Ôm Chặt Đùi Thiếu Soái

Chương 52


Edit: Tây Hoạ

❀❀❀❀❀

Khắp Ngọc Thành đều là tàn tích của trận chiến, Tào thị nắm quyền ban thuế má nặng nhọc, cuộc sống người dân khó khăn, sau khi Phùng Cù tiếp quản thì dân chúng càng thêm hoảng sợ, hàng quán đều đóng cửa, đầu đường cuối ngõ một cảnh tiêu điều.

Tuy Phùng Cù bị thương nhưng tiếp quản vài ba cái thành nghèo đói, hắn phải đưa ra những chính sách để cải thiện, công văn nộp lên phê không xuể, lúc mệt thì lên giường nhỏ đơn giản nằm nghỉ.

Sau khi Cố Mính tới, hắn dành thời gian ra ở chung với cô, chỉ là có vẻ kẻ lừa đảo nào không hề thấy cảm kích.

Ngày đầu tiên cô tới đây trước tiên kiếm phòng tắm rửa nghỉ ngơi, khóa trái cửa ngủ một giấc, Phùng Cù trái lại bận rộn xử lý công sự, luôn cảm thấy cấn cấn chỗ nào, kêu người đi xem cô thức chưa.

Chân Ứng Siêu chạy sắp gãy rồi, tới hỏi Đường Bình: “Rốt cuộc thì Thiếu soái có mấy di thái thái vậy? Cô này có phải là người được cưng chiều nhất không?”

Đường Bình cẩn thận nhớ lại những di thái thái trước, phát hiện Cố di thái thái chắc chắn là người nhận được sự cưng chiều nhiều nhất. Nếu là lúc trước, có lẽ Thiếu soái cũng không để trong lòng nhưng từ khi biết Cố di thái là Dung Thành công tử, Thiếu soái đọc văn chương của cô, thái độ lần gặp mặt này cũng có sự thay đổi rõ.

Không khinh mạn như trước kia.

Dựa vào cách Phùng Cù đối xử với phụ nữ, ở chiến trường mấy tháng, hẳn là đã nghẹn lắm rồi, thấy di thái thái cũng không vội đè ra, đúng là chuyện hiếm thấy.

“Cậu tỉ mỉ hầu hạ đi, người này… dù sao không nên đắc tội.” Đường Bình chỉ dẫn cậu: “Tóm lại là nịnh bợ cũng không phải việc gì xấu.”

Cố di thái là một cô gái có tính cách cứng rắn, lúc trước nhìn không thấu nhưng sau sự kiện Tiên Nhạc Đô, Đường Bình coi như hiểu rõ.

Tình cảm của người này đối với Thiếu soái thu phóng tự nhên, nói đi là đi không chút lưu luyến, lưu loát gọn gàng hơn Doãn Chân Châu nhiều.

Cố Mính ngủ một giấc ngon, ngồi dậy ra ngoài kiếm đồ ăn, suýt chút nữa dẫm chân lên ai đó đang ngồi xổm trước cửa, hoảng sợ: “Làm gì vậy?”

Không lẽ sợ cô chạy trốn à?

Ứng Siêu được Đường phó quan chỉ điểm, đương nhiên là muốn lấy lòng ở chỗ di thái thái, chạy bảy tám chục giáp rồi dựa trước cửa phòng của Cố Mính phòng thủ, trong vô thức thì ngủ quên mất.

Hắn vội bò dậy, ân cần dẫn đường: “Cố di thái, Thiếu soái đang chờ ngài ăn cơm chiều.” Ngài ngủ một giấc này, ngay cả cơm trưa Thiếu soái còn chưa ăn nữa.

Cố Mính đi theo Ứng Siêu, vẫn là tới văn phòng cũ, đứng trước cửa toàn là những tên mặc trường bào, trong tay ai nấy đều kẹp túi công văn, văn kiện, châu đầu ghé tai.

Cô từ xa nhìn thấy, quay đầu đi, Ứng Siêu hết hồn chạy theo: “Cố di thái, ngài đi đâu vậy?”

Đường Bình đi từ văn phòng ra, quét thấy một góc áo của Cố di thái, nửa tiếng sau, Phùng Cù đuổi mấy người đang chờ ở ngoài đi, tìm được Cố Mính ở phòng bếp của phủ soái.

Cố Mính dọn dẹp bàn ghế phòng bếp, trên bàn bày ra hai đĩa đồ xào, cô ăn tới ngon lành, đầu bếp béo đang co quắp chờ trước của nhà bếp, lau lau tay bằng cái tạp dề, nghe cô hỏi câu được câu không.

Phùng Cù đứng trước của phòng bếp, tiểu nhà đầu còn đang mặc sườn xám, ngồi ăn trên cái bàn ghế nhỏ, mà giống như ngồi trong nhà hàng huy hoàng hưởng thụ đồ ăn ngon, khuôn mặt thỏa mãn.

Hắn lại gần nhìn, thấy trên ban một đĩa trứng chiên, một đĩa rau xào: “Tôi còn tưởng em ăn đồ ngon gì chứ.”

“Một đường đi tới, người chết vì đói khắp nơi, cái này còn không phải mũ vị nhân gian nữa thì là gì?” Nơi nơi chiến hỏa khói lửa, người trên cao khư khư lấp đầy bụng, dân chúng tầm thường ba bữa không đủ, có thể ăn một chén cơm đầy, Cố Mính đã thấy may mắn rồi.

Phùng Cù đại mã kim đao(*) ngồi xuống ghế trúc bên cạnh: “Bới cho tôi chén cơm.”

((*) Đại mã kim đao: Mô tả cách nói chuyện lỗ mãng, sắc nhọn hoặc hành động hùng hổ, nghiêng về hướng thô lỗ.)

Hằng ngày đám người hầu ăn cơm trên bộ bàn ghế này, trên mặt bàn có dầu mỡ, ghế cũng không sạch sẽ, chưa bao giờ đón tiếp được quý nhân thế này.

Đầu bếp béo hớt hả chạy vào trong bới một chén đem ra, cười nịnh nọt: “Sư tòa, hay là làm thêm hai món mặn nữa?”

Cha con Tào Thông thích hưởng thụ, trong phủ có nhiều di thái thái, ăn uống xa hoa lãng phí, đầu bếp cũng có tận mười mấy người, khi quân Dung Thành đánh tới thì nữ quyến cuốn hết vàng bạc giải tán, đám người hầu thay nhau chạy trốn, nhóm đầu bếp thì mang theo không ít đồ mà chạy, tích trữ thịt khô chân giò hun khói, đồ biển, gạo mì linh tinh các thứ.

Chỉ duy đầu bếp béo này dù bị đồng bạn thúc giục hắn có chết cũng không đi: “Chúng ta làm đầu bếp chứ không phải cầm khiêng, không lẽ còn bí kéo ra ngoài xử bắn? Bất kể là ai, tới đây ăn, trời sinh mệnh tôi phải hầu hạ người khác, hầu hạ tốt nấu cơm ngon là được rồi.”

Qủa nhiên hắn có dự kiến trước, sau khi Phùng Cù tới đóng quân ở đây, rất được tận dụng, quay qua quay lại rốt cuộc được an ổn.

Phùng Cù thấy Cố Mính ăn ngon, hai người vây quanh chiếc bàn, hắn còn đứng dậy múc thêm một chén nữa.

Hai người quét sạch đồ ăn, hình như ăn hơi no quá, Phùng Cù bèn kéo Cố Mính đi dạo trong vườn hoa.

Cố Mính cũng không có ý từ chối, mặc hắn kéo tay đi bộ, vườn phủ Tào gia thiết kế khá đẹp mắt, cách một đoạn đường nhỏ sẽ có đèn điện chiếu sáng, những đóa hoa nở rộ trên phiến đá xanh hai bên đường, trong bóng đêm như có một mùi thơm quanh quẩn, yên tĩnh mà tốt đẹp, nếu bên cạnh không có Phùng Cù thì càng hoàn mỹ.

Phùng Cù kể lúc tấn công Ngọc Thành, sau khi nói tới đoạn Tào Nguyên Phi bị hắn một súng bán chết, thân vệ của Thiếu soái bắt được Tào Đại soái trốn trong hầm rượu, hai đùi ông ta run rẩy, bị dọa tới tè trong quần, khiến đám thân vệ cười ầm ầm.

Có lẽ đàn ông trời sinh là mồi lửa thiêu đốt để kiến công lập nghiệp, một khi tình huống lên men lửa lập tức phừng phừng bốc lên, Phùng Cù cũng không ngoại lệ.

Tối nay Cố Mính yên tĩnh ngoài dự đoán, mà sự yên tĩnh này khác với những lần trước, cả người cô lạnh nhạt xa cách, không thân mật cũng không nhiệt tình, Phùng Cù nói rất nhiều, cô ít ỏi đáp lại, giống như trả lời cho có, chỉ là những tiếng động ngẫu nhiên.

Kể từ khi hai người tách ra, đọc bài báo cửa cô, trong lòng hắn ngày càng hoảng, vốn nghĩ rằng bắt người về bên cạnh sẽ thay đổi, nhưng không ngờ tới, người đã trước mắt rồi mà tâm trạng lạ càng luống cuống.

Cuối cùng thì hắn hơi nhụt chí, kéo cô tới một gốc cây, ép hỏi cô: “A Mính, em có dự định làm gì không?”

Không biết kẻ lừa đảo đang nghĩ cái gì, mơ màng hỏi lại: “Hả?” Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn, lặp lại lần nữa: “Thiếu soái hỏi tôi cái gì?”

Phùng Cù rất là buồn bực: “Dự định của em.”

“À, nếu Thiếu soái không phản đối thì tôi sẽ về Thượng Hải tiếp tục làm giáo viên tiểu học.” Cố Mính cười cười, nói thêm một câu: “Đương nhiên, dù Thiếu soái phản đối, tôi cũng về Thượng Hải làm giáo viên.”

Phùng Cù nhận ra, sự tình đã nghiêm trọng.

Dáng vẻ cô cực kỳ nghiêm túc, không phải giận dỗi mà là biểu đạt ý muốn của cô, hơn nữa cô chỉ thông báo cho hắn một tiếng, chứ không phải thương lượng với hắn.

❀❀❀❀❀


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận