Dịch: Dực Vũ
Buổi chiều rảnh rỗi, Giang Hạ sắp xếp lại quần áo của nguyên chủ.
Trong phòng có một chiếc máy may, cô đã tự mình thay đổi những thứ mà cô không hài lòng.
Trang phục của thời đại này không chỉ đơn điệu về màu sắc mà kiểu dáng có chút không đẹp mắt.
Chưa kể rất rộng rãi, vải cũng rất thô.
Sau ba giờ bận rộn làm việc, Giang Hạ cuối cùng cũng sửa được quần áo cuối mùa.
Cô đứng dậy cử động tay chân, đưa bộ quần áo đã sửa cho Trần Thục Phân xem.
“Mẹ, mẹ thấy sao nếu ngày mai con mặc bộ đồ này đi làm?”
Trần Thục Phân đang ngồi trong sân đan áo len, bà cầm lấy quần áo trong tay Giang Hạ, giũ ra, trong mắt kinh ngạc nhìn: “Hạ Hạ, con thật khéo tay, quần áo sau khi sửa xong đẹp hơn rất nhiều.”
Bà vẫn luôn tò mò Giang Hạ đang làm gì với máy may trong phòng, nhưng không ngờ rằng cô đang sửa quần áo.
“Nhìn đẹp là ổn rồi.
Mẹ, mẹ đang đan áo len cho A Nguyễn ạ? Con xem qua được không?”
“Đúng rồi, mùa xuân A Nguyễn không có áo phù hợp, mẹ nghĩ đến việc tự mình đan một chiếc áo len cho con bé.”
Giang Hạ phát hiện ra Trần Thục Phân rất giỏi đan áo len, với những đường đan mịn và đều, gần giống như đan từ máy dệt.
“Mẹ, mẹ mới thật sự là khéo tay, con không thể so sánh với người.”
Hai người cùng nhau trò chuyện về cách đan áo len.
Mặt trời chiếu vào họ, tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Đêm đó, Trần Thục Phân thúc giục Lục Hữu Đức nhanh chóng viết thư cho con trai, bà nóng lòng muốn kể cho con trai nghe những điều tốt đẹp về Giang Hạ.
Bà thích Giang Hạ nên không hề bận tâm khi Giang Hạ chủ động ly hôn với con trai mình.
Ngược lại, Trần Thục Phân cảm thấy con trai mình quá lạnh lùng và cứng nhắc, không biết cách khiến Hạ Hạ vui vẻ.
“Tôi đọc ông viết, ngày mai sẽ gửi bức thư này.”
Trong phòng Lưu Nguyễn, con bé lấy đồng tiền Giang Hạ đưa vào ban ngày ra, nhìn hồi lâu mới nhét vào heo đất của mình.
Trong nhà có thêm một người, cảm giác náo nhiệt hơn rất nhiều.
Có thể thấy ông bà ngoại rất quý mến mẹ mới.
“Lưu Nguyễn, tại sao cha em vẫn chưa ly hôn với mẹ mới của em?”
Nghĩ đến những gì cô Tô hỏi sau giờ học, Lưu Nguyên băn khoăn: Làm sao cô Tô lại biết chuyện này?
Con bé không muốn nói chuyện này với cô giáo, thế là não nhảy số trả lời: “Cô Tô, cô nghe ai nói bố mẹ em sắp ly hôn? Mối quan hệ của họ rất tốt.”
Sau đó, Lưu Nguyễn nhìn thấy sắc mặt của cô giáo thay đổi.
Thế giới của người lớn thực sự rất phức tạp, con bé không thể hiểu được.
Sáng hôm sau, khi Giang Hạ mặc bộ quần áo do chính mình sửa đi đi lại lại, ánh mắt của bạn nhỏ Lục Hải Minh cứ dán lên người cô, bộ quần áo của Hạ Hạ đẹp quá!
Giang Hạ có chút xấu hổ, biểu tình của Hải Minh quá đáng yêu.
“Hạ Hạ, mẹ biết con mặc như thế này sẽ rất đẹp mà.”
Trần Thục Phân gọi Giang Hạ đến ăn cơm, sao bà lại cảm thấy Hạ Hạ thay quần áo xong như biến thành người khác? Hạ Hạ hình như còn đẹp hơn hôm qua?
Không biết vì sao, nhìn thấy Giang Hạ như vậy, Lưu Nguyễn trong lòng có chút không tự nhiên.
Cô ấy* hôm nay vẫn đưa mình đến trường chứ? Nghĩ tới hôm nay Giang Hạ muốn đi nhà máy đồ hộp báo danh, Lưu Nguyễn trong ánh mắt có chút thất vọng.
(*Vì trong lòng A Nguyễn đã có chút thay đổi có cái nhìn tích cực về Giang Hạ nên bọn mình sẽ chuyển suy nghĩ trong lòng cô bé về Giang Hạ từ cô ta sang cô ấy nhé)
“A Nguyễn, ngẩn người gì thế? Mau ăn đi, ăn xong cô sẽ đưa con đến trường.
Lát nữa cô có việc phải làm, vì vậy hôm nay chúng ta phải ra ngoài sớm một chút.”
Giang Hạ nói xong, cô xem xét kỹ hơn vết thương trên mặt Lưu Nguyễn, gần như khỏi đến mức không để lại dấu vết gì.
Không giống như những bà mẹ chồng khác, Trần Thục Phân rất thích Giang Hạ ăn mặc đẹp.