Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 101: Tớ là liều thuốc đặc biệt của cậu


Phó Tinh Nhàn mặc áo khoác đồng phục vào, mang ba lô lên rồi đóng cửa phòng ký túc xá.

Ký túc xá dành cho học sinh lớp 12 không nằm chung tòa nhà với các lớp học khác. Khu dạy các lớp 12 cũng được tách riêng một góc trong sân trường Đức Tân nhằm tạo bầu không khí học tập tốt nhất để học sinh ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Alpha cao lớn bước lên cầu thang, đi qua dãy tường dán áp phích cổ vũ và những dòng chữ đầy màu sắc, sau đó bước vào phòng học của lớp 12A1.

Ngay khi anh đi vào lớp, tiếng đọc sách của vài bạn học bỗng từ trôi chảy thành va vấp.

Phó Tinh Nhàn đi xuống hàng ghế cuối lớp và ngồi xuống, anh nhanh chóng lấy sách tiếng Anh ra rồi đọc bằng giọng Anh chuẩn.

Một lát sau, thầy Lưu tới kiểm tra tình hình đọc sách buổi sáng và nhận thấy trạng thái của vài bạn có vẻ không ổn lắm.

12A1 là lớp chọn nên chẳng ai dám lơ là việc đọc sách cả.

Ông thở dài bước đến chỗ Phó Tinh Nhàn, vỗ vai anh: “Em theo thầy ra ngoài.”

Phó Tinh Nhàn do dự đặt quyển sách xuống, sau đó theo thầy Lưu ra ngoài hành lang.

Thầy Lưu hít lấy bầu không khí trong lành, khẽ hỏi: “Em có đem theo xịt ức chế không?”

Phó Tinh Nhàn bình tĩnh lấy xịt ức chế ra và xịt khắp người mình.

“Gần đây em để lộ pheromone vô cùng thường xuyên luôn đấy…” Thầy Lưu cau mày nhìn cậu học trò cưng của mình, “Do kỳ mẫn cảm làm em căng thẳng hay do em thấy áp lực kỳ thi tuyển sinh vậy?”

B và O học lớp 12 vẫn ổn hơn nhiều vì cùng lắm chỉ có vấn đề về mặt cảm xúc chứ chẳng hề làm ảnh hưởng tới ai. Nhưng Alpha thì khác, nếu trạng thái tinh thần quá căng thẳng thì sẽ bị mất cân bằng pheromone hoặc kỳ mẫn cảm tới không đều, dẫn đến việc không thể kiểm soát pheromone và gây ảnh hưởng lớn tới các bạn khác.

Thông thường, nhà trường sẽ khuyên những học sinh như thế nên về nhà nghỉ ngơi vài ngày để ổn định tâm sinh lý, tránh trường hợp xấu nhất là trượt đại học. Thế nhưng điều khiến thầy Lưu không ngờ đến chính là người giành hạng nhất trong kỳ thi chung của tỉnh-Phó Tinh Nhàn cũng rơi vào tình huống này.

“Thành tích của em đang rất ổn nên đừng tự tạo áp lực lớn cho bản thân. Vả lại nhà trường không bắt buộc em phải ở ký túc xá.” Thầy Lưu dừng chút rồi nói tiếp, “Hay thầy xin cho em nghỉ ngơi vài ngày nhé?”

Phó Tinh Nhàn hơi sửng sốt: “Mùi trên người em nồng lắm hả thầy?”

“Dạo này em chả nhạy bén chút nào.” Thầy Lưu bất lực lắc đầu, “Thầy có tin vui cho em đây.”

Phó Tinh Nhàn gật đầu nhưng ánh mắt lơ đãng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thầy Lưu nhìn chằm chằm một hồi mới bất đắc dĩ xua tay: “Thôi em về lớp đọc bài tiếp đi, khi nào có thông báo thì sẽ biết. Giờ thầy liên lạc về cho gia đình em.”

Buổi chiều tan học, Phó Tinh Nhàn đang trên đường đến căng tin thì nhận được cuộc gọi của Tống Huệ Nhiên.

Tống Huệ Nhiên: “Thầy Lưu gọi cho mẹ bảo con không khỏe nên xin cho con về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Bây giờ mẹ đang đứng trước cổng trường con đó.”

Phó Tinh Nhàn: “Để con về ký túc xá lấy chút đồ đã.”

Tống Huệ Nhiên: “Con định lấy đồ gì? Quần áo của con ở ký túc xá còn nhiều hơn ở nhà à?”

Phó Tinh Nhàn: “Con lấy đề cương với sách tham khảo.”

“Làm thế sao gọi là về nhà nghỉ ngơi được chứ?” Tống Huệ Nhiên bỗng nhẹ giọng thì thầm, “Vậy con lấy nhanh đi, mẹ đợi ở cổng trường nha. Mà có cần mẹ lên phụ không?”

Phó Tinh Nhàn: “Không cần đâu mẹ.”

Anh nhấn kết thúc cuộc gọi rồi quay về ký túc xá.

Thực ra anh cũng hơi ngạc nhiên khi mẹ không can ngăn việc anh muốn đem bài tập về, thậm chí còn đồng ý rất dễ dàng.

Anh cúi đầu, đưa tay lên xoa trán.

Dạo này đúng là tinh thần của anh kém đi thật, chẳng những dễ cau có nóng giận mà còn khó vào giấc ngủ.

Có lẽ anh cần phải nghỉ ngơi và sẵn tiện liên hệ bác sĩ tới kiểm tra tình hình sức khỏe xem sao.

Phó Tinh Nhàn về ký túc xá lấy một số bài tập và đề thi dựa theo kế hoạch học tập anh đã soạn trong sổ tay rồi bỏ vào ba lô, sau đó rời khỏi trường.

Mới đây Tống Huệ Nhiên vừa đổi sang chiếc xe hơi màu trắng, hiện tại bà đang đậu xe trước trường. Phó Tinh Nhàn nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, đặt ba lô sang một bên và nhắm mắt lại.

“Mẹ thấy con hốc hác hẳn đi.” Tống Huệ Nhiên khởi động xe, “Sao con không chịu báo cho người nhà chứ?”

“Con sợ ba mẹ lo lắng.”

Tống Huệ Nhiên thở dài: “Con trai lớn rồi nên gặp chuyện gì cũng chẳng thèm nói cho mẹ biết tiếng nào.”

“…”

Phó Tinh Nhàn im lặng một lát thì đột nhiên hỏi: “Trong xe dùng mùi gì vậy mẹ? Mùi rất dễ chịu.”

Tống Huệ Nhiên quay sang nhìn anh: “Mẹ chỉ dùng gói than hoạt tính thôi.”

Phó Tinh Nhàn tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Anh cảm thấy từ lúc lên xe thì tâm trạng thư thái hơn nhiều, cơ thể cũng dần dần thả lỏng.

Trong khi chờ đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Tống Huệ Nhiên quay đầu nhìn cậu con trai lớn, bỗng phát hiện thằng bé đã ngủ mất rồi.

Bà cười khẽ: “Mũi còn thính ghê chưa, nhưng mà không nhận ra thật sao?”

Lúc về tới nhà, bữa tối vẫn chưa chuẩn bị xong.

Tống Huệ Nhiên bận chăm Phó Nhạc nên bảo Phó Tinh Nhàn về phòng nghỉ ngơi trước, khi nào tới giờ ăn cơm thì sẽ gọi anh xuống sau.

Phó Tinh Nhàn còn buồn ngủ nên cứ thế thơ thẩn bước lên lầu.

Đèn phòng anh đang sáng, chẳng biết có phải dì giúp việc quên tắt sau khi dọn phòng xong không.

Anh quăng ba lô lên ghế sô pha rồi thay sang một bộ quần áo ở nhà. Thế nhưng chưa kịp cài lại cúc áo thì đã bị ai đó ôm bất ngờ từ phía sau.

“Anh trai ơi~”

Phó Tinh Nhàn ngạc nhiên vội quay người lại, thật sự không dám tin vào mắt mình: “Văn Cảnh?”

Anh đưa tay lên xoa mặt.

“Dạo này cậu mơ thấy tớ nữa hả?” Văn Cảnh vòng tay ôm lấy cổ anh, dựa vào lòng anh, hỏi: “Cậu nhớ tớ phải không?”

Đây là cái ôm sau hơn một năm xa cách.

Cảm giác ban đầu vẫn còn khá xa lạ, hai cơ thể hấp tấp va vào nhau đem đến cảm giác hơi đau đớn.

Dù vậy, hai người đã mau chóng tìm được cảm giác của trước kia, với độ tương xứng của cả hai khiến họ như hai mảnh xếp hình cuối cùng cũng được ghép lại.

Phó Tinh Nhàn chẳng thèm để tâm tới mấy cúc áo chưa cài kỹ, anh dang tay ôm chặt Văn Cảnh vào lòng.

Mùi sữa ngọt ngào vây quanh anh, làm cho cảm giác bồn chồn trong khoảng thời gian qua biến mất một cách hoàn toàn.

“Hôm nay mẹ tớ lái xe đón cậu về à?”

“Ừ, có vấn đề gì sao?”

“Tớ ngửi thấy mùi của cậu ở trong xe.”

“Úi! Giỏi vậy ta? Xe mới có mùi nồng vậy mà cậu vẫn ngửi ra được sao?”

“Ừm… Văn Cảnh, cậu ngước lên đi.”

Hai người chạm môi nhưng cơ thể vẫn khó chịu vì cảm thấy chưa đủ.

Phó Tinh Nhàn hé miệng cướp đi hết thảy dưỡng khí của Văn Cảnh.

Nhịp thở của cả hai trở nên dồn dập, Omega bị ép phải lùi về sau dựa sát vào tường.

Ngoài cửa có tiếng bước chân khe khẽ, sau đó là tiếng đập cửa.

“Anh hai! Anh hai ơi! Tới giờ ăn cơm rồi!” Phó Nhạc lớn thêm một tuổi nên giọng nói đã rõ ràng

Phó Tinh Nhàn và Văn Cảnh đành phải tách nhau ra.

Văn Cảnh cười khúc khích, kiễng chân hôn anh một cái chụt: “Được rồi, cậu thay quần áo nhanh đi rồi tụi mình xuống ăn cơm, tụi mình vẫn còn nhiều thời gian mà.”

Hôm nay Phó Hoằng cũng về nhà đúng vào giờ ăn cơm.

Ông ngồi vào bàn trước, sau đó lẳng lặng quan sát hai thiếu niên đang đi xuống lầu.

“Văn Cảnh gầy rồi.”

Văn Cảnh kéo ghế ra ngồi xuống: “Ở thành phố C không giống như ở nhà, vì cả con và bố con đều không biết nấu nướng nên con chỉ có thể ăn ở căng tin hoặc nhà hàng thôi.”

“Vậy bây giờ vừa đúng lúc để nuôi lại ký cho con rồi nha.” Tống Huệ Nhiên cười nói.

Phó Hoằng nhìn sang con trai lớn: “Ba thấy con vẫn ổn chán nhỉ? Không có vẻ hốc hác như mẹ con nói, hay con kiếm cớ để lười biếng thế?”

Phó Tinh Nhàn: “…”

Văn Cảnh: “Anh trai gặp con nên có tinh thần hơn đó chú~”

Phó Nhạc: “Không phải đâu, anh hai thấy em nên mới khỏe ra đó!”

Cả nhà vui vẻ dùng bữa và cùng trò chuyện về rất nhiều thứ.

Chẳng hạn như chuyện Văn Cảnh đột nhiên rẽ sang con đường tranh suất tuyển thẳng.

Văn Cảnh: “Lúc trước con cứ tưởng phải đạt giải Olympic cấp tỉnh, cấp quốc gia mới được tuyển thẳng. Không ngờ sau đó bố con hỏi thăm người khác mới biết vẫn còn nhiều cuộc thi khác, vừa hay con có thể theo kịp được nên bây giờ con quay về làm thủ tục tuyển thẳng ạ.”

Chẳng hạn như chuyện bạn nhỏ Phó Nhạc đã học đến lớp chồi.

Phó Nhạc nghiêm túc xua tay: “Sai rồi! Em lên lớp chồi nên không còn nhỏ nữa đâu, em hơi lớn rồi đó!”

Văn Cảnh: “Ha ha ha, vậy đợi khi em lên lớp lá thì…”

Phó Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực: “Thì lúc đấy em lớn thật rồi đó nhé!”

Và chẳng hạn như chuyện Phó Tinh Nhàn trong học kỳ hai lớp 12 luôn trong tình trạng căng thẳng nhưng vẫn ở lại ký túc xá của trường.

Tống Huệ Nhiên: “Con cái đủ lông đủ cánh nên không chịu nghe lời gì cả.”

Văn Cảnh: “Cậu ấy không nghe lời hả cô? Con không biết chuyện này luôn.”

Tống Huệ Nhiên: “Hồi Tết nó vừa dọa con của họ hàng khóc quá trời đây này.”

“Quá đáng vậy sao ạ?” Văn Cảnh quay đầu nhìn Alpha ngồi bên cạnh, “Cậu đã làm gì thế?”

Phó Tinh Nhàn: “… Tớ không có làm gì hết.”

_________Editor: Hihi tách chương cho đỡ ngán mn oi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận