng Thiếu soái cũng là người ginagr giải lễ nghi xã giao? Tôi còn tưởng chỉa súng lên đầu người khác mới là phong cách xã giao của Thiếu soái chứ?”

Câu này thật sự cao cấp, như quăng một viên địa lôi vào miệng Phùng Cù, từ cổ họng lăn xuống, ngay lập tức chặn kín miệng hắn, bên ngoài không nhìn ra manh mối nào nhưng ở trong thì đã là một bãi máu thịt lẫn lộn, nếu mà mở miệng thì đạn cũng bắn về phía người đối diện, lưỡng bại câu thương.

Cố Mính hận không thể like một cái cho Công Tây Uyên, lén nhìn khuôn mặt Phùng Cù đen như đáy nồi, rồi lại lặng lẽ bỏ cái ý niệm này.

Công Tây Thuận luôn cảm thấy có chỗ quái quái, không khí giữa con trai nhà mình với Thiếu soái Dung Thành tồn tại một loại ảo giác mùi thuốc sống nồng nặc, vội đứng ra làm hòa: “Phùng Thiếu soái đừng trách, nó mở một tòa soạn ở Dung Thành, lại là người du học từ nước ngoài về, câu từ không thể so với tôi loại đồ cổ này, khiến Thiếu soái chê cười rồi!”

Phùng Cù nuốt xuống ngụm máu, miễn cưỡng điều chỉnh lại biểu cảm, lời nói vẫn như cũ phóng dao kẹp kiếm: “Nào có nào có! Công Tây tiên sinh cũng không phải người thường, ở Dung Thành thì càng nổi danh, nhà báo của hắn còn có một Dung Thành công tử sức chiến đấu dũng mãnh nữa.” Ánh mắt phức tạp khó phát hiện của Phùng Cù đảo qua mặt Cố Mính: “Công Tây tiên sinh có thể làm trở thành bạn của Dung Thành công tử nên tài ăn nói cũng phải lanh lợi chứ, người bình thường làm sao mà bì kịp?”

Cố Mính: … Dung Thành công tử trêu ai chọc ai hả? Đang nói chuyện bình thường thì kéo vào so sánh làm gì?

Mới vừa gặp mặt, chào hỏi xong xuôi, cô phát hiện giữa Phùng Cù và Công Tây Uyên hai người tóe cả tia lửa, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi cũng chết, cô thật sự rất muốn ôm đầu giả chết, dựa vào khả năng cao siêu của mình để phân tích nguyên nhân Phùng Cù nổi nóng: Hắn không thích cô thân thiết với Công Tây Uyên? Hay đơn giản là không ưa Công Tây Uyên thôi? Hoặc là… tính chiếm hữu quá cao nên không thích cô thân với tên khác chứ không chỉ nhằm vào mỗi Công Tây Uyên?

Màn chào hỏi ngắn ngủi đã xong, bốn người ngồi xuống, bồi bàn đưa trà lên trước, trong đầu cô đã nảy lên 7789 nhưng lại bỏ qua một cái giả thuyết đáng gờm – Phùng Cù biết chuyện của cô rồi!

Có một số việc khi tư duy đã hình thành một tâm lý bình thường thì dù thế nào cũng không quá nghĩ ngợi về nó.

Cố Mính tự cho mình làm việc cực kỳ bí mật, huống chi nhân phẩm của Công Tây Uyên và Vương Nhất Đông rất đáng tin, cả hai đều không phải người nhiều chuyện, sẽ không tiết lộ manh mối ra ngoài, theo mức độ quan tâm của Phùng Cù với cô, thế nào cũng không đến nổi có thể nghe ngóng được việc cô làm.

Cô ngồi yên ổn, quyết định ở ngoài xem chó mèo cắn nhau.

Dù sao hai con hổ này đấu đá lẫn nhau thì người bị thương cũng không phải cô.

Công Tây Thuận mang theo con trai là muốn giúp nó tránh né việc vợ thúc giục kết hôn, mặt khác thì tạo cơ hội làm ăn, cho PhùngCù với Công Tây Uyên gặp mặt qua lại, tương lai con trai ở Dung Thành cũng thoải mái hơn hẳn, nghĩ thế nào cũng là việc có lợi.

Người làm cha này muốn trải sẵn đường cho con, nghe giọng điệu của Phùng Cù, Công Tây Thuận bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra Phùng Thiếu soái có quen biết với nó rồi sao?”

Phùng Cù giật giật khóe miệng, nở nụ cười giả tạo: “Đúng vậy, chúng ta có gặp trước đó rồi.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, công lao đều là của di thái thái nhà mình tạo cơ hội quen biết.

Tuy quân Chính phủ Dung Thành có công ty tàu thủy riêng nhưng tải trọng vận chuyển có hạn, kém hơn Trung uy tàu thủy, hẹn gặp là muốn trao đổi chính sự với Công Tây Thuận về việc vận tải đường thủy, tuy trong bụng đã nóng giận bừng bừng, Phùng Cù sẽ không lề mề chính sự.

Khi hắn bàn công chuyện với Công Tây Thuận, Cố Mính cùng Công Tây Uyên đều ngồi không, bên tai liên tục rót vào vấn đề mua bán, thật sự mất kiên nhẫn, hai người bèn trao đổi công việc nhà báo ngay trên bàn rượu.

Đầu tiên là Phùng Cù mất tập trung, ánh mắt liên tục nhìn quét về phía Cố Mính và Công Tây Uyên, biểu tình hai người đều nghiêm túc, tựa y như họp chuyện quốc quân đại sự, chỉ là âm thanh hơi nhỏ không muốn làm phiền tới việc lớn của Công Tây Thuận và Phùng Cù.

Lần trước Cố Mính có đề nghị Công Tây Uyên công khai công bố thư của người đọc, hai ngày này bắt đầu gom, hậu kỳ đằng sau rồi cách ứng đối khi có sai sót, ngoài ra còn vấn đề trang báo nữa nên Công Tây Uyên vẫn còn suy nghĩ trong hai ngày, đáng tiếc nhân viên trong tòa soạn không có ý tưởng gì mới, trái lại xuất hiện cảm giác muốn trao đổi với Cố Mính, hôm nay liền gặp ngay, hắn vậy mà cũng có thể dưới ánh mắt của Phùng Cù bàn bạc với cô.

Trải qua một đời mà chiêu trò marketing đâu đâu cũng có, cùng với xã hội nam nữ bình đẳng, Cố Mính lại là người có nhiều ý tưởng nên nói chuyện với Công Tây Uyên rất hăng say.

Con người một khi chìm vào công việc rất dễ quên mất những người bên cạnh.

Cố Mính như thế, Công Tây Uyên cũng như vậy.

Cái bàn hình chữ nhật, ban đầu Công Tây Uyên ngồi đối diện Phùng Cù, nhưng vì để tiện nói chuyện mà hắn ngồi ngày càng gần Cố Mính hơn, hai người hăng say tranh luận báo chí, âm thanh cũng ngày càng lớn.

Công Tây Thuận chưa bao giờ thấy bộ dáng nghiêm túc của con trai, luôn nghĩ hắn có tật công tử, đi du học về thì mở một tòa soạn đua đòi theo, chơi đủ rồi thì sẽ quay về gia đình, tiếp nhận sản nghiệp của ông.

Ông vốn đang nghiêm túc bàn bạc, phát hiện ánh mắt Phùng Cù hướng sai sai, theo hắn nhìn qua thì cả người lập tức ngây ngẩn.

“Tiểu tử thúi, thì ra thật sự nghiêm túc làm việc!” Ông nở một nụ cười nhạt nhẽo: “Thiếu soái, hay là hai ta qua cách vách nói tiếp?”

Lòng Phùng Cù tràn đầy không muốn, nhưng đối diện ánh mắt của Công Tây Thuận hắn chỉ có thể đồng ý: “Được.”

Khi sắp đi ra, hắn quay đầu nhìn lại thấy Cố Mính chỉ vào một chỗ bị đổ nước trà, như chỗ đó là trận địa: “… Công Tây, tôi đề nghị anh nên chừa lại một chỗ cho riêng phái nữ. Đừng có nói gì mà nam nữ bình đẳng, cái này không có cách nào đối xử bình đăng. Lúc mà phụ nữ chân ướt chân ráo chạy quanh bếp lửa thì đàn ông đã lang bạt khắp thế giới rộng lớn. Không chỉ là trói chân cho đi mà là xích lại cả tư tưởng. Không thể một bên đề xướng tư tưởng, một bên đốt cháy giai đoạn làm theo như vậy được, cho rằng phụ nữ cũng phải đi ra ngoài lang bạt như đàn ông. Anh thử nghĩ đi, người trong nhà mình mà làm như vậy… chưa tới nửa năm chắc đã lộn xộn xà ngầu rồi!”

Nội tâm Phùng Cù chợt động: Thì ra… kẻ lừa đảo cũng có lúc nghiêm túc?

Như vậy những câu mà cô nói với hắn có câu nào là thật lòng không?

Mọi chuyện tới bây giờ, rốt cuộc hắn không dám khẳng định.

*

Nguyên quán Công Tây Thuận là ở Dung Thành, hướng hồ hiện tại Công Tây Uyên còn ở Dung Thành mở tòa soạn, nói sao cũng là quê cha đất tổ, vẫn congfnhows về cội nguồn của mình, nên việc hợp tác giữa quân Chính phủ Dung Thành và Trung uy tầu thủy rất thuận lợi.

Hai bên thương lượng thỏa đáng các hạng mục công việc, hẹn Phùng Cù ngày ma tới công ty Trung uy tàu thủy ký hợp đồng, trở về ghế lô cũ, phát hiện Công Tây Uyên với Cố Mính còn chưa nói xong.

Phùng Cù nắm tay Cố Mính tạm biệt, Công Tây Uyên tiễn một đường xuống lầu dưới, gõ cửa sổ ô tô tiếp tục nói: “… Tính ra em nói cũng có lý, tôi trở về nghĩ thêm chút nữa. A Mính khi nào em về Dung Thành nhớ tới tòa soạn, chúng ta bàn tiếp?”

Cố Mính bị tay Phùng Cù nắm chặt, nhưng mà cô sớm muốn thoát khỏi cảnh sinh hoạt nuôi nấng như chim hoàng anh thế này, dù đối mặt với mưa gió bão bùng sấm chớp đùng đùng vẫn giữ vứng ý chí, không sợ cái ánh mắt như sắp phun ra lửa của Phùng Cù, sảng khoái đáp ứng: “Khi nào tôi về Dung Thành sẽ gọi lại.”

Ô tô chậm rãi rời quán rượu, Phùng Cù quăng tay cô ra như quăng đồ vật gì dơ lắm, mặt lạnh ngồi xa ra, không nói gf.

Không khí trong xe ngột ngạt, hai gã phó quan ngồi trước hai mặt nhìn nhau, không biết giữ hai người đã xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng khi ra ngoài lúc giữa trưa, Thiếu soái với Cố di thái còn ngọt ngào an hem, dạo một vòng siêu thị, mua rất nhiều đồ, cho bọn họ xách như hai chiếc xe tải di động.

Ô tô dừng trước khách sạn quốc tế, sau khi Phùng Cù xuống xe, đứng xa ba bước có hơn, lạnh lùng mở miệng: “Còn chưa xuống xe nữa, chờ tôi mời xuống à?”

Sauk hi Cố Mính đã xuống xe, hắn ngẩng đầu bước vào sảnh lớn khách sạn.

Hắn cao to chân dài, dáng người khí phách, giơ tay nhấc chân đều mạnh mẽ dứt khoát, khuôn mặt tuấn mỹ, thế là được các cô gái trẻ khe khẽ thì thầm bàn tán, Cố Mính chậm chạp theo sau, trong lòng phun tào không ngừng: … Mặt đẹp thì sao? Tính tình còn chả ra làm sao, nói không chừng con có khuynh hướng bạo lực, có chỗ nào để thích chứ? Mấy cô bị mù à?

Khuôn mặt nhỏ của cô xụ xuống, trong miệng lầm bà lầm bầm, đều là mắng Phùng Cù, phun tào tới hăn say, ngẩng đầu vừa vặn bị Phùng Cù tóm được, hắn nghi ngờ hỏi: “Em đang nói cái gì?”

Cố Mính há mồm nói dối: “Tôi đang nói chân Thiếu soái dài, người lại đẹp, một bước chân của ngài bằng ba bước của tôi luôn!”

Không có sơ hở.

Phùng Cù một lòng nghi ngờ, không tiếp tục tin lời cô nữa, luôn cảm thấy nha đầu này khi nói chuyện với hắn thì hết dùng bài này tới dùng bài khác, nửa câu nói thật cũng không có.

Mới vừa nãy, lúc cô trao đổi với Công Tây Uyên biểu tình muốn bao nhiêu nghiêm túc có bấy nhiêu nghiêm túc, khi hắn quay đầu lại một giây kia, mới nhận ra Dung Thành công tử và nha đầu này giống nhau.

Lúc trước thấy hai người không có điểm nào giống nhau, chỉ là cô chưa thể hiện con người thật của mình, cho nên hắn vẫn cảm thấy Dung Thành công tử này quá xa lạ.

Di thái thái của Thiếu soái Dung Thành là một cô gái nhỏ ôn thuần ngoan ngoãn nhát gan, đều là hắn một bên cho là như thế!

Có lẽ Cố Mính đã sớm hiểu rõ hắn, thuận lòng hắn sắm vai một di thái thái khiến hắn vừa lòng.

Giác ngộ được điều này, Phùng Cù âm thầm kinh hãi – thì ra cô thông minh khác xa với tưởng tưởng của hắn rất nhiều!

“Phải không? Sao mà tôi nghe ra em đang mắng tôi vậy?”

Cố Mính nở nụ cười xinh đẹp tỏa sáng: “Thiếu soái ngài nghĩ nhiều, tôi khen ngài còn không kịp ấy.” Cố tiến tới ôm cánh tay hắn, làm lơ với hành vi căm thù Công Tây Uyên của hắn, kéo kéo: “Lúc chiều mua nhiều quần áo đẹp như vậy nhưng mà chưa có thử cái nào, chúng ta về nhanh để thử đồ đi!”

Phùng Cù vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc kệ cho người qua kẻ lại mang ánh mắt tò mò nhìn hai người, hắn cười lạnh: “Tôi còn tưởng em rất luyến tiếc tạm biệt Công Tây Uyên, ước gì ngồi chung xe với hắn trở về chứ gì?”

Cố Mính vỗ trán: Cái bình dấm chua loại lớn này!

Thật là, chỉ cho quán lớn đốt lửa chứ không cho dân chúng đốt đèn!

Nhưng à cô đó giờ là người biết điều, tự xưng trang tuấn kiệt, há có thể đấu khẩu với một phàm phu tục tử?

“Thiếu soái hồ đồ rồi phải không? Công Tây Uyên là ông chủ, tương lai khi tôi tốt nghiệp rồi thì anh ta là người phát tiền lương cho tôi, ở trước mặt ông chủ nên thái độ làm việc tất nhiên phải nghiêm túc, huống chi tôi không bày ra chút trình độ thì anh ta còn nghĩ tôi là cái bao cỏ, tiền lương cũng thỏa thuận xong rồi, tôi cũng không cần gượng ép bản thân. Nhưng Thiếu soái thì khác, Thiếu với và tôi là người một nhà nên sao phải đặt sự chú ý vào mấy cái lễ nghi xã giao chứ?”

Rõ ràng biết cô nói hươu nói vượn, không cái nào thật lòng nhưng đáng chết là Phùng Cù lại cảm thấy… thư thái!

Hắn trong bụng thầm mắng chính mình: Mày bị bệnh sao?! Vậy mà tin nha đầu quỷ quái này!

Nhưng đối mặt với lùm đồng tiền như hoa của cô, không biết tại sao, khuôn mặt lạnh tanh liền thả lỏng xuống.

❀❀❀❀❀

Hoạ: chương này 4k chữ khiến tui lười nên mò mò lết lết tận bây giờ mới làm xong


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận