Edit: Tây Họa
❀❀❀❀❀
Mọi người theo tiếng nhìn qua, thấy được một cô gái trẻ mặc tây trang áo choàng.
Văn nhân luôn hoang nghênh những cô gái dẹp, nếu người này khéo léo, có danh hiệu “Tài nữ” thì càng được hoan nghênh.
Doãn Chân Châu nổi tiếng cũng là vì thế, dung nhan và tài năng của cô ta được lan truyền khắp nơi.
Đồ Lôi nghĩ là người hâm mộ của hắn, thoắt cái bày ra tư thái khiêm tốn lễ độ mỉm cười: “Tiểu thư quá khen!”
Hắn có “chân ái” nhưng điều đó không cản trở việc hắn thưởng thức người trẻ tuổi xinh đẹp khác.
Cố Mính nâng ly với mọi người ở đây: “Lần đầu ra mắt trước chư vị! Sẵn đây tôi xin tự báo gia môn, tại hạ họ Cố, làm ở Trình báo với bút danh Dung Thành công tử.”
Nhân sĩ ở đây lập tức ngây dại, còn tưởng cô đang nói sảng.
“Dung Thành công tử không phải là nam à?”
“Đây… giả mạo ư?”
Đồ Lôi và Dung Thành công tử chiến với nhau mấy tháng nay, lần đầu gặp mặt, không ngờ lòi ra lại là một cô gái trẻ.
Hắn xấu hổ cười: “Không lẽ Dung Thành công tử kêu tiểu thư tới nhục nhã tôi đấy à? Tuy tôi với hắn có thù oán nhưng cũng không đáng bảo nữ nhân tới sỉ nhục tôi chứ?”
Cố Mính tự nhiên phóng khoáng: “Theo lời của Đồ tiên sinh, vậy tôi có nên tìm người tới để xác minh thân phận của mình không?” Cô cất giọng gọi người đang ở sau chậu cây: “Chủ biên Hoàng, phiền ngài làm chứng cho tôi rồi.”
Kỳ thật Hoàng Đạc ngồi ở phía sau đang cười đến đau bụng, hắn không nhanh không chậm uống ngụm Champagne, đứng dậy đi lướt qua chậu cây xanh, sóng vai với Cố Mính, nói: “Chư vị, tôi cũng long trọng giới thiệu, người này là tác gia mà tòa soạn chúng tôi đặc biệt mời, Dung Thành công tử!”
Thanh danh của Hoàng Đạc trong giới báo chí thậm chí là trong lòng toàn bộ văn nhân đều rất vang dội, doanh số hằng năm của 「Trình báo」 đều khiến ai ai cũng kính nể, hắn là loại người tập trung làm việc thật hoàn hảo, kiên định cần cù lại nhìn xa trông rộng, thái độ kính trọng với tác gia, có nhiều văn nhân thích kết giao bạn bè với hắn.
Hắn đứng ra làm chứng nên rất có sức thuyết phục, người này chính là Dung Thành công tử, ngay cả Đồ Lôi cũng nói không ra lời.
Cố Mính làm bộ khó xử: “Tôi vỗn chỉ muốn giao tiếp với Đồ Lôi tiên sinh thông qua văn chương, tiếc là bên ngoài truyền tai nhau nói Dung Thành công tử quá xấu không muốn gặp mặt ai, cho nên tôi đành lộ diện để làm rõ, tôi lớn lên rất bình thường, chưa đạt tới tiểu chuẩn xấu hổ không dám ra ngoài đâu, khiến ngài thất vọng rồi!”
“Ngài” này không cần phải nói, là ý chỉ Đồ Lôi.
Đồ Lôi trước mặt phái nữ luôn giữ phong độ nhẹ nhàng, bây giờ đột nhiên bị người nắm đầu, cả khuôn mặt đều đỏ: “Tôi không biết Dung Thành công tử là nữ, nếu đã biết thì cần gì phải đi so đo với một cô gái chứ?”
Nếu Phạm Điền ở đây, chỉ sợ là cất tiếng cười to trò bỡn cỡn lúc trước của Dung Thành công tử, Đồ Lôi nói cái gì đoán không trật chữ nào.
“Đồ tiên sinh kỳ thị phái nữ chăng? Nghe nói Đồ tiên sinh được đi du học nước ngoài cơ, là người tân phái, nhận thức sâu sắc tư tưởng nam nữ bình đẳng, đặt giới tính qua một bên thì tôi anh gì đều là người, mà sao chỉ thêm một chữ “nữ” thôi là đã hủy diệt một cái tư tưởng vậy, còn khiêm tốn không thèm so đo với tôi. Lạ kỳ thay!” Nhưng Cố Mính không đáp lại như hắn mong muốn.
Phong cách nói chuyện này của “Dung Thành công tử” quá rõ ràng, mấy người phân vân thân phận của cô lúc này cũng tin tưởng.
Nhìn chung văn chương của Dung Thành công tử luôn chứa thiện ý đối với nữ hơn bình thường, bây giờ thì biết nguyên nhân rồi, cô từ đầu đến chân là nữ.
Đồ Lôi trừng mắt với cô, dùng giọng điệu người lớn trách mắng con nít dạy cô: “Tôi không so đo với cô vì xem cô là một cô gái, tuổi còn nhỏ nữa, vậy mà cô còn một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nhất quyết phải ganh đua cao thấp với tôi sao?”
Cố Mính suýt bị hắn chọc cười: “Đồ tiên sinh, rất xin lỗi vì tôi là nữ khiến ngài thất vọng! Nói thật là trước khi tới đây tôi đã suy nghĩ về phản ứng của tiên sinh, tôi vốn có thể ăn diện trang phục lộng lẫy trang điểm xinh đẹp để giáp mặt với ngài, nhưng suy xét tiên sinh sẽ nói những lời như vậy cho nên tôi mới mặc tây trang cho nam mà không phải sườn xám, chính là để nói chuyện rõ ràng với ngài. Nhưng tiên sinh chỉ mới thấy tôi là nữ, đầu tiên đã nghĩ tới Dung Thành công tử kêu đến sỉ nhục ngài, xin hỏi ngài nói chuyện với mẹ mình có bị sỉ nhục không? Nói chuyện với vợ ngài có bị sỉ nhục không? Nói chuyện với cô gái ngài thích có bị sỉ nhục không?”
Âm thanh cô rõ ràng từng chữ, Đồ Lôi á khẩu không trả lời được, trên trán đã nổi gân xanh, nếu không phải trong trường hợp long trọng thế này, có lẽ hắn đã sớm làm điều mất mặt.
“Tôi không hiểu, Dung Thành công tử là nữ thì ngài lại bị sỉ nhục đấy? Ngài đương nhiên đặt bản thân ở vị trí cao, xem thường phái nữ, cho rằng đàn bà con gái dù có học thức cũng không xứng để biện luận với ngài sao? Cảm thấy tôi ở trên báo mắng mấy tháng nay là đang sỉ nhục sự cao quý của ngài đây? Đầu óc mang tư tưởng nam tôn nữ ti như căn bã cùng với lối ăn mặc thời thượng đúng là không xứng đôi gì cả.”
Cố Mính chân thành đề nghị: “Tôi thấy tiên sinh lần sau ra ngoài vẫn nên mặc áo dài vẫn tốt hơn. À, nói như thế thì lại sỉ nhục cái áo dài rồi, dù gì áo dài cũng chỉ là một loại trang phục thôi, mà trang phục quần áo sẽ không khinh thường phái nữ.”
Đồ Lôi tức giận đứng tại chỗ như là sắp nổ mạnh, chỉ tay vào Cố Mính nói không ra lời, chỉ có thể nói lắp: “Cô cô… cô…”
Cố Mính đè ngón tay hắn xuống, trong âm thanh chứa đầy ý cười: “Đồ tiên sinh,chỉ vào người khác như vậy không phải la hành động lễ phép đâu, khi nhỏ mẹ ngài không dạy ngài sao? À đúng rồi, ngài luôn coi thường phái nữ, có phải vì mẹ ngài cũng là nữ nên bà ấy dạy cái gì ngài đều vứt sau đầu phải không? Đồ tiên sinh, khi nào cũng vậy, tôi đều cảm thất tôn trọng người đã cho ngài sinh mệnh để sống, đây là qui tắc làm người cơ bản. Điểm này, ngài vậy mà làm không tốt lắm thì phải.”
Người vây xem tận mắt thấy Dung Thành công tử đơn phương độc mã “đồ sát” Đồ Lôi, đột nhiên nhận thức được thâm ý của cô khi ăn diện tây trang.
Hoàng Đạc nghe tới vui vẻ, chỉ thiếu vỗ tay trầm trồ khen ngợi Dung Thành công tử.
Cuối cùng cô nói: “À mà, vì hôm nay tôi diện tây trang đến, mục đích là thế hiện thái độ của mình cho Đồ tiên sinh, ngài cứ coi tôi là nam, chuyện nào nên nói thì nói rõ ràng, không cần lấy cái lý do giới tính ra. Rốt cuộc mấy tháng nay tôi với ngài coi như đại chiến 300 hiệp. Tương lai ra ngoài ngài đừng có khoác loác với người khác, bởi vì Dung Thành công tử là nữ cho nên không so đô với tôi, làm như vì cái nguyên nhân giới tính này đã chiếm biết bao tiện nghi của ngà, sai rành rành thế kia còn chết cũng tự cho mình la đúng, cao ngạo tự phụ lại cố chấp, đầu óc toàn là tư tưởng phong kiến, thế mà tự cho mình là nhân sĩ tiến bộ, bốn chữ “nhân sĩ tiến bộ” cũng thẹn dùm ngài!”
*
Buổi tiệc của Phong Thanh Danh trôi qua, người trong vòng truyền miệng nhau, Dung Thành công tử chiến đấu 300 hiệp với Đồ Lôi kia thì ra là một nữ sĩ trẻ xinh đẹp.
Dung Thành công tử được người khác gọi là “nữ sĩ”, không phải la tiểu thư nên để lộ ra vài phần thận trọng.
Nghe nói cái xưng hộ nay xuất phát từ những người ngày đó chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa Dung Thành công tử và Đồ Lôi, có người miêu tả lại cảnh tượng lúc ấy chho người khác nghe, so sánh lúc Đồ Lôi rời đi như “một con chó hoảng sợ kẹp chặt đuôi bỏ chạy”.
Nguồn gốc từ xưng “nữ sĩ” xuất hiện đã lâu, được sử dụng rộng rãi ở nước Mỹ, nói mà chủ nghĩa nữ quyền cao, yêu cầu nam nữ bình đẳng, cho rằng nam giới đã không còn thế chủ động trong hôn nhân huống chi là xưng hô “tiên sinh”, nữ giới nên có xưng hô ngang hàng, cho nên “nữ sĩ” ra đời, truyền vào Hoa Hạ.
“Nữ sĩ” trong 「Kinh thi」 “Li người nữ sĩ”(*). Khỗng Dĩnh Đạt nói “Nữ sĩ, gọi nữ mà có sĩ hành giả”(**), so sánh nữ giới cũng có tài hoa như nam giới, có tri thức, có tu dưỡng.
((*) Nguyên văn câu này trong Kinh Thi là “Kì bộc duy hà? Li nhĩ nữ sĩ.” Có nghĩa: Mệnh trời quy phụ vào ngài như thế nào? Trời ban cho ngai người vợ hiền tài đẹp đẽ.
(**) Người phụ nữ có đức hạnh của kẻ sĩ.
Theo nguồn hvdic.thivien.net)
Mặc cho nguồn gốc từ phương Tây hay Hoa Hạ, việc Dung Thành công tử là Cố nữ sĩ được lan truyền, có nhiều người trong bữa tiệc làm chứng.
Sau bữa tiệc, Dung Thành công tử đăng một bài báo trên Trình báo: ‹Xin lỗi, Dung Thành công tử là một cô gái›
Văn phòng 「Trình báo」 thu được thư của người đọc gửi cho Dung Thành công tử, Hoàng Đạc cươi bất đắc dĩ: “Lúc trước Dung Thành công tử không lộ diện thì nhận được thư của phái nữ. Hiện tại thì ngược lại, nhận toàn là thư tình của nam, đều gửi cho Cố nữ sĩ, xem là dù là nam hay nữ, Dung Thành đều được những người trẻ tuổi hoan nghênh!”
Cố Mính luôn bận rộn, ngoại trừ viết báo, cô còn phải dạy học tiểu học, thư của người đọc cô cũng không có thời gian để xem, đều quăng cho Hoàng Đạc kiếm ai đọc rồi viết trả lời lại.
Người giúp cô đọc là một nữ sinh vừa mới tốt nghiệp đại học, trước kia cô từng đọc vô số những lá thư của nữ giới gửi cho Dung Thành công tử, nào là đọc văn chương của hắn, cảm thấy hắn là một người cực ky tôn trọng nữ giới, là một đấng chồng đáng phó thác cả đời, muốn gặp mặt làm quen.
Không ngờ vừa đổi phong cách một cái thì nhận được thư tình của nam giới, mỗi ngày cô gái nhỏ đọc đến mặt đỏ tai hồng, sắp sinh ra ảo giác mình được hơn trăm người cầu hôn, vốn là một người tự tì mà nhờ đọc nhiều thư tình của phái nam nên dần tự tin lên, lúc đi đường vai cũng không sụp xuống.
Không lâu lúc sau, Phùng Cù đang ở chiến trường xa xa kia đọ được áng văn của Dung Thành công tử – ‹Xin lỗi, Dung Thành công tử là một cô gái›.
❀❀❀❀❀
Hoạ: trùi nay mình pro zip quámk edit tận 2 chương 1 ngày =)))) mà tui dự định đào hố mới, mọi người có biết/muốn truyện nào chưa edit mà tag vườn trường chậm nhiệt ngọt sủng cần edit lại hông?