Ôm Chặt Đùi Thiếu Soái

Chương 53


Edit: Tây Hoạ

❀❀❀❀

Mặt Phùng Cù trầm xuống, lần đầu nếm mùi thất bại trước phụ nữ.

“Em là di thái thái của tôi.”

Cố Mính sửa lại cho đúng: “Không, tôi là di thái thái bị Thiếu soái bỏ rơi giữa hiện trường gϊếŧ người.” Cô nhón mũi chân, hôn hắn một cái, cảm nhận được sự nghi vấn của hắn, ôm cổ hắn kề bên tai thổi một cái, nhẹ giọng nói nhỏ: “Thiếu soái và tôi vốn dĩ không phải tình đầu ý hợp, ngài cho chức quan, cha tôi dâng con gái, chúng ta cũng là theo nhu cầu, một giao dịch dứt khoát gọn gàng, sao phải một hai tạo ra tình cảm chân tình làm gì? Vậy không phải là chuyện đáng chê cười sao?”

Phùng Cù nói không nên lời tư vị trong lòng mình, tức giận uất ức hay mất mát, hoặc là cảm giác khác, giống như làm đổ những lọ gia vị, trộn lẫn vào nhau, hỗn  hợp chua cay ngọt mặn, đầu lưỡi sắp bị đầu độc tới nơi.

“Lúc trước em si mê lưu luyến, ôn nhu nhỏ nhẹ… tất cả đều là giả sao?”

Cố Mính ha ha cười rộ lên: “Thiếu soái cũng phải đứa con nít ba tuổi, mua vui cho đàn ông, đó không phải là bổn phận của di thái thái à?”

Cô đưa đầu tới trước mặt hắn, chỉ vào huyệt Thái Dương mà nói: “Nếu ngài cảm thấy bị lừa gạt, hay là cứ nhắm vào đây cho một phát là được?”

Phùng Cù không khỏi lui về sau một bước: “Em… chơi xấu?” Hắn không có bị điên, không phải tùy tiện muốn gϊếŧ người là gϊếŧ.

Cố Mính giả bộ dịu dàng một hồi lâu, đã sớm mất hết kiên nhẫn, đơn giản thô bạo đứng trước hắn: “Tôi chơi xấu thì sao, Thiếu soái muốn xử lý tôi thế nào? Nhốt vào đại lao? Hay là muốn mạng tôi? Dù sao mạng tôi cũng tiện, không chết ở hiện trường thảm án lúc đó mà chết dưới tay Thiếu soái cũng không tệ!”

Phùng Cù sắp điên mất – lúc đấy đầu óc hắn mơ hồ, bỏ rơi cô, bây giờ thì hay rồi, đúng là vừa lắm!

Đúng là tự làm tự chịu!

“Tôi sao có thể làm gì em được?” Hắn nhớ lại những bài báo có thể lay động lòng người của cô, đầu óc loạn hết cả lên, cô đanh đá, cô dịu dàng, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô?

“Mong là Thiếu soái nhớ rõ lời này của mình, không được xuống tay xử lý tôi!” Cố Mính cười sán lạn, tiến lên ôm cổ hắn, thổi khí bên tai hắn: “Thiếu soái không nhớ tôi à? Nhưng tôi có hơi nhớ ngài…” Miệng lưỡi hoàn toàn là một kẻ lưu manh, ngón tay vờn vờn trước ngực hắn: “Nói thật, kỹ thuật của ngài không tệ đâu.”

Phùng Cù bị nha đầu này xoay tới sắp phát điên rồi – xuất hiện cảm giác đối lập, hắn trở thành người làm ấm giường?

“Tiểu nha đầu nói hươu nói vượn là giỏi!”

Ánh đèn mờ nhạt cuối con đường, chiếu lên đôi mắt hừng hực ngọn lửa của cô, cực kỳ xinh đẹp, cô “hừ” nhẹ một tiếng: “Sao vậy, phụ nữ thì không thể dùng ảnh mắt đó à? Thừa nhận du͙ƈ vọиɠ của bản thân có gì đáng xấu hổ đâu? Thiếu soái tùy tiện lên giường với người khác thì mới giỏi chắc? Phùng Đại soái nên dạy dỗ lại Thiếu soái, đừng tiện tay nhặt phụ nữ về nhà, bằng không… có khả năng lớn là đem một cái phiền phức lớn về!”

Bị nha đầu này làm cho nghẹn, Phùng Cù ước gì có thể đè cô xuống đánh một trận, để cô phát triển trí nhớ.

Âm thanh hắn lạnh xuống: “Ở bên ngoài… em đều trêu chọc đàn ông như thế sao?”

Cố Mính đứng đắn: “Dù sao tôi cũng có liêm sỉ, chưa chính thức chia tay với Thiếu soái thì tôi sẽ không tùy tiện ra ngoài đùa giỡn đàn ông rồi!”

Phùng Cù tưởng tượng cảnh cô trăm phương ngàn kế muốn tìm cách chia tay với hắn, sau đó chạy ra ngoài để trêu đàn ông đã thấy chịu không nổi. Hơn nữa, cảm thấy điệu bộ của cô tối nay, nhất định là muốn chọc giận hắn, dưới sự giận dữ mà chấm dứt mối quan hệ này, thả cô đi.

Đúng là tính toán cẩn thận!

Lửa giận hắn tan hơn phân nửa, tay phải ôm lấy eo cô, cúi đầu thì thầm: “Không phải em nói kỹ thuật của tôi không tệ sao?”

Hắn không thể trúng kế của nha đầu này được!

Tách ra mấy tháng, tiểu biệt thắng tân hôn(*), cánh tay Phùng Cù dù bị thương cũng không ngại hai người quấn lấy nhau.

((*) Tiểu biệt thắng tân hôn: Đêm gặp gỡ sau ít ngày xa cách còn hơn đêm tân hôn.)

Mái tóc dài của Cố Mính xỏa ra, tấm lưng trắng nõn bị che hơn phân nửa, muốn nhanh chóng chọc tức hắn, cô nằm trên giường nói: “Hai ta đều là người thông minh nên không nói nhiều nữa, thật ra tôi có tính sạch sẽ, đồ của tôi, người khác dùng chung tôi chắc chắc chịu không nổi. Làm di thái thái cũng không phải việc quang minh gì lắm, làm một thời gian thì có thể chịu được, còn làm cả đời, đúng là muốn cái mạng già này của tôi. Nếu bây giờ Thiếu soái còn chưa muốn tôi rời đi, vậy chờ tới khi ngài kết hôn rồi, cả đời về sau chúng ta không cần qua lại gì nữa, ngài thấy thế nào?”

Phùng Cù: Mẹ nó… Lão tử là đồ vật em từng dùng chắc?

Lửa giận lập tức bốc lên, tức tới nghiến răng nghiến lợi: “Cả đời không liên quan gì tới nhau nữa? Dung Thành công tử! Em nhìn trúng tên văn nhân tiểu bạch kiểm(*) nào rồi?”

((*) Tiểu bạch kiểm: Là người con trai hiền, nhu nhược quá mức với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt, thư sinh nhã nhặn, tay trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột hay còn có nghĩa là trai bao.)

Cố Mính vốn đang buồn ngủ, thừa dịp trong lòng Phùng Cù có hổ thẹn chọt chọt vài cái, kết qua nghe được bốn chữ “Dung Thành công tử”, lập tức ngồi dậy: “Cái gì?”

Phùng Cù gần như là cười dữ tợn, có một loại cảm giác sảng khoái khi thấy cô kinh hoảng thất thố trong đêm tối: “Dung Thành công tử là tấm gương của tân nữ giới, không biết những độc giả đó biết em là di thái thái không biết có cảm thấy thất vọng hay không?”

Từ đầu xuống chân Cố Mính bị hắt cho một chậu nước lạnh, tim phổi đều bị ngâm trong nước đá, rất lạnh, lý trí còn sót lại đều bị dọa cho chạy hết, thì ra tự cô cho rằng ngày ngày xây dựng lực lượng là chuyện đáng chê cười trong mắt Phùng Cù.

Cô không quan tâm nhảy dựng lên nổi giận đùng đùng: “Thất vọng thì sao? Tôi còn có lựa chọn tự do sao? Cố Bảo Bân cái gã vương bát đản(*) đưa tặng con gái cho người ta, còn mình thì ngồi không cũng được thăng quan tiến chức; Phùng Cù ngài cung chả phải người tốt lành gì, rõ ràng có người yêu bên ngoài, tình đầu ý hợp, môn đăng hộ đối muốn cưới về, vậy mà còn nạp di thái thái, đã ăn trong chén rồi còn nhìn trong nồi, đều là một đám vương bát đản! Vương bát đản chết tiệt! Muốn bắn chết ai thì bắn hả? Dù sao tôi cũng không muốn sống nữa, mẹ nó sống nhiêu đây là đủ rồi!”

((*) Vương bát đản: Vương bát đản có nghĩa là đồ con rùa rụt cổ. Ý chỉ một người nhát chết không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh. Tuy nhiên, hiện nay vương bát đản còn được hiểu theo nghĩa lf một ke không ra gì, tâm địa xấu xa, vô lại, gian xảo hay còn gọi là lưu manh.)

Cô đâm đầu vào ngực Phùng Cù la lối khóc lóc om sòm: “Hoặc là hôm nay ngài thả tôi đi, hoặc là bây giờ bắn chết tôi! Tôi sống đủ lâu rồi, không bao giờ muốn sống cuộc sống phải nhìn sắc mặt người khác nữa…”

Cánh tay trái Phùng Cù bị cô đụng đau nhói, cuống quít tránh đi, tay phải ôm chặt eo nhỏ của cô: “Ngoan, nín đi! Tôi không tức giận! Không tức giận!” Nhanh chóng ôm người vào ngực, đặt đầu cô lên cổ hắn: “Do tôi không tốt, không nên bỏ lại em… Không giận…”

Da thịt hai người dán vào nhau, Cố Mính liều mạng giãy giụa: “Vương bát đản! Đều là vương bát đản…” Thuận tiện cào vài đường trên người hắn, vừa nóng vừa rát lại đau.

Vòng eo cô nhỏ nhắn, trên người cũng không có nhiều thịt, bôn ba ở ngoài mấy tháng hình như ốm lại nhiều, ôm vào còn thấy hơi cộm, giây phút này lần đầu tiên Phùng Cù cảm thấy áy náy hối hận, lúc trước đã xem nhẹ cô.

“Được được, vương bát đản!” Thái độ hắn khoan dung, dỗ dành như đứa con nít không hiểu chuyện.

“Ngày mai tôi lập tức về Thượng Hải, nếu ngài còn cản trở tôi, tôi nhất định quậy phá tới trời đất sụp đổ!”

Cố Mính bị lật tẩy, bất chấp tất cả, náo động lớn: “Có phải ngài thấy mệnh tôi là làm di thái thái cả đời đúng không? Con át chủ bài của tôi biết hết rồi mà còn giả mù sa mưa, chê cười tôi có vui không? Xoay tôi vòng vòng có  vui không?”

Phùng Cù tức cười: “Rốt cộc thì ai bị dắt mũi? Tôi không tính toán với em thì thôi, em còn lật mặt quay lại cắn tôi một cái?”

Cố Mính lau mặt, kinh ngạc phát hiện lòng bàn tay mình đều ướt, không phát giác được vậy mà mình lại khóc, trong lòng thầm mắng bản thân không có tiền đồ khóc lướn lên: “Không phải ngài ỷ mình có quyền thế ăn hiếp một cô gái nhỏ như tôi à? Biết tôi không còn đường lui liền chọc ghẹo tôi, cưỡng ép uy hiếp tôi… Người ngoài đều đồn thổi Phùng Thiếu soái anh dũng thiện chiến, xem ra sai hết rồi, giỏi nhất chắc là ăn hiếp phụ nữ!”

Hơn nửa đêm mà cô lại không yên, sợ mấy thân vệ đứng ngoài nghe được, Phùng Cù vội vàng che miệng cô lại xin tha: “Bà nội tôi ơi, em đừng có khóc nữa được không? Nếu mà cứ khóc như vậy thì ngày mai tôi còn mặt mũi nào nhìn cấp dưới? Mặt mũi tôi đều bị em ném hết!”

Nói không chừng sáng hôm sau các thân vệ đều truyền tai nhau Thiếu soái hơn nửa đêm rồi mà còn ăn hiếp di thái thái.

Phùng Cù tưởng tượng chuyện nhà mình bị các thân vệ đem ra bàn tán, lập tức cảm thấy mất mặt!

Cố Mính giận tới muốn đánh người, kéo tảy phải đang ôm cô ra, vừa kéo vừa khóc nức nở nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Ngài khiến tôi mất mặt, tôi cũng muốn khiến ngài không còn mặt mũi nào! Dù sao cả hai không biết xấu hổ cũng chả sao!”

Phùng Cù ấn người vào lòng, cười khổ: “Tôi lúc nào khiến em mất mặt hả?”

“Ngài uy hiếp để cho độc giả của tôi biết tôi là di thái thái!” Cố Mính còn muốn khóc lớn, Phùng Cù cuống quít vội đảm bảo: “Suỵt! Vốn dĩ tôi cũng không muốn nói như vậy.”

Khoan đã, không đúng!

Hắn lấy lại tinh thần, mặt trầm xuống: “Làm di thái thái của tôi mất mặt thế à?”

Cố Mính lại muốn khóc: “Chẳng lẽ vợ bé là chuyện gì vinh hạnh lắm hả? Trong nhà cũng không thiếu tiền! Ngài hận tôi tới vậy cơ à? Ở ngoài bỏ mặc tôi thì thôi đi, có phải lúc đó còn mong rằng tôi chết luôn đi không?”

“Nào có? Tôi hận em làm gì?”

Phùng Cù: … Tại sao lại có cảm giác cô nói rất có đạo lý?

Hắn muốn mở miệng chen ngang, nhưng cuối cùng chỉ có một mình cô nói.

“Cái đầu nhỏ này của em rốt cuộc chứa mấy thứ linh tinh gì vậy?”

Lần đầu hắn bị người khác công kích tơi á khẩu không trả lời được, vậy mà còn cảm thấy tất cả điều cô nói đều đúng.

Hừng đông, Phùng Cù ra ngoài, nhanh chân chạy vào phòng xử lý công vụ tháo băng gạc ra – bị cô không biết nặng nhẹ ầm ĩ hơn nửa đêm, miệng vết thương lại chảy máu.

Cố Mính ngủ một giấc tới giữa trưa, rửa mặt thu xếp gọn gàng, liền chạy tới phòng tạm biệt Phùng Cù, biểu hiện chính đáng: “Dù sao Thiếu soái cũng biết hết rồi, tôi cũng không cần giấu nữa, hôm nay tôi lập tức về Thượng Hải, tòa soạn và trường học đều có việc.”

Phùng Cù: … Tối hôm qua phải vận dụng miệng lưỡi, hạ mình dỗ dành nha đầu này, cuối cùng cô vẫn không chịu đổi ý?

❀❀❀❀❀

Hoạ: chương này chả hiểu sao tui mần 3 ngày mới xong nữa. Hai anh chị ông nói gà bà nói vịt còn tui là con mèo, đọc kiểu “???” thật sự 🤧


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận