Lên đi, Nhiễm-kachu!
Hôm sau, phòng đầu tư tài vụ bình thường lúc nào cũng hoà thuận, hôm nay lại hiếm thấy chiến nhau một trận.
“Tiểu Nhiễm, bình thường chị đối xử với em không tệ mà đúng không?”
“Chưa từng bạc đãi gì em mà đúng không?”
“Ăn quả thì không phải nên nhớ kẻ trồng cây hay sao?”
Phàn Thi Nhã bắn liên tiếp ba câu, khiến cho Nhiễm Vũ Đồng á khẩu không nói lại được câu nào.
“Nhưng mà—“
“Đừng có nhưng mà, em chỉ cần nói, có hay không thôi.” Phàn Thi Nhã cầm tệp hồ sơ trên bàn, vung tay lên trên lắc lắc: “Em vào công ty được một năm rồi, chị chưa từng năn nỉ em chuyện gì khác mà, đúng không?”
“Vâng.”
“Đây là lần đầu tiên luôn, đúng không?”
“Vâng.”
“Đó giờ em lúc nào cũng thông minh, khéo léo, thấu hiểu lòng người, quan trọng nhất là còn rất được lòng sếp nữa.
Thế lần này nên là em đi, đúng không?”
“…” Nhiễm Vũ Đồng cắn chặt răng, đành phải nghe theo “Có công mài sắt, có ngày nên kim, lửa thử vàng, gian nan thử sức”, cưỡng ép bản thân mình gật đầu một cách khó khăn.
“…!Vâng.”
“Thế thì đúng rồi.” Phàn Thi Nhã nhét tệp hồ sơ vào trong lòng Nhiễm Vũ Đồng: “Lên đi Nhiễm-kachu, đưa vào xong rồi chạy ra, không cần ngẩng đầu lên luôn.
Đừng sợ, chị ở ngoài cửa đón em.”
“Chị.” Nhiễm Vũ Đồng cố gắng đấu tranh viển vông thêm lần cuối: “Cái chữ này, nhất định phải cho quản lý Bùi kí vào hôm nay mới được hả?”
“Đúng rồi đó bé, phòng đầu tư tài vụ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ công lao hôm nay của em, mãi mãi không quên tinh thần liều mình vì mọi người của em vào lúc lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể xảy ra xung đột này, khắc ghi trong lòng vào một buổi chiều của hôm thứ ba rực rỡ này, em đã đi đến gõ cửa phòng làm việc của quản lý Bùi, đơn thương độc mã xông lên bảo anh ấy ký tên.
Hai gốc cây chỉ đỏ trong bể thuỷ sinh, được nhuộm đỏ bằng máu tươi của em.”
Nhiễm Vũ Đồng thở dài một hơi, chấp nhận số phận nắm chặt tệp hồ sơ kia, cong ngón giữa lên gõ gõ cửa phòng làm việc của Bùi Thư Ngôn.
Sáng sớm hôm nay, Triệu Lâm Lâm đã đi theo phó quản lý Lăng Uý ra ngoài họp rồi, thế nên nhiệm vụ đi chạy việc vặt cho Bùi Thư Ngôn lại rơi lên người của Phàn Thi Nhã và Nhiễm Vũ Đồng.
Buổi sáng vẫn bình an vô sự, hai người họ may mắn được yên ổn, tới chiều vừa vào làm thì có việc ngay.
Tổ kiểm tra cầm hai bản tài liệu tới, nói là cần Bùi Thư Ngôn duyệt xong rồi ký tên, cần gấp lắm, hôm nay trước khi tan làm phải có.
Tệp hồ sơ được bày ra trước mặt Nhiễm Vũ Đồng và Phàn Thi Nhã, giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay vậy, cả hai không ai muốn nhận cả.
Phàn Thi Nhã là người sợ Bùi Thư Ngôn có tiếng rồi, nhất là sau cái hôm bị gọi riêng vào văn phòng đó, nói kiểu gì cũng không chịu chủ động đi.
Hơn nữa không hiểu tại sao mà hình như cô có hiểu lầm gì đó về mối quan hệ giữa Bùi Thư Ngôn và Nhiễm Vũ Đồng.
Cô cứ khẳng định chắc nịch là sếp rất ưu ái Nhiễm Vũ Đồng, đứa nhỏ này không chịu đi chỉ đơn giản là không tự tin vào bản thân mình thôi, cứ nghĩ là ẻm đã hiểu lầm tâm sức mà sếp dành cho mình, chưa đủ trưởng thành nên chưa phát huy được sự nhiệt huyết và toả sáng mà người trẻ tuổi nên có.
Nhiễm Vũ Đồng nói không lại cô, cũng đồng ý là làm đàn ông thì phải gánh vác nhiều hơn.
Thế là cậu kiên trì đi qua gõ cửa, nghe được một tiếng “Mời vào” trầm thấp.
Cậu nhắm chặt mắt, nắm chốt cửa dùng sức ấn xuống.
“Quản lý Bùi.” Nhiễm Vũ Đồng bước từng bước vững vàng tới trước cái bàn làm việc bằng gỗ kia, cúi thấp đầu, nói thật nhanh thật rõ: “Có hai bản tài liệu của bên tổ kiểm tra cần chữ ký của anh, hơi gấp, trước khi tan làm phải có.”
Tệp hồ sơ khẽ bị mở ra, đặt ngang trên góc bàn.
Từng nét vân gỗ sẫm màu trên bàn trông như một hòn đá ném vào nước vậy, không biết đã làm dậy sóng lòng ai.
“Có vấn đề gì thì anh có thể liên hệ trực tiếp với quản lý Hoàng.” Nhiễm Vũ Đồng lùi về sau một bước, giống hệt như lúc đến, xoay người đi ra.
Toàn bộ quá trình được hoàn thành liền mạch, thời gian được sử dụng tổng cộng chưa tới một phút, hoàn toàn không cho Bùi Thư Ngôn có cơ hội lên tiếng.
Cũng được, thuận lợi hơn so với tưởng tượng.
Nhiễm Vũ Đồng về lại chỗ ngồi, nội tâm bình tĩnh lạ thường.
Không có chật vật khốn quẫn, không có bứt rứt bất an, thứ duy nhất làm cậu xoắn suýt chính là mấy giây đứng ngoài trước cửa kia.
Chỉ cần chặn không cho Bùi Thư Ngôn trả lời, ngồi yên trên ghế ông chủ thì chẳng qua cũng chỉ là một ông sếp qua đường mà thôi.
Trên thực tế thì, Bùi Thư Ngôn cũng không đáp lại gì.
Nhiễm Vũ Đồng biết rõ, thực ra tất cả chỉ là do sự mẫn cảm của mình mà thôi.
Là do cậu lúc nào cũng coi tất cả động tác, lời nói, thậm chí là thờ ơ, hời hợt của đối phương là cách biểu đạt tâm tình của anh.
Thật ra ngẫm kỹ lại thì, một người lý trí như anh ấy, nếu thật sự có suy nghĩ gì thì cũng sẽ không thể nào đem nó vào trong công việc được.
Vậy thì bản thân mình đối với anh ấy mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một trong số rất nhiều đồng nghiệp khác thôi, không có gì vượt quá ranh giới để bàn tới, đó mới là trạng thái tốt nhất.
Bùi Thư Ngôn có thể không đem cảm xúc cá nhân vào trong công việc, tại sao mình không thể chứ?
Sau khi nghĩ thông suốt điểm này xong thì suy nghĩ muốn tránh né Bùi Thư Ngôn vẫn không hề thay đổi.
Nhưng mà nếu như thật sự nhất định phải làm việc cùng một chỗ với anh thì Nhiễm Vũ Đồng cũng có thể dùng tâm thế bình thường nhất để làm một cấp dưới chuẩn mực.
Vì thế lúc Trần Tuấn Hào cầm bản thảo tới tìm phòng đầu tư tài vụ xin ý kiến thì Nhiễm Vũ Đồng đã chủ động xin ra trận, bảo là đợi quản lý Bùi bận xong thì sẽ mang bản thảo xin ý kiến giao tới tận tay anh.
Phàn Thi Nhã vui như mở hội, chỉ mới trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi thôi mà thằng nhỏ này đã trưởng thành rồi.
Lúc tổ kiểm tra tới lấy tài liệu đã ký thì Nhiễm Vũ Đồng đã bắt được thời cơ, hai mươi phút, nghỉ cũng đủ rồi ha quản lý Bùi? Nghỉ đủ rồi thì bổn thiếu gia đây tìm việc cho anh làm đây.
Cậu lại đi qua gõ cánh cửa thuỷ tinh kia, trước khi đẩy cửa bước vào thì đã bày ra vẻ mặt chuẩn chỉ.
Vài bước đi này cực kì vững vàng, không vội, không chậm, thậm chí khi Bùi Thư Ngôn ngẩng đầu lên cậu còn cực kì tự tin nhìn nhau với đối phương.
“Quản lý Bùi, phòng kĩ thuật công trình đưa bản thảo hợp đồng qua, cần xin ý kiến, anh xem qua đi.”
Đỉnh.
Mình đỉnh quá đi thôi.
Chuyên nghiệp, thành thạo, khéo léo, phóng khoảng, đối mặt với bạn trai cũ mà không hề kiêu ngạo, cũng không tự ti, thử hỏi còn ai làm được vậy nữa?
Chắc là hơi ngạc nhiên rồi chứ gì? Không biết phải làm sao mới ổn rồi chứ gì? Không ngờ cái vị “Đồng Đồng” này của anh trưởng thành nhanh như vậy chứ gì? R.A có mình đúng là có phúc mà, phòng nhân sự còn không cho mình nhậm chức nhân viên chính thức lẹ đi trời.
“Ừm.” Bùi Thư Ngôn đáp một tiếng cắt ngang viễn tưởng của Nhiễm Vũ Đồng, chỉ thấy anh đeo cặp kính gọng vàng lên rồi thong thả nói: “Bỏ xuống đi.”
Bỏ xuống? Nào, bé Nhiễm, phân tích thử coi, trong tình huống này, “bỏ xuống” chỉ đơn giản là bảo bỏ xấp hợp đồng này xuống thôi sao? Hay là có khi nào ẩn ý bảo mình bỏ xuống những chuyện khác? Có phải anh ta đang ám chỉ gì mình nữa không nhỉ?
Bộ não của Nhiễm Vũ Đồng xoay chuyển thật nhanh, đồng thời thì động tác tứ chi lúc đó lại trông hơi trì độn.
Cậu dừng vài giây rồi mới bỏ một xấp giấy trắng xuống bàn của Bùi Thư Ngôn.
Bùi Thư Ngôn cầm một góc hợp đồng, nhàn nhạt lật lật hai trang, tiếng giấy ma sát với nhau vô cùng trong trẻo khiến cho giọng nói của anh lại càng trầm hơn.
“Đừng đi.” Bùi Thư Ngôn không rời mắt khỏi hợp đồng: “Chờ anh cho ý kiến xong thì em lại đưa qua cho phòng công trình đi.”
?
Nhiễm Vũ Đồng sửng sốt, anh quản lý Bùi ạ, anh đang lợi dụng việc công trả thù việc tư đúng không?
Nhân công miễn phí! Rõ ràng là coi mình giống như nhân công miễn phí mà! Chân chạy việc còn có vụ mua một tặng một này nữa hả? Ngày mai nói không chừng phải đi lấy hàng ship, đập hộp dùm anh ta luôn đó!
“Em ngồi đó đợi đi.” Nhiễm Vũ Đồng không nói gì nên Bùi Thư Ngôn xem như là cậu đã ngầm đồng ý, cách một cái bàn làm việc, dùng bút máy chỉ chỉ về phía cái ghế bên cạnh Nhiễm Vũ Đồng rồi phẩy phẩy nhẹ một chút.
Nhiễm Vũ Đồng chả thèm ngồi đối diện anh ta đâu, cậu ngoài cười nhưng trong không cười: “Không sao, anh cứ từ từ xem, tôi đứng là được.”
Bùi Thư Ngôn trông như kiểu đã nhìn thấu được cậu đang nghĩ gì, đổi sang bút chì rồi vẽ vài vòng tròn trên hợp đồng: “Thế ngồi sofa bên kia đi, anh phải xem thêm một lúc nữa, em đừng đứng lâu quá.”
?
Nếu anh đã biết tôi không thể đứng lâu quá rồi thì thả tôi đi luôn là được rồi mà, tôi đứng ở đây cho chiếm dụng không khí trong lành của anh, ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của anh, anh nói thử coi có hợp lý không?
Nhiễm Vũ Đồng tự biên tự diễn trong lòng, hai chân lại cực kì tự nhiên đi về phía cái sofa đằng xa kia.
Đãi ngộ của quản lý tốt thật, sofa tiếp khách còn mềm hơn giường trong nhà nữa.
Bùi Thư Ngôn cũng không nói linh tinh, đúng thật là phải mất một lúc để anh xem bản hợp đồng này.
Chỉ mỗi mười trang giấy thôi mà bị anh lật qua lật lại khoanh tròn liên tục, mãi lúc sau Nhiễm Vũ Đồng còn nghi ngờ là anh đang cố ý, không lẽ đang định cho mình ngắm kĩ cái văn phòng này để mình tự biết thân biết phận hả?
“Được rồi.”
Sau khi Nhiễm Vũ Đồng đếm xong được hai lượt số lông của cái thảm một mét vuông dưới chân mình thì rốt cuộc quản lý Bùi cũng đã cất tiếng nói.
“Anh đã khoanh ra hết những vấn đề trong đó rồi, những ghi chú không có chỗ viết thì anh viết ở trang cuối cùng, đa số đều là mấy cái đổi hay không cũng được.
Nếu mà còn có gì thắc mắc nữa thì bảo quản lý Thẩm gọi điện thoại cho anh đi.”
Bùi Thư Ngôn xếp gọn lại mấy tờ giấy mỏng kia, kẹp lại bằng một cái kẹp giấy.
Sau khi kiểm tra không bị thiếu trang nào thì cầm bằng hai tay đưa qua trước mặt Nhiễm Vũ Đồng.
Nhiễm Vũ Đồng khựng lại một chút rồi nhận lấy.
Lúc xoay người lại lần nữa thì tim của Nhiễm Vũ Đồng đập thình thịch, cái vẻ thả lỏng, nhẹ nhõm ban đầu phút chốc bị quét đi hết sạch.
Cậu không nhìn nhầm thì lúc Bùi Thư Ngôn đưa hợp đồng cho cậu, trên tay trái có một chỗ rất sáng.
Trên ngón áp út của anh có đeo một chiếc nhẫn.
–
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Nhiễm Vũ Đồng: -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
Bùi Thư Ngôn: Bé ngốc.