Dịch: Dực Vũ
“Đồng chí Chu Đại Chí, tôi muốn nhờ đồng chí một việc.
Tôi tin đồng chí cũng biết, sáng nay tôi không dễ dàng mới thoát khỏi sự quấy nhiễu của những lời đồn thổi, tôi muốn nhân cơ hội này hát một bài để bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn mọi người đã khoan dung và tin tưởng tôi” Cuối tờ giấy ghi tên Giang Hạ.
Thực sự đã làm khó Đại Chí!
“Đại Chí, sao anh không nói sớm?”
“Tôi cũng vừa nhìn thấy tờ giấy, không biết nó đã được nhét vào túi của tôi từ khi nào.” Chu Đại Chí xòe tay ra, vẻ mặt vô tội.
Giang Hạ vừa mới cãi nhau với Hầu Phương vào buổi sáng, hiển nhiên sẽ không tìm cô ta giúp đỡ.
Lý do trên tờ giấy đều hợp tình hợp lý, không ai nghi ngờ tính xác thực của nó.
“Đại Chí, nếu đồng chí Giang Hạ muốn lên sân khấu biểu diễn, thì anh giúp cô ấy đi.
Cô ấy cũng không dễ dàng.
Cô ấy mới đến nhà máy đã bị mọi người hiểu lầm.
Đi đi, chúng tôi sẽ làm chứng cho anh, không phải anh tự đưa ra ý kiến.”
Trên sân khấu, màn trình diễn đàn phong cầm đã kết thúc.
Trong tay những người lãnh đạo đều đã có danh sách tiết mục nên đương nhiên biết rằng buổi biểu diễn văn nghệ sắp kết thúc viên mãn.
Không ngờ lúc này nam dẫn chương trình Chu Đại Chí lại lên sân khấu, cầm micro lên nhìn Giang Hạ đang ngồi ở hàng ghế sau: “ Phía dưới, tôi xin mời đồng chí Giang Hạ mang đến cho chúng tôi một bài hát mà cô ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Mọi người vỗ tay chào đón!”
Quản đốc nhà máy ngồi ở hàng ghế đầu có chút kinh ngạc, nhỏ giọng nói với trưởng phòng Trần bên cạnh: “Lão Trần, tôi nghe nói đứa cháu dâu này của ông quản lý kho hàng đâu ra đấy.
Không ngờ tới, trong văn nghệ còn có năng khiếu, quả thật không tồi”.
Giang Hạ đã chuẩn bị rời khỏi hội trường, chợt nghe thấy tên mình liền cười lạnh, quả nhiên đúng như cô đã đoán, đồng chí Hầu Phương đây là có chuẩn bị mà đến.
Lúc này, nếu cô từ chối lên sân khấu vì không hát được thì ấn tượng về cô trong lòng mọi người sẽ giảm đi rất nhiều.
Nếu hát không hay trên sân khấu, cô sẽ trở thành trò cười cho mọi người.
Hầu Phương sao lại chắc chắn cô không biết hát?
Buổi sáng cô nổi tiếng vì tát Hầu Phương, buổi chiều còn thêm kịch cho cô trong buổi biểu diễn văn nghệ, đây không phải là chê cô không đủ phô trương sao?
Không vấn đề!
Nếu Hầu Phương muốn giẫm cô xuống bùn, thì để cô ta biết rõ rằng cô không phải là một quả hồng mềm, không dễ bị bắt nạt như vậy.
Hoàng Quế Hoa nhìn Giang Hạ lên sân khấu, không khỏi vỗ đùi: “Tức chết lão nương rồi, lát nữa tao sẽ đi xé da Hầu Phương, chúng mày đừng ngăn tao!”
Đội vận chuyển của họ có mối quan hệ thân thiết nhất với nhà kho.
Hoàng Quế Hoa làm sao có thể không biết rằng Giang Hạ đang tập trung vào công việc và không hề có hứng thú với việc biểu diễn văn nghệ.
Người khác cho rằng Giang Hạ muốn chơi trội, nhưng cô ấy biết Hạ Hạ đã bị con khốn Hầu Phương đó lừa.
Bên cạnh quản đốc nhà máy, trưởng bộ phận Trần hơi nhướng mày, bình tĩnh nhìn quản đốc nhà máy: “Ông vẫn chưa nhìn ra sao? Đứa cháu dâu này của tôi đã xinh đẹp còn có năng lực, nên có người ghen tị.”
Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng ông ấy cũng không có thoải mái như bề ngoài.
Dù sao Giang Hạ cũng là người nhà của mình nhìn thấy cô bị bắt nạt phải lên sân khấu, trong lòng trưởng phòng Trần rất tức giận.
Trần gia có một đặc điểm chung, đó là bênh vực người nhà mình.
Có lòng khoan dung và tin tưởng vô điều kiện vào những người bản thân công nhận.
Về mặt này, Trần Thục Phân và anh trai* bà hoàn toàn giống nhau.
(*Ở Trung Quốc anh trai, em trai của mẹ đều gọi là cậu)