Dịch: Dực Vũ
“Còn không phải sao? Con bé Giang Hạ này không chỉ xinh đẹp mà đầu óc còn rất linh hoạt.”
“Lão Lục, những lời của bọn họ ông đừng để trong lòng.
Bọn họ ăn no không có việc gì để làm.
Đi đi đi, tôi có một vấn đề kỹ thuật muốn hỏi ông.
Ông quả là trụ cột kỹ thuật của phân xưởng chúng ta.”
Lục Hữu Đức trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Đêm qua ông ấy ngủ không ngon vì lo lắng về những tin đồn trong nhà máy.
Tam nhân thành hổ*, thậm chí còn tệ hơn ông tưởng tượng.
(*Tam nhân thành hổ: đề cập đến việc người ta dần dần sẽ chấp nhận thông tin vô lý nào đó nếu nó được nhiều người lặp lại.)
Cũng may Hạ Hạ xử lý ổn thỏa.
Hôm nay là Ngày Thanh niên mùng 4 tháng 5, buổi chiều nhà máy đồ hộp sẽ không làm việc sản xuất mà chuẩn bị một buổi văn nghệ.
Sau bữa trưa, mọi người đến hội trường sớm để ổn định chỗ ngồi.
Mặc dù mỗi phân xưởng và mỗi bộ phận đều được chia thành các khu vực riêng, nhưng có thể ngồi ở hàng ghế đầu trong khu vực của mình cũng rất tốt rồi.
“Đồng chí Giang Hạ, tới ăn hạt dưa đi.”
“Hạ Hạ, cô vào nhà máy muộn, nếu không thì đã có thể đăng ký tham gia ca hát nhảy múa rồi.”
“Nhìn bộ dạng đắc ý của Hầu Phương, chậc chậc (tặc lưỡi), còn thật sự nghĩ bản thân là ai chứ!”
“Nói ít vài câu, trước mặt Giang Hạ cô có thể thu cái miệng lại không? Giang Hạ, cô đừng để ý, cô ấy chính là không suy nghĩ trước khi nói, lời không nên nói cũng nói.”
Những người trò chuyện với Giang Hạ đều là những người có kinh nghiệm trong nhà máy, ban đầu họ còn ngại chào hỏi với Giang Hạ, nhưng sau những gì xảy ra vào buổi sáng, họ đã hiểu Giang Hạ hơn.
Lan truyền tin đồn cũng chính là mấy người ở bên cạnh Hầu Phương, hầu hết mọi người đều vì vậy mà biết đến Giang Hạ.
Giang Hạ cười gượng, cô thật ra không có buồn bã, chỉ thay nguyên chủ cảm thấy không đáng.
Người khác không phải nói cô kiêu ngạo sao? Nếu cô không sống đúng với danh tiếng của mình, liệu cô có phụ lòng những người đã vu khống cô không?
Nếu cô đoán không sai, Hầu Phương nhất định còn có kế hoạch khác.
Hai giờ chiều, buổi biểu diễn văn nghệ đã bắt đầu đúng giờ.
Hầu Phương mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, cùng một đồng nghiệp nam khác, mỉm cười đi lên giữa sân khấu.
“Thưa các vị lãnh đạo và các đồng chí thân mến, Ngày Thanh niên Ngũ Tứ là ngày quan trọng nhất của chúng ta……”
Vì để loại bỏ vết sưng trên mặt, Hầu Phương đã tốn rất nhiều công sức.
Lúc này đứng trên sân khấu, mặt cô ta không có gì khác thường.
Cho dù chuyện lúc sáng có xảy ra thì tạm thời cũng không thể thay đổi người dẫn chương trình được.
Vì vậy, bề ngoài Hầu Phương vẫn rất tự hào.
Không thể không thừa nhận, Hầu Phương vẫn là có bản lĩnh.
Trước hàng trăm người, cô ta dẫn chương trình tự nhiên, duyên dáng, mở màn vài tiết mục cũng nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ mọi người.
Đặc biệt là những người lãnh đạo ở hàng ghế đầu, chốc chốc gật đầu, biểu thị buổi biểu diễn văn nghệ năm nay rất thú vị.
Tiết mục cuối cùng, màn biểu diễn đàn phong cầm vừa mới bắt đầu, một người dẫn chương trình nam khác đi đi lại lại với vẻ mặt bối rối.
“Đại Chí, anh bị sao vậy?”
“Đúng vậy, anh có chỗ nào không thoải mái à?”
Ngay khi các nhân viên hậu trường nghe tin người dẫn chương trình Chu Đại Chí không được khỏe, họ đã nhanh chóng tập trung xung quanh.
“Không, tôi…!tôi không biết phải làm sao mới tốt, mọi người nhìn xem!” Chu Đại Chí lấy ra một tờ giấy đưa cho mọi người.