Dịch: Dực Vũ
Cô con dâu mà mình chọn quả thực là một mỹ nhân tuyệt trần.
Nếu sau này Hạ Hạ và Thiếu Dương có con, nhất định sẽ thừa hưởng ưu điểm này.
Cháu ngoan của bà……!Trần Thục Phân cảm thấy hạnh phúc.
Bà hạ quyết tâm giấu sổ hộ khẩu, không để bọn họ ly hôn.
Giang Hạ đưa Lưu Nguyễn đến cổng trường: “Mấy giờ con tan học? Tan làm về cô sẽ tới đón con.”
Thấy Lưu Nguyễn có chút mất tập trung, Giang Hạ kéo tay cô bé: “A Nguyễn?”
“Hạ Hạ, cô có thể mỗi ngày đưa tôi đi học được không?” Sau đó con bé mới nhận ra mình đã gọi tên Giang Hạ, Lưu Nguyễn liền đưa tay che miệng.
Họ vẫn là kẻ thù, con bé kiên quyết không khuất phục trước làn đạn bọc đường* của đối phương.
(*ý nói lời ngon tiếng ngọt)
Giang Hạ nâng khóe miệng, kéo Lưu Nguyễn lại gần, đặt tay lên vai cô bé.
“A Nguyễn, con muốn gọi cô thế nào cũng được.
Cô thích nghe con gọi cô là Hạ Hạ.
Mỗi ngày cô sẽ đưa đón con tới trường.”
Đến cổng trường, đôi mắt Tô Hiểu Nguyệt lóe lên khi nhìn thấy cảnh tượng chị em đồng cảm của Lưu Nguyễn và Giang Hạ.
Mọi thứ dường như hơi khác một chút, không, khác hoàn toàn so với những gì mình nhớ!
Nửa giờ sau, Giang Hạ theo mẹ chồng tới bộ phận nhân sự ở nhà máy đồ hộp báo danh.
Mẹ chồng là một người lớn tuổi trong nhà máy, ai cũng biết bà.
Hơn nữa, bà còn giới thiệu Giang Hạ là con dâu của mình với mọi người bà gặp với vẻ tự hào trên khuôn mặt.
Giang Hạ mặt có dày cũng có chút xấu hổ.
“Trưởng phòng Nhâm, đang bận sao? Tôi thấy gần đây cô trông rất tốt.”
Trần Thục Phân đưa Giang Hạ vào phòng nhân sự, nhìn thấy người phụ nữ trung niên đối diện với nụ cười trên môi.
“Chị Thục Phân, tôi thực sự rất nhớ chị.
Hôm nay ngọn gió nào đã đưa chị đến đây?” Trưởng phòng Nhâm đứng dậy chào đón.
Cô ấy vừa nhìn đã thích bộ quần áo của Giang Hạ.
Kiểu dáng này thật đẹp! Lẽ nào là sản phẩm của Quảng Đông?
“Được rồi, để tôi giới thiệu với cô, đây là con dâu tôi Giang Hạ.
Giang Hạ, con chào hỏi đi, đây là Trưởng phòng nhân sự Nhâm.”
“Xin chào trưởng phòng Nhâm” Giang Hạ ngoan ngoãn chào hỏi.
“Thật là một cô con dâu xinh đẹp.
Chị Thục Phân thật là có phúc.”
Giang Hạ đứng sang một bên nghe hai người họ chào hỏi, xem ra anh trai của mẹ chồng có địa vị cao trong nhà máy đóng hộp này, nếu không trưởng phòng Nhâm sẽ không nhiệt tình như vậy.
Trưởng phòng Nhâm đích thân sắp xếp người làm thủ tục giới thiệu cho Giang Hạ.
Sau khi mọi việc xong xuôi, Giang Hạ sẽ trở thành quản lý kho hàng tại nhà máy đóng hộp.
Công việc hàng ngày chỉ cần đếm số lượng xuất kho nhập kho rất đơn giản và dễ dàng.
“Này, mọi người nghe gì chưa? Lại có một người có mối quan hệ khác đến nhà kho và cướp đi công việc đầy hứa hẹn của chị Hoàng, sắp có chuyện vui để xem rồi.”
“Ai mà to gan dám cướp thức ăn trong miệng hổ thế?”
“Là người họ hàng của Trưởng phòng Sản xuất Trần, một phụ nữ vô cùng xinh đẹp.”
“Xinh đẹp lắm sao? Lẽ nào còn đẹp hơn Hầu Phương hoa khôi nhà máy sao?”
“Chậc chậc, cô chưa nhìn thấy à, so sánh Hầu Phương với cô ấy, nói đơn giản một người là trời một người là đất.
Tôi phải nói thật với cô, cô ấy còn đẹp hơn cả những người nổi tiếng chúng ta từng thấy trên TV.”
“Thật á? Sao tôi lại không biết cô chém gió giỏi thế nhỉ!”
Giang Hạ không biết, cô mới vào công ty nửa ngày, trong nhà máy đóng hộp đã có rất nhiều lời bàn tán về cô.
Cô nhìn chị béo trước mặt đang chặn đường mình, cười hỏi: “Đồng chí này, cô tìm tôi có chuyện gì?”