Thể lực của Alpha và Omega khác biệt như trời với đất vậy.
Văn Cảnh bị Chư Vinh lôi xuống hai tầng mà chẳng phản kháng được chút nào. Hắn kéo cậu bước qua cửa chống cháy rồi đi vào một cánh cửa nhỏ khó thấy ở phía cuối hành lang.
Văn Cảnh bị đẩy ngã xuống đất, yếu ớt vịn vào tường thở dốc.
Căn phòng không có cửa sổ, chút ánh đèn lờ mờ làm cậu chỉ có thể thấy những chiếc kệ hàng và số lượng lớn các dụng cụ vệ sinh của khách sạn.
Bỗng một mùi chua giống như mùi lên men dần lan tỏa trong không khí.
Chư Vinh đang tiết ra pheromone đã khóa trái cửa lại, sau đó bước đến chỗ cậu.
Việc chủ động tiết pheromone sẽ khiến nồng độ pheromone dày hơn, có thể làm ảnh hưởng tới cả những Omega đã đánh dấu.
Văn Cảnh ngẩng đầu, nghiến răng nói: “Ba anh chịu án tù chung thân, anh cũng muốn vào tù với ông ấy đúng không?”
Chư Vinh bước lại gần thêm với vẻ mặt u ám.
Văn Cảnh: “Mẹ anh chỉ còn mình anh thôi, nếu anh cũng…”
Chư Vinh cười nhạo: “Đây chẳng phải là điều mày mong muốn sao?”
Văn Cảnh lùi lại dựa sát vào tường: “Anh nói vậy là sao?”
“Bạn trai mày là con của chủ tịch Tập đoàn Phục Hưng.” Chư Vinh ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, “Mày nghĩ bây giờ tao thả mày đi thì họ sẽ tha cho tao à?”
Bàn tay đã trở nên khô ráp vì thường xuyên tiếp xúc với chất tẩy rửa từ từ trượt xuống bóp lấy cổ Văn Cảnh.
“Quá muộn rồi, có nói gì cũng vô ích. Kể từ lúc tao nóng vội lôi mày đi thì đã không còn đường lui nữa rồi.”
“Mày hủy hoại gia đình tao, tương lai của tao…”
Những ngón tay càng lúc càng siết chặt hơn khiến Văn Cảnh khó thở.
Cậu cố thốt lên vài từ: “Chính ba anh đã hại gia đình tôi, bản thân anh cũng tự hại mình đấy.”
Móng tay để lại vết hằn sâu trên làn da cổ mịn màng của Văn Cảnh.
“Khách sạn này không mở tuyển dụng trong ngày hội việc làm ở Đại học A, tao cũng không nộp hồ sơ nhưng vẫn nhận được thư mời phỏng vấn. Công việc của tao sau này đòi hỏi phải có ngoại hình, vì ngành dịch vụ coi trọng nó mà. Nhưng từ lúc nhỏ mày đã được nhiều người thích rồi, bởi mày đẹp…”
Văn Cảnh ngắt lời hắn: “Sẽ có người tìm ra tôi sớm thôi.”
Chư Vinh: “Trên trần hành lang có gắn thiết bị phun thuốc ức chế hẹn giờ để khử pheromone còn sót trong không khí, hình như nó vừa mới phun vào lúc nãy.”
Mặt Văn Cảnh tái mét: “Còn camera…”
Chư Vinh cúi đầu: “Tao đánh dấu mày rồi thì mày nghĩ nó còn cần mày không?”
Văn Cảnh trừng to mắt: “Anh điên rồi hả?”
“Đây là sự trừng phạt dành cho mày vì đã hại tao thôi.”
Đầu ngón tay dùng lực khiến cần cổ trắng nõn xuất hiện vết máu.
“Từ trước tới giờ tao chưa có cơ hội áp dụng những thứ đã học trong môn sinh lý. Tao chẳng ngờ lần đầu sẽ làm với em họ của mình đấy, hơi ghê nhưng không thành vấn đề.”
“Tuy không đủ thời gian để đánh dấu hoàn toàn nhưng tao có thể cho bạn trai mày thấy bộ dạng mày động dục với một thằng Alpha khác.”
“Giờ thì chết chung thôi nào.”
*
Phó Tinh Nhàn cúp điện thoại, đi vào lối Văn Cảnh vừa vào thì nhìn thấy nhà vệ sinh. Anh hỏi một Omega mới bước ra nhưng đối phương bảo không hề gặp người nào tên Văn Cảnh cả.
Anh đi thêm vài bước thì chợt ngửi được mùi sữa thoang thoảng từ cánh cửa chống cháy đã đóng kín.
Phó Tinh Nhàn mở cửa, nhìn xung quanh rồi phát hiện một chiếc tai nghe Bluetooth màu trắng nằm trên đất.
Sắc mặt Phó Tinh Nhàn bỗng chốc thay đổi, anh cầm tai nghe lên và chạy xuống cầu thang theo mùi pheromone. Lần theo mãi tới trước một cửa chống cháy khác thì mùi hương biến mất, Phó Tinh Nhàn đẩy cửa rồi rẽ vào đường hàng lang không một bóng người.
Manh mối bị gián đoạn rồi.
Trong hành lang chỉ có mùi thuốc ức chế, nó đã che lấp hoàn toàn mùi pheromone của Văn Cảnh.
Alpha siết chặt hai nắm tay, mặt mày tối sầm lại.
Cửa phòng khách sạn nằm dọc hai bên hầu hết đã đóng kín. Ở đây cách âm khá tốt nên rất khó để đoán được cậu đã vào phòng nào, hơn nữa bây giờ kiểm tra camera cũng chẳng còn kịp.
Phó Tinh Nhàn nhắm mắt hít thở thật sâu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Anh phải nhanh chóng nghĩ ra cách tìm được cậu, nếu không thì…
À đúng rồi, Văn Cảnh từng bảo cậu ấy muốn giữ bùa hộ mệnh!
Phó Tinh Nhàn mở điện thoại bật Bluetooth lên và tìm mắt kính thông minh trong các thiết bị được ghép nối, sau đó sải bước dọc hàng lang với chiếc điện thoại trên tay.
Đã đi sắp hết tầng lầu nhưng vẫn không thể kết nối được.
Mãi đến cuối tầng mới chợt nghe thấy lời nhắc kết nối từ Bluetooth.
Phó Tinh Nhàn thành công ghép nối được với mắt kính, hình ảnh nhanh chóng truyền qua điện thoại.
Phòng có vẻ hơi tối nên khó nhìn rõ được xung quanh, trước mắt anh chỉ thấy những thùng hàng to màu đen đặt cạnh nhau.
Những tiếng thở hổn hển liên tục vang lên, có lẽ chúng không phát ra từ cùng một người.
Da đầu Phó Tinh Nhàn căng cứng, chẳng dám tự hỏi xem âm thanh đó là gì mà cố kiềm chế để quan sát kĩ cánh cửa gần đó.
Quả nhiên là một cánh cửa không có số phòng.
Chính là chỗ này rồi! Một phòng được sử dụng làm nhà kho!
Phó Tinh Nhàn chạy tới nhưng không mở được cửa, thế nên anh lùi lại hai bước rồi đá cửa xông vào.
Ánh đèn trên hành lang chiếu đến cánh cửa, lờ mờ nhìn thấy một người mặc đồng phục nhân viên màu đen đang đè lên một người mặc đồ trắng.
“Văn Cảnh!”
Pheromone của Phó Tinh Nhàn như muốn bùng nổ, hương anh đào nồng nặc vây lấy Chư Vinh với tốc độ cực kỳ nhanh.
Chư Vinh hét lớn rồi ngã xuống ôm đầu giãy giụa, có vẻ không thể đứng dậy nổi nên chỉ có thể nằm vặn vẹo như một con sâu.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận một loại pheromone như thế này, cảm giác như bị cả quả núi đè lên người vậy, khiến lòng hắn sợ hãi tới mức muốn đầu hàng xin thua.
Đôi mắt của Phó Tinh Nhàn đỏ ngầu, anh tóm lấy hắn và ném vào dãy kệ hàng, Chư Vinh va mạnh vào kệ rồi ngã lăn ra đất.
Chiếc kệ rung chuyển làm mấy chai chất tẩy lớn rơi xuống, vô tình rơi trúng vào bụng Chư Vinh khiến hắn hét lên thảm thiết một lần nữa.
Phó Tinh Nhàn chẳng có thời gian để ý tới hắn, anh vội chạy tới đỡ Văn Cảnh dậy.
Bộ suit xinh đẹp trên người thiếu niên lúc này đã bị nhàu và dơ đi, không những thế còn dính nhiều vết máu.
Cậu vẫn còn ôm ngực thở dốc và nôn khan một chút, phải một lúc lâu sau mới ổn định trở lại.
“Cuối cùng cậu cũng tới…” Văn Cảnh ngước mắt giơ tay định ôm Phó Tinh Nhàn, nhưng chưa chạm vào anh thì đã rút tay về, cúi đầu cụp mắt.
“Anh trai, tớ không còn trong sạch nữa, cậu còn cần tớ không?”
Cơ thể gầy gò run rẩy trong lòng anh, Phó Tinh Nhàn vội lắc đầu: “Sao tớ bỏ cậu được chứ? Cậu luôn trong sạch mà, cậu đừng nói mấy lời như thế.”
Văn Cảnh cúi đầu nắm lấy tay Phó Tinh Nhàn: “Vậy cậu đánh dấu tớ được không?”
Đây là nhà kho của khách sạn chứ chẳng phải một nơi đẹp đẽ gì.
Phó Tinh Nhàn cảm nhận được sự run rẩy từ tay cậu nên cúi đầu hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cậu, sau đó giữ đầu cậu rồi nhẹ nhàng liếm vùng tuyến thể.
“Cậu coi chừng bị nó lừa đó.” Một giọng nói khàn khàn bỗng vang lên từ phía sau, “Tôi chưa có làm gì Văn Cảnh đâu!”
Phó Tinh Nhàn dừng việc đang làm lại.
“Tôi định kích thích khiến cho nó động dục, ai ngờ nó vừa ngửi thấy pheromone của tôi thì nôn cả ra, mẹ kiếp thật chứ.” Chư Vinh vịn vào kệ hàng để ngồi dậy, “Vết thương trên tay nó là do nó tự cắn đấy. Ngửi mùi máu của nó xong cũng làm tôi muốn nôn.”
“Định dụ người ta đánh dấu mày hả? Ha ha ha ha! Tao không để mày thành công đâu!”
“Cậu Phó à, để tôi nói cho cậu hay, sở dĩ tôi có thể xuất hiện ở khách sạn này là do Văn Cảnh sắp xếp hết đấy… Cậu tưởng Văn Cảnh là chú thỏ trắng ngây thơ vô tội hả? Ha ha ha ha ha! Nó tính kế tôi và cậu luôn đó, cậu bị lừa rồi!”
Phó Tinh Nhàn không hề quay đầu nhìn hắn.
Trong không gian nhỏ hẹp lại ngập tràn mùi anh đào, Chư Vinh thấy vậy liền bịt mũi nhưng càng lúc càng khó thở nên đã ngất lịm đi, chẳng thể nói thêm được gì.
Quản lý khách sạn và bảo vệ đã đến ngay sau đó để đưa hắn đi, họ liên tục nói lời xin lỗi và gọi điện báo cho cảnh sát.
Phó Tinh Nhàn bật phòng rồi nhờ nhân viên mang tới đây vài thứ dùng để băng bó vết thương.
Văn Cảnh lẳng lặng ngồi trên sô pha duỗi thẳng tay.
Xung quanh vết thương có dấu răng đỏ tím, da bị trầy và chảy máu, có lẽ những vết máu dính trên bộ suit là từ vết thương này.
Bôi oxy già lên da rất rát, Phó Tinh Nhàn cứ tưởng Văn Cảnh sẽ tựa vào mình làm nũng nhưng cậu không hề làm vậy.
Phó Tinh Nhàn cúi đầu lau vết thương cho cậu: “Cậu không muốn nói gì với tớ hả?”
Văn Cảnh im lặng.
Phó Tinh Nhàn: “Tại sao cậu tự cắn mình vậy?”
Văn Cảnh ủ rũ đáp: “Tớ định tiết pheromone về phía anh ta nhưng tớ không làm được.”
Phó Tinh Nhàn ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu muốn tiết pheromone về phía anh ta?”
Văn Cảnh: “Pheromone của tớ có lẫn mùi của cậu trong đó, nó sẽ có tác dụng áp chế với Alpha khác.”
Phó Tinh Nhàn ngạc nhiên: “Báo cáo lúc trước không hề nhắc đến vấn đề này.”
Văn Cảnh: “Trương Sơn đã phát hiện ra, nhưng tớ vẫn chưa kịp nói cho cậu biết.”
Phó Tinh Nhàn im lặng một lúc: “Tớ không có tin những lời anh ta nói.”
Văn Cảnh nhìn thẳng vào mắt anh, sau vài giây mới cúi đầu, nói: “Anh ta nói sự thật cả đấy.”
“Sau khi biết địa điểm tổ chức tiệc tối, tớ đã tìm hiểu về khách sạn này và biết được dạo gần đây họ đang thiếu người, hơn nữa còn đang tuyển quản trị viên tập sự đạt trình độ đại học. Thế nên tớ vào hộp mail của Chư Vinh để thay anh ta nộp sơ yếu lý lịch…”
“Buổi tiệc tối nay diễn ra trong giờ làm của Chư Vinh, dựa theo tính cách của anh ta thì chắc chắn sẽ chạy đến sảnh lớn, vì vậy khả năng tớ gặp được anh ta cực kỳ cao. Và nếu anh ta thấy tớ tham dự tiệc thì thể nào tâm lý cũng dao động và làm ra chuyện bồng bột. Cứ thế, tớ sẽ giải quyết xong anh ta, mà nhân cơ hội này cũng khiến cậu thương cảm rồi đánh dấu tớ.”
Phó Tinh Nhàn chẳng nói gì, lẳng lặng bôi thuốc lên vết thương của Văn Cảnh và dán miếng băng không thấm nước cho cậu.
“Cậu đi tắm đi.”
Văn Cảnh gật đầu, sau đó bước vào nhà tắm.
Cậu tự hỏi liệu lúc mình bước ra, người còn chờ cậu có phải chỉ có mỗi mình cậu thôi không.
Phó Tinh Nhàn chắc đã cảm thấy ghét cậu sau khi nghe hết kế hoạch đó. Thật sự không ngờ lần đầu làm mấy chuyện như thế này đã thất bại, hơn nữa còn bị vạch trần.
Văn Cảnh cười tự giễu, cậu cởi bộ suit và treo lên mắc áo, sau đó đưa tay vuốt phẳng những nếp nhăn.
Chất vải tốt mềm mại thế này có lẽ chẳng còn cơ hội mặc thêm lần nào nữa.
Văn Cảnh mở vòi sen, đứng dưới dòng nước ấm một hồi lâu, sau đó dùng sạch chai sữa tắm nhỏ để kì cọ đến nỗi đỏ cả da.
Cậu thoáng nghe được tiếng cửa mở đóng trong tiếng nước tí tách.
Văn Cảnh mím môi, một lúc sau cậu mới tắt nước, quấn khăn tắm cúi đầu bước ra ngoài.
“Sao cậu tắm lâu vậy…”
Văn Cảnh ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Hoá ra Phó Tinh Nhàn vẫn ở đây, đang ngồi trên sô pha cầm điện thoại, hơn nữa trên bàn trà trước mặt còn có vài hộp cơm.
Alpha nhìn cậu chằm chằm: “Sao cậu không mặc quần áo vào?”
Văn Cảnh: “Cậu không đi ra ngoài à?”
Phó Tinh Nhàn: “Tớ có bảo là tớ sẽ đi à?”
Văn Cảnh: “Nhưng tiệc tối…”
“Không sao, ba mẹ tớ lo được.” Phó Tinh Nhàn vẫy tay về phía cậu, “Cậu lại đây đi.”
Văn Cảnh do dự một chút rồi bước tới, sau đó bị Phó Tinh Nhàn kéo vào lòng.
“Văn Cảnh, xin lỗi cậu.”
“Vì chuyện gì?” Văn Cảnh hơi khó hiểu.
Phó Tinh Nhàn tựa cằm lên vai cậu, rầu rĩ trả lời: “Vì tớ đã khiến cậu cảm thấy bất an, không thì cậu cũng đâu cần làm đến mức đó.”
Văn Cảnh hé môi nhưng chẳng biết nên nói gì.
Tiến triển này hơi vượt ngoài dự đoán của cậu.
“Cậu đừng sợ, cũng đừng lo lắng chuyện gì nữa.”
Phó Tinh Nhàn lấy cái khăn từ tay Văn Cảnh và lau tóc cho cậu, anh vừa lau vừa giải thích.
“Cục Công an gọi đến nói rằng camera của khách sạn không có ghi âm, nhưng video trên mắt kính thì có. Trong đó cậu chẳng khiêu khích hay nói gì chọc giận Chư Vinh hết, dù vậy anh ta vẫn xuống tay với cậu, và đây không phải lỗi tại cậu.”
“Lúc lập kế hoạch này, có lẽ cậu đã suy tính rất kỹ… Nếu cậu không gặp được Chư Vinh hoặc gặp rồi nhưng anh ta không làm gì cậu thì coi như cậu giúp anh ta có một công việc tốt, từ đây không còn dính líu gì với nhà anh ta nữa. Được làm việc tại khách sạn này chắc chắn là điều tốt nhất anh ta có thể nhận được rồi.”
“Nhưng nếu Chư Vinh tấn công cậu thì có nghĩa là nhân phẩm của cả gia đình đó đều có vấn đề. Vì thế cậu thà chủ động chấm dứt còn hơn để sau này anh ta đột nhiên nổi ý xấu muốn hại cậu.”
Phó Tinh Nhàn đưa tay vuốt tóc cậu, sau đó đặt cái khăn sang bên cạnh rồi thở dài.
“Cậu chuẩn bị kính thông minh và pheromone của tớ để bảo vệ bản thân, vốn đã đủ dùng nhưng chẳng ngờ anh ta lại làm ra chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.”
Dường như trong phút chốc Văn Cảnh thấy lại căn phòng tối tăm kia, toàn thân cậu lạnh toát và căng thẳng, hô hấp cũng dồn dập hơn.
Phó Tinh Nhàn dịu dàng vỗ lưng dỗ dành cậu như một đứa trẻ.
“Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, đúng không nào? Anh ta không thoát tội được đâu.”
Văn Cảnh ôm chặt lấy anh, hô hấp dần dần ổn định trong hơi thở anh đào.
“Anh trai à…”
Phó Tinh Nhàn ôm cậu đứng dậy, sau đó đặt cậu xuống chiếc giường trắng của khách sạn.
Thiếu niên nằm vùi trong mớ chăn bông mềm mại, chiếc khăn tắm buộc eo do ma sát trong lúc di chuyển đã rơi ra để lộ làn da trắng trẻo của cậu.
Phó Tinh Nhàn nhốt Văn Cảnh vào lòng mình, cúi đầu hôn lên môi, cằm, xương quai xanh của cậu.
“Thật ra tớ thấy vui lắm đó Văn Cảnh.”
“Sao cơ?” Văn Cảnh nhắm mắt, lông mi khẽ run, sửng sốt tưởng đâu mình vừa nghe lầm.
“Vì trông cậu như đã bị tớ đồng hoá rồi, tớ rất vui khi tụi mình càng ngày càng giống nhau.” Phó Tinh Nhàn nói xong thì vùi đầu vào hõm cổ cậu.
Văn Cảnh bỗng mở to mắt, cậu muốn cử động nhưng cơ thể đã bị giữ chặt.
Cảm giác vừa ướt vừa nóng từ cổ truyền đến khiến cậu tê dại.
Alpha vươn lưỡi liếm một vòng trên tuyến thể, tới khi tìm đúng vị trí thì lộ răng nanh ra, sau đó cắn xuống.
________