Dịch: Dực Vũ
Sau khi nghe những lời của Giang Hạ, Phó Vệ Binh dường như thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi làm việc ở tòa nhà văn phòng chính phủ.
Nếu cô gặp rắc rối, có thể đến tìm tôi.”
Tạm biệt Phó Vệ Binh, Giang Hạ đạp xe vòng quanh thị trấn hai lần.
Sở dĩ cô không trở mặt vì lời nói của Phó Vệ Binh là vì cô hy vọng anh ấy có thể giúp cô ngăn cản Khang Học Bân.
Xem ra giữa nguyên chủ và Khang Học Bân có chút không rõ ràng, người đàn ông đó hẳn là sẽ quay lại lần nữa.
Sau giờ làm việc, lượng người đi bộ trên đường giảm dần.
Giang Hạ không muốn về Lục gia sớm như vậy nên cô đạp xe tới con sông phía nam thị trấn.
Trần Thục Phân và Lục Hữu Đức đối xử tốt với cô như vậy, chẳng phải hay nói mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu luôn khó sống chung sao?
Giang Hạ đỗ xe đạp, ngơ ngác ngồi bên bờ sông.
Hai đứa nhỏ không nghịch ngợm như trong sách miêu tả mà lại rất hiểu chuyện khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Giang Hạ nhặt một viên sỏi ném chéo trên mặt nước.
Tô Hiểu Nguyệt không hổ là nữ chính trong sách, mái tóc đen dài tới thắt lưng, không chỉ có giọng hát hay mà còn rất xinh đẹp.
Tuy cô vẫn chưa ly hôn với Lục Thiếu Dương nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hướng đi của câu chuyện, dù sao cô cũng chỉ là vợ cũ với rất ít vai trò.
Giang Hạ vỗ nhẹ bụi trên tay định về nhà, lại nghe thấy bên kia sông có người lớn tiếng kêu: “Cứu, có ai không! Đình Nhi, Đình Nhi!”
Thấy một lão nhân gia tóc bạc đang nằm trên bờ, cố gắng nắm lấy tay một đứa trẻ bị rơi xuống sông.
Nhìn thấy đứa trẻ bị dòng sông nhấn chìm qua đầu, lão nhân gia đau lòng kêu lên, ước gì có thể nhảy xuống cứu cháu mình.
Nhìn thấy vậy, Giang Hạ liền nhảy xuống sông.
Nước sông tháng năm tuy lạnh nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Cô dùng hết sức lực bơi về phía trước, cuối cùng tóm lấy đứa trẻ và nhấc nó lên.
Những người qua đường nghe thấy tiếng ồn ào đã đến đỡ đứa bé lên và nhanh chóng đặt đứa bé xuống đất để giải cứu.
Giang Hạ cũng được người tốt bụng kéo ra khỏi sông, người ướt sũng, quần áo dính vào người rất khó chịu.
“Cảm ơn cô, đồng chí, thực sự rất cảm ơn cô!” Bà bà nắm tay Giang Hạ, trên mặt vẫn còn nước mắt.
“Hộc!” Đứa trẻ nôn hết nước trong bụng ra và tỉnh dậy.
“Không sao đâu, bà bà, cháu bà đã không sao rồi!”
Ngay lúc mọi người đang hô hào vui vẻ thì Giang Hạ lặng lẽ rời đi.
Bây giờ cô rất nhếch nhác không muốn bị người khác chú ý.
Khi Giang Hạ trở về Lục gia, người ướt sũng, Trần Thục Phân sửng sốt: “Hạ Hạ, sao vậy? Đi tắm nước nóng đi, trong bình nước có nước sôi.
Mẹ đun cho con thêm một ít.”
Còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, Trần Thục Phân đã nhanh chóng đưa Giang Hạ vào phòng tắm.
Sau khi đun nước nóng cho Giang Hạ và đặt ở nơi thuận tiện, Trần Thục Phân nhanh chóng tìm gừng, rửa sạch, thái lát rồi cho vào nồi đun sôi.
Chờ Giang Hạ tắm xong đi ra, Trần Thục Phân đặt một bát canh gừng vào tay cô: “Hạ Hạ, mau uống canh gừng đi, cẩn thận bị cảm lạnh.”
“Cảm ơn mẹ!” Giang Hạ uống xong canh gừng rồi kể lại chuyện vừa cứu được một đứa trẻ rơi xuống nước.
“Hạ Hạ nhà chúng ta thật tốt bụng, mẹ đặc biệt dặn dò A Nguyễn cùng Hải Minh không nên xuống sông chơi đùa, chỗ đó nguy hiểm như vậy.” Trần Thục Phân lấy khăn khô giúp Giang Hạ lau tóc, nhanh chóng lau khô tránh không khí lạnh ngấm vào da đầu.
Khi Giang Hạ nói rằng cô không để lại tên, thấy đứa trẻ không sao liền quay về, Trần Thục Phân gật đầu rõ ràng.
Đứa trẻ này thực sự quá tốt, không có gì phải nói!
Trần Thục Phân là một người chăm chỉ, luôn giữ nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp.
Giang Hạ còn biết được bố chồng Lục Hữu Đức cũng làm việc ở nhà máy đồ hộp, mẹ chồng phải chăm sóc hai đứa trẻ và gia đình nên bà đã làm đơn xin nghỉ việc trước .