Văn Vũ Bạch ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng, cúi đầu nhìn quyển sách trên tay.
Một người đi đầu về lĩnh vực công nghệ như ông thường chỉ đọc các tài liệu qua trang mạng tiếng anh, thành thử việc đọc sách giấy đã là ký ức quá xa vời, chưa kể quyển sách ông đang đọc cũng không phải là sách kỹ thuật.
Văn Vũ Bạch dụi mắt, phải mất một hồi lâu mới đọc xong chương 13 của quyển “Sự thức tỉnh của bậc cha mẹ”: Bước qua quá khứ đau thương, bố mẹ dần hoàn thiện bản thân.
Có khi nào Văn Cảnh cũng có suy nghĩ giống nhân vật trong sách này, nghĩ rằng bố mẹ “thà đi cứu thế giới chứ không muốn quan tâm đến con cái”.
Dù sao thì ông vẫn thấy bản thân giống hệt nhân vật người mẹ trong sách vì đã bỏ bê giai đoạn trưởng thành của con. Nếu điều đó thực sự gây ra tổn thương tâm lý cho Văn Cảnh và thậm chí ảnh hưởng tới tương lai của cậu thì chắc ông chẳng còn mặt mũi nào gặp lại người vợ quá cố của mình nơi chín suối.
Văn Vũ Bạch thở dài, kẹp miếng dấu trang lại rồi đứng dậy đặt quyển sách lên một chồng sách giáo dục nào là: “Lựa chọn cách nuôi dạy con cái”, “Giáo dục qua truyện tranh”, “Giáo dục: Bắt đầu từ việc dõi theo con”… sau đó thì rời khỏi văn phòng.
Gần đến buổi trưa và cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi. Hôm nay ông không bận lắm nên có thể hẹn con trai ra ngoài ăn ngon một bữa, dù sao thì chắc Văn Cảnh cũng đã chán việc ăn ở căng tin cả tháng nay. Sẵn lúc ăn cơm có thể tâm sự và quan tâm tới tâm trạng dạo gần đây của Văn Cảnh luôn.
Chẳng biết chút nữa nên nói về chuyện gì nhỉ? Bỏ qua vụ công nghệ thôi, ngày nào cũng làm về công nghệ thì còn nói trong giờ nghỉ ngơi làm gì.
Hay nói về Phó Tinh Nhàn?
Bố Văn có cảm giác khá phức tạp về thằng nhóc này. Ông không muốn thấy cảnh con trai mình quá thân mật với người khác nhưng cũng không muốn nhìn con buồn chán vì cách xa người ta. Vả lại ông thấy việc Phó Tinh Nhàn thể hiện tình cảm ở Bạch Minh là một hành động thái quá, thành thử thằng nhóc này đáng phải chịu cảnh yêu xa…
Văn Vũ Bạch đi tới lầu hai, bấy giờ đứng trước cửa văn phòng lớn mới phát hiện con trai không có ở đây, đồng thời mọi người trong nhóm cũng đã đi đâu mất.
Ông bước đến một nhóm gần đó, gõ lên bàn: “Nhóm này đi họp rồi à?”
“Không ạ, có một nhà hàng ẩm thực Hồ Nam mới mở gần đây, buổi trưa giảm giá 40% và buổi tối giảm giá 30%. Mọi người tới trước đặt chỗ rồi, chút nữa tụi em cũng qua đó luôn. Sếp Văn có muốn đi chung với tụi em không?”
Văn Vũ Bạch: …
Con trai ra ngoài ăn mà chẳng gọi cho ông báo một tiếng nào hết.
“Cũng được, hôm nay tôi rảnh nên khao mọi người ăn trưa nhé.”
Bầu không khí bỗng trở nên sôi nổi hơn.
“Ôi trời!” “Cảm ơn Giám đốc Văn!” “Cảm ơn sếp nhá!”
Văn Vũ Bạch: “À đúng rồi, Văn Cảnh ở cùng với mọi người ổn chứ?”
“Ổn lắm luôn sếp~ Cậu bé rất hòa đồng với mọi người, không hề kiêu căng xíu nào.”
“Kiêu căng sao?” Văn Vũ Bạch đang nghĩ xem từ “kiêu căng” này tới từ thân phận của cậu hay từ điều gì khác.
“Vâng, trước đây mọi người bảo rằng ASK có kỹ thuật siêu mạnh nhưng lại bí ẩn quá vì không thích giao tiếp với ai. Không ngờ còn nhỏ tuổi quá chừng, trông bình dị và hoàn toàn vô hại với người và động vật…”
“Phụt?” Có người ngắt lời, “Trông bình dị? Vô hại với người và động vật là sao hả?”
“Thì không hề đáng sợ chút nào đó. Cậu bé chắc chắn là người có vẻ ngoài dễ thương nhất trong công ty Bạch Minh của chúng ta luôn, phải không nè?”
“Người ta nhìn vào vẻ ngoài làm gì… Sếp Văn ơi, sếp chỉ bảo tôi về cách nuôi dạy con của sếp được không, sao thằng bé có thể giỏi giang đến vậy được nhỉ?”
…
Ông làm gì có kinh nghiệm nuôi dạy con chứ? Văn Cảnh tự học thành tài cả đấy. Thế nhưng Văn Vũ Bạch vẫn nghiêm túc kể ra kinh nghiệm nuôi dạy con mà ông vừa đọc trong sách, sau đó thì theo mọi người tới nhà hàng tên Tương Tình.
Văn Cảnh đang ngồi cạnh cửa sổ, cậu chống cằm trò chuyện cùng mọi người với vẻ mặt khá hào hứng.
Văn Vũ Bạch đẩy cửa kính, không khí ấm áp trong phòng lập tức ùa vào người, cùng giọng nói hồ hởi của con trai.
“Mua hãng Châm Phong đi, hãng này xài được lắm… Ồ, hãng Ninh Chi thì em cũng có một cái.”
“Trời ơi, rốt cuộc em có bao nhiêu cái bàn phím điện dung tĩnh điện thế?”
“Hơn chục cái ạ, nhưng chúng ở thành phố A, em không mang qua đây.”
“Vãi! Tôi cũng muốn mua! Nhưng vợ tôi không cho.”
“Cậu và sếp Văn mới chuyển tới đây mà nhỉ? Sao lại thuê nhà ở thành phố A nữa vậy?”
“Không phải, đó là nhà tôi ở lúc trước… Ơ? Bố?”
Hai nhóm hẹn đi ăn nên đã đặt sẵn hai bàn, hiện tại bàn một ngồi đủ người rồi. Tuy nhiên, vì có người thấy Văn Vũ Bạch đến nên lập tức đứng dậy nhường chỗ kế bên Văn Cảnh cho ông.
Bố Văn nhìn chằm chằm vào con trai mình.
Văn Cảnh đẩy đĩa đậu phộng và củ cải muối về phía ông: “Bố ăn đi, làm gì nhìn con dữ vậy?”
Văn Vũ Bạch: “Thấy con hòa nhập nhanh đấy.”
“Đương nhiên rồi.” Văn Cảnh cười hì hì, tiếp tục trò chuyện về vấn đề bàn phím.
Mãi đến khi dùng xong bữa trưa, hai người đi tà tà đằng sau mọi người thì Văn Vũ Bạch mới có cơ hội nói chuyện với con trai mình.
“Bố tưởng con chưa quen được chuyện phải sống xa nó, nhưng có vẻ hiện tại con vẫn ổn mà đúng chứ?”
“Là rất ổn luôn bố.” Văn Cảnh đút hai tay vào túi áo, khuôn mặt trắng trẻo rúc vào chiếc khăn len cashmere* mềm mại, uể oải ngáp một cái, “Ngày nào cũng được làm việc mình thích thì đương nhiên là trên cả tuyệt vời rồi.”
*Vải Cashmere là loại vải len dệt từ lông dê, có giá khá đắt đỏ.
Văn Vũ Bạch không kìm lòng được, đành hỏi: “Dạo này con có thường liên lạc với Tinh Nhàn không?”
Văn Cảnh tỏ ra cảnh giác: “Bố hỏi chuyện này làm gì?”
Văn Vũ Bạch mở điện thoại rồi vào phần mềm Jira*, cho cậu xem biểu đồ khối lượng công việc của các nhân sự.
*Jira là một ứng dụng theo dõi và quản lý lỗi/vấn đề trong dự án, được phát triển bởi Công ty Phần mềm Atlassian của Australia.
“Tối nào con cũng giải đề, dù chỉ làm việc bán thời gian nhưng khối lượng công việc còn cao hơn người làm việc toàn thời gian… Vậy thì con lấy đâu ra thời gian liên lạc với nó? Bố nghi ngờ độ tương xứng 99% của tụi con là giả.”
Văn Cảnh suýt thì bật cười: “Bố cứ yên tâm, ngày nào tụi con cũng gọi điện hết, bố đừng bận tâm về tụi con nữa ha.”
Cậu dừng bước, bỗng cảm thấy có lẽ mình nên giải thích đôi chút với bố.
“Ban đầu con chưa làm quen được chuyện sống xa cậu ấy thật. Nhưng cậu ấy chẳng nói gì, còn bảo con hãy qua đây với bố, rồi tìm trường học cho con, tích cực sắp xếp mọi thứ giống như muốn đuổi con đi sớm vậy. Nhưng sau đó con mới phát hiện ra rằng cậu ấy cũng rất khó chịu khi phải cách xa con, chỉ là không thích thể hiện ra ngoài thôi nên con thấy trong lòng thoải mái hẳn hê hê.”
Văn Vũ Bạch gật đầu, hỏi thêm: “Sao con phát hiện ra được?”
“Không nói cho bố biết đâu.” Văn Cảnh cười khúc khích rồi chạy về phía trước, “Nhanh chân thôi bố, sắp 2 giờ rồi đó. Sếp Văn đi làm trễ thì kỳ lắm.”
Văn Vũ Bạch đi đằng sau nên không thấy được khuôn mặt con trai mình đã đỏ bừng vì gió lạnh.
Văn Cảnh sờ mũi, trong lòng thầm nghĩ nếu bố biết Phó Tinh Nhàn có tính chiếm hữu cực cao không chỉ chuẩn bị anh đào nhiều như thể muốn cậu ăn thay cơm mà còn đặt một đống ống tiêm pheromone cho cậu để cậu khỏi dùng đến thuốc ức chế thì… chắc sẽ tức giận đùng đùng lên cho coi.
*
Buổi tối vừa về tới nhà thì Văn Cảnh đã vội vào phòng làm bài tập.
Văn Vũ Bạch ngồi đọc sách trên sô pha trong phòng khách nhưng chẳng thể tập trung nổi, thỉnh thoảng ông lại ngẩng đầu ngó về phía cửa phòng của Văn Cảnh.
“Ha ha ha ha…” Có tiếng cười nho nhỏ vang lên từ phòng cậu.
Văn Vũ Bạch đứng dậy bước đến trước cửa phòng cậu con trai và nhận ra cửa vẫn chưa đóng chặt.
Văn Cảnh mặc đồ lông thú đang nằm dài ra bàn không ngừng viết gì đó, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm.
“Sao cậu rảnh thế, một câu mà viết tận 5 cách giải…”
“Dự án đang tiến triển tốt lắm… Buổi trưa lúc chuẩn bị ăn thì bố tớ tới, ông ấy có vẻ nhớ cậu đó, chắc là hoài niệm về khả năng sắp xếp mọi việc cực kỳ hoàn hảo của cậu… Sao cậu biết là tớ không rủ bố đi ăn hay vậy? Bố tớ tự đến thật. Ò, sau này tớ sẽ rủ bố. Mà đồ ăn ở nhà hàng cũng ngon ghê.”
“Mua anh đào nữa hả? Tớ cảm thấy sắp bị nóng trong người luôn nè, thật đó.”
“Câu 21 ở mặt sau giải làm sao thế? Chỉ tớ đi.”
Văn Cảnh cầm điện thoại lên, trên màn hình trắng tinh, có vẻ Phó Tinh Nhàn đã quay camera vào tờ giấy.
Văn Vũ Bạch lặng lẽ lùi bước, ông tắt đèn phòng khách rồi trở về phòng của mình.
Khoảng cách hàng nghìn cây số dường như biến mất, hai đứa trẻ sống ở hai nơi cứ thế cùng nhau trưởng thành.
Thời gian thấm thoắt trôi đi.
Vào học kỳ hai lớp 11, Văn Cảnh bước vào ngôi trường mới và nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập mới. Cùng lúc đó, Văn Vũ Bạch nghe tin Phó Tinh Nhàn từ chức Hội trưởng Hội học sinh.
Văn Vũ Bạch: “Bố thấy hiện tại nó không xứng với con chút nào. Con ở đây làm dự án với Bạch Minh mà thành tích học còn chẳng sa sút. Vậy mà nó không thể cân bằng cả hai việc cùng một lúc sao?”
Văn Cảnh liếc nhìn ông bố khó tính: “Anh trai bảo làm Hội trưởng chỉ là chuyện cỏn con nên cậu ấy xin ba cho một số vốn để tự kinh doanh riêng trong thời gian rảnh rồi.”
Văn Vũ Bạch: …
Học kỳ một lớp 12, Phó Tinh Nhàn lên chủ đề nóng: #Thái tử Tập đoàn Phục Hưng#
Văn Vũ Bạch nhấp vào xem thì phát hiện cậu nhóc bị người ta chụp lén đăng lên mạng khi đi theo Phó Hoằng ra ngoài bàn chuyện kinh doanh. Sau đó nhiều người đã tìm thấy lý lịch và liệt kê từng thứ một của thằng bé ra, khiến cho hội chị em bên dưới phấn khích, bắt đầu bình luận lung tung.
Văn Vũ Bạch bày tỏ ý kiến: “Lên lớp 12 rồi mà còn theo ba ra ngoài bàn chuyện kinh doanh làm gì. Chả phải nó bảo là nó có kế hoạch đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học à?”
Văn Cảnh ngưng làm bài, ngẩng đầu đáp lời: “Bố à, cậu ấy đứng đầu trong kỳ thi chung của chín trường ở tỉnh A đó. Bố còn muốn gì nữa?”
Đó là chín trường trung học phổ thông tốt nhất ở tỉnh A, và cách đây từ mười năm trước họ đã bắt đầu tổ chức kỳ thi chung này. Vì có giá trị cao nên hiện tại các học sinh của hơn 100 trường trên toàn tỉnh đều tham gia. Bởi thế, việc tranh hạng nhất giữa các học sinh giỏi diễn ra vô cùng khốc liệt.
Văn Vũ Bạch khựng lại: “Còn con thì sao? Bố nhớ là nó cũng cho con luyện đề đúng không?”
“Dạ đúng rồi.” Văn Cảnh gửi một tệp qua cho ông.
Văn Vũ Bạch mở ra thì thấy số điểm mà Văn Cảnh đã đánh dấu.
“Số điểm này…”
“Sao bố?” Văn Cảnh đang vùi đầu vào bài vở nên không để ý tới lời ông nói.
Thôi bỏ đi, Văn Vũ Bạch tự nhập điểm tổng của cậu vào trang thứ hạng và biết được con trai mình lọt vào top 100, cũng giỏi đấy chứ!
Ông tiếp tục tìm kiếm vài thứ như nguyện vọng thi đại học để xem chuyện hai đứa nhỏ cùng học chung trường có khó lắm hay không.
Văn Vũ Bạch đọc cả đống tài liệu được một lúc thì đưa mắt nhìn sang cậu con trai dạo gần đây càng lúc càng gầy và khuôn mặt mỗi lúc một nhỏ hơn đang ngả ra ghế thở dài.
Chỉ còn hơn một học kỳ nữa là tới kỳ thi tuyển sinh đại học, Văn Cảnh không những ôm dự án ở công ty mà hằng ngày còn vùi mình vào ngân hàng đề thi.
Nhờ có đầu óc thông minh và chịu khó nỗ lực nên thằng bé đã vào được top 100, dù vậy nguy cơ không thể học chung trường sau kỳ thi tuyển sinh đại học là rất cao… Con trai ông giỏi như thế thì sao phải chen chúc trên cây cầu khỉ* với người khác làm gì chứ? Hình như ông có quen một người ở Đại học Thủ đô thì phải?
*独木桥: ẩn dụ cho con đường khó khăn trắc trở. (Lâu lắm gòi mới chú thích, công nhận chú thích 1 cái là lòi thêm 1 đống lun)
Văn Vũ Bạch cau mày tìm trên danh bạ trong điện thoại.
Lúc trước khi còn nghiên cứu khoa học ở căn cứ, Văn Vũ Bạch đã gặp kha khá giáo sư và tiến sĩ, thế nên ông nhanh chóng tìm thấy số điện thoại của một người hướng dẫn có học vị tiến sĩ trong ngành an toàn thông tin tại Đại học Thủ đô, sau đó ông lập tức gọi điện để hỏi thăm tình hình.
Là một ông bố thích khoe con nên ông đăng khá nhiều về Văn Cảnh lên mạng xã hội. Bạn bè ông đều khen ngợi và cảm thấy rất hứng thú với những gì cậu làm được như là viết các thuật toán mới, phát hiện lỗ hổng 0-Day, sáng tạo ra phương pháp bẻ khóa mới…
Vì vậy vừa vào kỳ nghỉ đông, bố Văn đã đăng ký cho Văn Cảnh tham gia một cuộc thi an toàn thông tin. Văn Cảnh được huấn luyện và thi đấu cùng những người tài giỏi khác, cuối cùng giành lấy huy chương vào cuối học kì hai như mong muốn, thành công giúp Văn Cảnh nhận được suất tuyển thẳng.
“Từ giờ khỏe rồi ha, con giải quyết xong vấn đề nhập học trước Phó Tinh Nhàn luôn đấy.” Văn Vũ Bạch hài lòng vỗ vai Văn Cảnh, “Con có dự định sẽ làm gì tiếp chưa?”
Văn Cảnh sờ mũi, hỏi dò: “Chuyện tuyển thẳng phải về thành phố A làm thủ tục đúng không bố?”
Văn Vũ Bạch: “Không cần gấp nên từ từ làm vẫn được.”
Văn Cảnh: “Dù sao con cũng rảnh nên con về thành phố A sớm để gặp cậu ấy được không?”
Văn Vũ Bạch: … Chưa gả mà đã giống bát nước đổ đi rồi.
Ông chán nản xua tay: “Muốn đi thì đi! Có muốn bố về cùng không?”
“Dạ thôi, con thành niên rồi nên không cần người giám hộ đi cùng nữa đâu.” Văn Cảnh chạy nhanh về phòng, mở tủ bắt đầu xếp quần áo: “Thời tiết ở thành phố A đang thế nào ta… Con đặt chuyến bay ngày mai nha bố?”
“Chắc bố đập cho một trận quá!”
“Vậy thì chốt ngày mốt nha bố? Ngày mai con đi mua thêm mấy bộ đồ mới.”
Văn Vũ Bạch: …
___________
Tác giả: Hết tăng ca là phải chạy cho kịp tiến độ truyện. Nếu suôn sẻ thì hôm nay tôi đăng chương 5k chữ nha…
Editor: Mô phật tác giả, biết chừng nào tui mới đăng đc chương tiếp theo đây tròi, tròi oi 5k chữ hơn lun…