Văn Cảnh cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng.
Trước khi cậu kịp phản ứng thì sau cổ đã nhói lên khiến cậu hít sâu một hơi.
Vài giây sau, cơn đau biến mất.
Văn Cảnh khẽ lắc đầu nhớ về một chi tiết trong cuốn sách, đó là pheromone của Alpha có chứa thành phần giảm đau có thể xoa dịu cảm xúc của Omega.
Bầu không khí lúc này tràn ngập mùi anh đào, cậu bỗng cảm thấy nơi tuyến thể nóng lên rồi dần lan ra khắp các mạch máu.
Da đầu Văn Cảnh tê dại, khoé mắt ầng ậng nước, cả người mềm nhũn chẳng còn sức chống cự, cứ thế mất đi sự tỉnh táo.
Hoặc có thể nói là cậu không hề nghĩ đến việc sẽ chống cự lại. Cơ thể cậu thả lỏng, làn da ửng hồng và nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, giống như nắng hạn gặp trận mưa rào vậy.
“Anh trai…”
Văn Cảnh mơ màng gọi, sau đó luồn tay vào tóc Phó Tinh Nhàn rồi ấn đầu anh xuống.
Cậu muốn nhiều hơn.
Văn Cảnh vòng tay kia lên lưng áo anh rồi vò một cách đầy khó chịu.
Từ lúc bước vào phòng đến giờ, Phó Tinh Nhàn chỉ mới cởi áo khoác và cà vạt, còn sơ mi và quần dài vẫn mặc rất chỉnh tề.
Chỉ được sờ lớp áo làm cậu cảm thấy khó chịu lắm.
Thế là Văn Cảnh kéo áo anh lên, cuối cùng cũng chạm vào làn da của Alpha như ý muốn.
Cậu rên khẽ vì thỏa mãn.
Phó Tinh Nhàn ngừng cắn, đưa lưỡi liếm vào vết thương.
“Cậu có đau không?”
“Không có đau.”
Anh chống người dậy nhìn Omega đang đỏ hoe mắt và gò má còn vươn nước mắt, bèn đưa tay lau giúp cậu.
“Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?”
Văn Cảnh lắc đầu, vòng tay qua cổ Phó Tinh Nhàn để kéo anh cúi xuống, sau đó nhắm mắt hôn anh.
Vị máu còn sót lại trong miệng quyện với sữa anh đào.
Phó Tinh Nhàn hôn Văn Cảnh một lúc, tới khi nhịp thở của cậu trở nên dồn dập thì ngừng lại, chuyển qua hôn cổ cậu.
Nơi đó đang có một vài vết đỏ tím do móng tay để lại.
Môi anh chạm nhẹ lên: “Tớ đến muộn quá.”
Văn Cảnh lắc đầu: “Chỉ trầy chút thôi mà.”
“Tớ không muốn người khác chạm vào cậu.” Phó Tinh Nhàn liếm mấy vết thương, “Tớ khử trùng cho cậu nha.”
“Còn bị thương ở đâu nữa không?”
“Hết rồi.”
“Thật không đó? Thôi để tớ tự kiểm tra… Anh ta có chạm vào chỗ này không?” Phó Tinh Nhàn dùng ngón tay chạm vào chỗ hồng hồng nhạy cảm.
Văn Cảnh run rẩy, tránh né bằng cách đẩy anh ra: “Không có mà! Anh ta chỉ bóp cổ tớ thôi!”
“Không được, vẫn phải khử trùng chỗ này.”
Phó Tinh Nhàn chỉ một vài chỗ trên người Văn Cảnh, dù cậu trả lời thế nào thì cuối cùng cũng bị “khử trùng” cả.
Thiếu niên cong người lại, làn da mỗi lúc một hồng hào hơn, lồng ngực cậu phập phồng, hô hấp ngày càng khó khăn.
“Anh trai…” Cậu khẽ gọi anh, “Cậu có thể… đo cho tớ được không?”
Phó Tinh Nhàn vùi đầu vào cổ Văn Cảnh, vây cậu vào lòng mình.
“Đo chỗ nào?”
Văn Cảnh nắm lấy tay anh rồi kéo xuống phía dưới, khe khẽ hỏi: “Cậu… cậu cũng muốn biết sâu tới đâu mà đúng không?”
Phó Tinh Nhàn hôn lên tai cậu: “Cậu muốn tớ dùng cái gì để đo?”
Văn Cảnh mím môi nhìn anh, sau đó nắm lấy ngón tay trỏ và ngón giữa của Alpha.
“Làm vậy cũng được.” Phó Tinh Nhàn rút tay về, vuốt ve khuôn mặt của Văn Cảnh, “Nhưng cậu phải hứa với tớ hai chuyện. Một là không được dối gạt tớ để làm những việc nguy hiểm như thế này, tớ sẽ lo lắm, có vấn đề gì thì tụi mình cứ bàn với nhau trước đã.”
Văn Cảnh gật đầu, lần này đúng là lỗi của cậu.
“Sau này tớ không làm vậy nữa.”
“Tốt lắm.” Phó Tinh Nhàn hôn lên môi cậu, “Hai là cậu phải nhớ kỹ rằng cậu không còn là đứa trẻ đơn độc cần viện phúc lợi bảo vệ nữa. Cậu có tớ và gia đình tớ, với cả bố của cậu. Mặc dù chú ấy không phải là người bố hoàn hảo nhưng chú ấy thương cậu, sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Thế nên cậu đừng lo nữa nhé?”
Văn Cảnh ngẩn người nhìn vào mắt anh.
Dường như cậu đã luôn sống chung với nỗi lo ấy, không thì cũng chẳng làm phiền và muốn gần gũi với Phó Tinh Nhàn nhiều tới vậy.
“Cậu hứa với tớ được không?”
“Được.”
“Ngoan lắm.”
Phó Tinh Nhàn ôm lấy cậu, luồn một tay vào trong lớp chăn, sau đó rút ra cho cậu xem vết nước dính trên tay.
“Nếu nhớ không lầm thì lần nào cũng do tớ nhỉ?”
Văn Cảnh đỏ bừng cả mặt, giơ hai tay lên che mắt rồi khẽ gật đầu.
“Lần nào của tớ cũng vì cậu hết.”
Phó Tinh Nhàn dùng lưỡi cạy môi cậu, tiếp tục luồn tay vào trong nhẹ nhàng khám phá.
Văn Cảnh ngửa cổ thở dốc, cơ bắp căng cứng một lúc lâu mới thả lỏng được.
Trong cơn mơ màng, cậu bỗng mở to mắt.
Ánh mắt Phó Tinh Nhàn tối lại, giọng nói khàn khàn.
“Giờ thì đến lượt của tớ.”
*
Ngày thường ở sảnh tầng một của cao ốc Phục Hưng luôn trật tự, thế nhưng hôm nay lại khác vì có một người phụ nữ trung niên tóc xoăn đang làm ồn đòi gặp Chủ tịch dù chẳng có lịch hẹn trước.
Vì không thể tới gần quầy lễ tân nên bà ta lăn ra ăn vạ trên sàn đá cẩm thạch trước quầy.
“Muốn dồn người ta vào chỗ chết đây mà! Tập đoàn lớn mà coi thường mạng người quá đó!”
Bảo vệ đến bắt người nhưng không ngờ là người này lại khá khỏe. Bảo vệ e ngại giới tính nên chẳng dám dùng biện pháp mạnh, thành thử chưa thể đưa người này ra ngoài ngay lập tức được.
Thế nhưng các khách hàng và đối tác khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của họ có vẻ không hài lòng cho lắm.
Tập đoàn Phục Hưng là một tập đoàn lớn, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế này?
Rất nhanh, Thư ký của Chủ tịch đã xuống và đến trước mặt bà ta, nghiêm mặt hỏi: “Người đại diện cho nguyên đơn bên chúng tôi đã làm rất tốt trong vụ án của con trai bà, thông tin liên hệ pháp lý đã gửi tới cho bà rồi thì sao bà còn đến gây chuyện vậy?”
“Bọn độc ác, mấy người giải quyết xong vấn đề lúc nào chứ, mấy người chỉ muốn dồn tôi vào chỗ chết thôi! Hu hu…” Người phụ nữ ngồi bệt xuống đất, tiếp tục la lối om sòm.
“Năm đó gia đình bà dồn người khác vào đường cùng thì đã nói xin lỗi chưa?” Thư ký khẽ cười khẩy, “Hay bà muốn tôi kể ra những việc mà gia đình bà đã làm? Mà chồng bà khá nổi tiếng đấy, trước đây còn lên tiêu đề nóng về tội tham nhũng hàng chục triệu, tôi nghĩ không ít người biết được tin này đâu.”
Ngay lập tức, một số người hóng chuyện tỏ vẻ đã ngộ ra được vấn đề.
Người phụ nữ thay đổi sắc mặt, tức giận nói: “Ông ta chịu án chung thân vì tội tham nhũng là do ông ta đáng bị như vậy. Nhưng việc mấy người ra tay với con trai tôi thì sao? Tôi và nó, một goá phụ và một đứa trẻ vắng cha sống nương tựa vào nhau, giờ mấy người bắt con trai tôi thì chẳng phải ép tôi vào chỗ chết à?”
“Chúng tôi làm gì có quyền bắt giữ công dân? Bà phải hiểu là con trai bà có ý định xâm hại Omega, cậu ta vi phạm pháp luật nên bị bắt theo luật thôi.” Anh Thư ký cau mày, “Người bình thường không thể nào làm được chuyện này. Ai lại có thể làm vậy với trẻ vị thành niên mà còn là người thân của mình chứ?”
Mọi người đều biết những người có quan hệ huyết thống sẽ có mức độ miễn dịch nhất định đối với pheromone của nhau. Ngay cả trường hợp AO yêu nhau rồi phát hiện ra người yêu là người thân cũng hoàn toàn không có khả năng xảy ra, bởi ngay từ đầu họ đã không có hứng thú gì với đối phương rồi.
Biết rõ Omega là người thân trong nhà, còn là trẻ vị thành niên mà vẫn muốn xâm hại, đúng là biến thái thật.
Mọi người xung quanh làm ra vẻ buồn nôn, ánh mắt hướng về phía bên này cũng không mấy tốt đẹp.
Thư ký nói tiếp: “Người ngoài có quen biết bà thì biết gia đình bà và cậu bé là người thân, còn chẳng quen có khi lại tưởng là kẻ thù đấy. Năm đó nhà người ta gặp nạn, các người nhận tiền tiết lộ thông tin của người ta để kẻ xấu hại mẹ người ta chết trong tai nạn giao thông. Rõ ràng đã đồng ý chăm sóc đứa nhỏ, cuối cùng lại quăng con người ta đi mất, chẳng những thế còn mơ tưởng đến nhà cửa của người ta. Sau này đứa nhỏ lớn lên vẫn niệm tình xưa, sợ hai mẹ con bà sống khó khăn vì nợ nần nên bí mật giúp con trai bà có được công việc ở một công ty niêm yết. Không ngờ cậu con trai của bà quá tài giỏi, dám làm cả chuyện như thế… Vậy mà bà còn dám vác mặt tới đây quậy phá sao?”
Bà vốn tưởng rằng loại bê bối này sẽ được giấu nhẹm mãi, dù có chuyện gì cũng không công khai trước công chúng.
Ai ngờ tình huống hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Sao có thể chứ???
Mọi người nhìn bà ta với ánh mắt khinh thường, có người giơ điện thoại chụp ảnh nữa. Bà giơ tay che mặt, hoảng sợ chạy ra ngoài thì sơ ý đập đầu vào cửa kính.
Bà ta ôm trán lùi lại vài bước, sau khi nhìn kĩ lối ra thì nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Nhờ bà đến quậy ầm lên mà gia đình bà lại trở thành chủ đề nóng.
#Con trai của tên tội phạm tham nhũng#
Chẳng biết ai đã đăng đoạn video quay trong cao ốc Phục Hưng và ai đã đào lại toàn bộ sự việc, khiến cư dân mạng đều phải thốt lên “Ôi vãi”. Hiếm khi thấy người thường xuất hiện nhiều lần trên phần tìm kiếm thịnh hành như vậy. Trong vài tháng nay, gia đình này đã leo lên tận ba lần…
Lần thứ nhất, người chồng bị bắt vì tội tham nhũng.
Lần thứ hai, người chồng bị kết án.
Lần thứ ba, con trai bị bắt vì tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên là người thân trong nhà.
Có người định tìm hiểu xem gia đình nào khốn khổ thế, ai ngờ chưa tìm đã có đáp án rồi. Trên thanh tìm kiếm thịnh hành còn hiện thêm các tìm kiếm khác:
#Người sáng lập trang web Reef quay trở lại#
#Trang Reef của Văn Vũ Bạch#
#Alpha tự mình thúc đẩy sự phát triển của bảo mật thông tin đã trải qua những gì trong nhiều năm qua#
Phó Tinh Nhàn kéo Văn Cảnh rời khỏi khu dạy học, anh cau mày đọc các tiêu đề nóng trên mắt kính thông minh.
“Thật sự không sao chứ? Chuyện gia đình cậu bị vạch ra hết rồi.”
“Chính phủ bảo hạng mục lần này khá lớn, hy vọng sẽ gây được sự chú ý nên tớ làm Internet Marketing đó.” Văn Cảnh nhún vai, “Nổi vì tai tiếng cũng là nổi mà đúng không? Dù gì bố tớ cũng chẳng quan tâm tới việc bị mắng.”
Thật ra Văn Vũ Bạch đã thảo luận kế hoạch tuyên truyền này với mọi người trước đó rồi.
Năm đó, các thế hệ tiền bối trong ngành Internet đều hay tin Văn Vũ Bạch “đi tù” và không hề biết sự thật là ông đi tham gia nghiên cứu. Mỗi lần ông ra ngoài tìm đối tác là mỗi lần phải giải thích rằng bản thân không đi tù, nhưng chẳng dễ gì lấy được sự tín nhiệm, thế nên chẳng bằng nhân cơ hội này công khai giải thích rõ ràng, hơn nữa còn lấy được lòng thương cảm của cư dân mạng.
Nhưng mà bị chửi thậm tệ thật. Phó Tinh Nhàn đưa tay chạm vào gọng kính, lướt xuống phần bình luận.
“Tội cho thằng bé quá đi, ba đi nghiên cứu mấy năm không thèm liên lạc, chỉ có thể tự lực cánh sinh.”
“Không nên kết hôn với loại người như thế này.”
“Nhờ cậy ông cậu chả đáng tin chút nào… may mà thằng bé trốn đi sớm.”
“Tôi đề nghị những người có chỉ số IQ cao ngất như Văn Vũ Bạch đừng kết hôn, cứ hiến tinh trùng nếu sợ lãng phí là được. Con trai của anh ta không được ai nuôi dạy mà vẫn giỏi gớm. [Lễ trao giải cuộc thi CTF.jpg]”
“Ôi vãi, đẹp trai vậy! Nếu tôi là anh họ của cậu ta thì tôi cũng…”
“Tởm quá cha, đẹp không phải là lý do để xâm hại người khác!”
“Không ngờ Văn Cảnh lại đáng thương như thế. Trước đây cậu ấy phải tự kiếm tiền lo học phí, hèn gì lên lớp chỉ toàn thấy ngủ thôi.” Một cô gái thả bình luận.
“Ừa đúng đó, cậu ấy một thân một mình vất vả quá trời, tội nghiệp quá đi.”
Văn Cảnh không nói thành lời, tại sao trong trường toàn nhắc về vấn đề này không vậy.
Cậu nhanh chóng kéo Phó Tinh Nhàn ra khỏi trường: “Đi nhanh thôi nào, công nhận nổi tiếng lên lại phiền ghê luôn.”
Vài nữ sinh đi ra từ sau khu dạy học vừa đúng lúc thấy hai người họ nắm tay nhau bước lên chiếc xe hơi sang trọng.
Một cô gái khẽ lên tiếng: “Tui thấy tụi mình chỉ nên đau lòng cho Văn Cảnh chút xíu thôi, không cần tội nghiệp cậu ấy nhiều quá đâu.”
“Ừ, tụi mình nên tự thấy tội cho bản thân đi nè.”
Một vài kẻ FA đành ôm lấy nhau sưởi ấm trong trời gió lạnh.
*
Tác giả: Sắp kết thúc rồi đó mọi người có thấy hong? Còn lại bao nhiêu chương nữa thì tôi không biết QAQ nhưng mà sắp hoàn rồi.
Mọi người thích ngoại truyện gì thì bình luận bên dưới nhe, có ý tưởng tôi sẽ viết nè.
Editor: Hé lô mọi người nho kkk, hên quó có hứng edit lại rùi:33