Dịch: Dực Vũ
Những đồng nghiệp khác sợ Giang Hạ đánh người nên tụ tập xung quanh.
Hoàng Quế Hoa thấy vậy, lao lên phía trước, kéo Giang Hạ về phía sau mình.
“Con khốn Hầu Phương, chính là đáng bị đánh! Bọn tao phải đánh nó, mày muốn sao?”
Danh hiệu nữ ác bá số một trong nhà máy đồ hộp không phải tự nhiên mà có được.
Hoàng Quế Hoa gào lên một tiếng, mọi người xung quanh đều lập tức dừng lại.
Giang Hạ từ phía sau Hoàng Quế Hoa đứng ra: “Hầu Phương, chúng ta đã hơn hai năm không gặp, cô không biết chân tướng sự việc, tôi không trách cô.
Nhưng cô sao có thể vu khống tôi như vậy?”
Cô không chịu khuất phục ngẩng đầu lên, không để nước mắt rơi xuống.
“Chồng tôi ở tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ.
Ngày thứ hai kết hôn anh ấy liền đi bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước.
Thân là vợ anh ấy, tôi lại bị mọi người trong nhà máy chà đạp.
Tôi đảm bảo, tôi không hề có bất cứ quan hệ nào với người đàn ông nào khác.
Cho dù trước hay sau khi kết hôn, tôi càng không thể để gia đình mình mang tiếng xấu vì sự yếu đuối và hèn nhát của mình.”
Giang Hạ vốn đã xinh đẹp rồi, khóc lóc nói như vậy, ngay cả những đồng nghiệp nam ban đầu đang bảo vệ Hầu Phương cũng vô thức tránh xa Hầu Phương.
Sau khi nhìn một lượt mọi người trong hội trường, Giang Hạ tiếp tục nói: “ Phỉ báng, vu khống gia đình quân nhân là vi phạm pháp luật, nếu như truyền đến văn phòng tuyển binh, trung đoàn quân nhân là phải truy cứu trách nhiệm.
Nhẹ thì bị đuổi khỏi nhà máy, nặng thì bị đưa đến cơ quan công an.
Tôi tin rằng, các nhân viên trong nhà máy đóng hộp của chúng ta đều là những người cần cù chính trực.
Không tin tin vịt, không tung tin vịt, cũng sẽ không bôi nhọ tập thể của chúng ta.”
Những người trước đây từng bàn tán về Giang Hạ, bây giờ nghe cô nói như vậy, trong lòng đổ mồ hôi lạnh.
Họ thực sự không có căn cứ, đều là nghe người khác nói.
Chưa từng tìm hiểu, không ai biết chuyện cụ thể chuyện của Giang Hạ ở trường cấp ba.
Mọi người đều truyền miệng, càng lan truyền thì càng khó nghe, càng lan truyền thì càng đáng sợ.
Chân tướng ra sao đã không còn quan trọng nữa, ai cũng có nỗi sợ bị người khác lợi dụng.
Nhìn thấy Giang Hạ khóc chạy ra khỏi hội trường, ngoại trừ Hầu Phương,trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy không vui.
Một đồng chí tốt như vậy, lại bị họ bắt nạt thành dáng vẻ gì rồi?
“Tao, Hoàng Quế Hoa, hôm nay ở đây nói câu này, từ nay về sau, nếu ai còn dám ức hiếp Giang Hạ thì hãy hỏi trước nắm đấm của tao có đồng ý hay không!”
Cô ấy chính là không vừa mắt với loại người giở thủ đoạn sau lưng người khác.
Suốt ngày trang điểm bóng bẩy, cũng không biết muốn quyến rũ ai!
Hầu Phương cúi đầu, che giấu hận ý trong mắt.
/Giang Hạ đã thực sự thay đổi.
Cô ta vậy mà vừa đấm vừa xoa khiến bản thân bẽ mặt./ Dù không ngẩng đầu lên nhưng cô ta biết rằng ánh mắt của mọi người nhìn mình đã có ý khác.
Cái tát này, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
/Giang Hạ không chỉ đánh mình mà còn nhanh chóng lật ngược tình thế./ Hầu Phương thừa nhận, bước đi này của Giang Hạ thực sự rất tốt.
Rốt cuộc là cô ta đã thay đổi? Hay là có người đứng sau giúp đỡ?
Những gì xảy ra trong hội trường nhanh chóng lan truyền khắp nhà máy đóng hộp, và ngay cả quản đốc nhà máy cũng nghe thấy.
Không ai chỉ trích hành vi của Giang Hạ, và những tin đồn vẫn còn xôn xao ngày hôm qua đã nhanh chóng chuyển hướng.
“Lão Lục, tôi biết con dâu của ông là một đứa trẻ thật thà.
Con bé mới nhận việc chưa đầy hai ngày, kho hàng đã được quản lý đâu ra đấy”