Team Building
Cơm ở nhà ăn R.A đó giờ không có gì đặc sắc, hai thứ duy nhất đáng để cho người ta đi xếp hàng là chè đậu đỏ Nhật Bản vào mùa đông và sinh tố đậu xanh mùa hè.
Tiếc là hai món này đều là món giới hạn theo mùa, mỗi năm chỉ bán một mùa, bỏ lỡ thì không có nữa.
Nhưng mà chỉ còn vài ngày nữa là đến hạ chí rồi, món sinh tố đậu xanh mà mọi người ao ước đã lâu cuối cùng cũng đến.
Vừa mới tới giờ cơm thì trong nhà ăn đã lấp kín người.
Một hàng chữ tiếng anh hấp dẫn chuyển động trên màn hình, ở khung của bán đồ uống đã xếp một hàng dài như rồng rắn lên mây.
Mà trái lại với tình hình bên đó là một cái bàn có bốn người đàn ông bên này, trên bàn bày năm cái ly rỗng rõ ràng.
“Tiểu Nhiễm, đừng ăn tham quá, ly thứ ba rồi đó, coi chừng đau bụng bây giờ.”
Trần Tuấn Hào càn quét hạt cơm cuối cùng còn lại trên bàn ăn xong ngẩng đầu lên thì thấy Nhiễm Vũ Đồng vẫn đang ngậm ống hút, mở thêm một ly mới nữa.
“Không sao đâu, hạ hoả mà.” Chỉ thấy Nhiễm Vũ Đồng hút vội, đường hầu kết rõ rệt chuyển động lên xuống, uống một hơi nửa ly.
Cũng không biết là do sinh tố giải nhiệt hay là bản thân Nhiễm Vũ Đồng trông sảng khoái quá, mấy động tác đơn giản thôi mà đã làm cho Triệu Cường nhìn tới mụ mị đầu óc.
Cậu ta lấy cái ly bên cạnh tay Thẩm Du Ninh, nhắm chuẩn vào miệng ly đâm xuống.
“Ê.” Thẩm Du Ninh cản lại: “Muốn uống thì tự đi xếp hàng đi.”
“Anh!” Triệu Cường không thể tin nổi nhìn về phía đối phương: “Anh cai đường uống không được mà, sao không cho em uống được chứ?”
Thẩm Du Ninh bật cười, lườm nhẹ cậu ta một cái: “Không cho anh gói mang về à?”
“Gói mang về chi vậy? Mang về cho mèo uống hả?”
Lúc Triệu Cường thốt ra câu này thì những người còn lại không nhịn được mà thở dài một hơi.
Hồi mùa xuân năm nay, Thẩm Du Ninh vừa bắt đầu yêu đương, đối phương là một cậu trai tầm hai mươi tuổi, tính cách rất dịu dàng, vẻ ngoài cũng rất xinh xắn.
Cậu trai này mở một tiệm bánh ngọt ở dưới tầng công ty bọn họ, vì thế mấy đồng nghiệp bao gồm cả Nhiễm Vũ Đồng đều đã sớm quen mặt với người ta rồi.
Nhiễm Vũ Đồng bên này đã gọi người ta là “anh dâu” được mấy tháng trời rồi mà Triệu Cường vẫn còn chưa nhận ra, tại sao anh Du Ninh của mình rõ ràng là không ăn ngọt mà trưa nào cũng phải gọi một ly sinh tố đậu xanh.
“Cường, em có phát hiện ra anh Thẩm của em dạo gần đây có một chút thay đổi cực kì vi diệu không?”
Trần Tuấn Hào quyết định đưa ra một gợi ý cho tên ngốc nghếch này, còn cố ý dời ánh mắt về phía tay của Thẩm Du Ninh.
“Ồ!” Triệu Cường lập tức sáng tỏ: “Anh, anh mới mua nhẫn mới nè!”
Trần Tuấn Hào cười tới sắp ngất tới nơi, bả vai của Thẩm Du Ninh cũng run run khẽ.
Chỉ có trong lòng Nhiễm Vũ Đồng là lộp bộp một tiếng, ánh mắt vội lướt qua ngón tay của Thẩm Du Ninh.
Nhẫn.
Nhẫn trên ngón áp út tay trái.
“Đây là nhẫn đôi.” Thẩm Du Ninh ngả bài thẳng với Triệu Cường luôn: “Em có anh dâu rồi đó.”
Phải biết là tới khi cả dì trong nhà ăn cũng sắp biết được bí mật này luôn rồi mà Triệu Cường vẫn còn kích động chưa dừng lại được.
Nếu như bình thường thì Nhiễm Vũ Đồng cũng sẽ là người vui nhất trong mấy vụ này, nhưng không ngờ là hôm nay lại không như vậy.
Cậu cúi gằm đầu cắn ống hút, một tay gảy gảy mấy sợi tóc con trên trán, ánh mắt bất an chuyển động tới lui, lúng túng hỏi một câu: “Đeo nhẫn, là có nghĩa đã lập gia đình rồi sao?”
Triệu Cường lập tức thu lại vẻ hớn hở của mình, cau mày sờ cằm suy nghĩ.
Thẩm Du Ninh không hiểu gì, không biết tại sao đối phương lại tự dưng nghĩ tới chuyện này.
“Không phải, có rất nhiều người đeo nhẫn như phụ kiện vậy thôi.”
Câu này thế mà lại do Nhiễm Vũ Đồng hỏi, nếu mà là Triệu Cường thì Thẩm Du Ninh đã không thèm để ý tới cậu ta.
“Nhưng mà chiếc này của anh Thẩm là nhẫn đôi, lại còn đeo trên ngón áp út nữa.” Triệu Cường vỗ vỗ vai Nhiễm Vũ Đồng, gật đầu nói vẻ chắc nịch: “Yên tâm đi Nhiễm, sao mà anh ấy lại lừa tụi mình được.”
Nhẫn đôi.
Chiếc của Bùi Thư Ngôn cũng là nhẫn đôi sao?
Nhiễm Vũ Đồng không biết, cậu lấy điện thoại ra đắn đo xem mình có nên mở mấy tấm ảnh trong mục mới xoá gần đây ra nhìn lại cái nữa không.
Khựng lại hồi lâu rồi tự hỏi sao mình lại phải làm vậy?
Phải hay là không phải thì có thể thay đổi được gì đâu.
Ngày đó cậu thoải mái, bình tĩnh bước vào phòng làm việc của Bùi Thư Ngôn, kết quả lại chỉ vì một chiếc nhẫn mà chạy trối chết ra ngoài.
Cậu không dám tin là Bùi Thư Ngôn đã kết hôn rồi.
Mới đầu còn nói là có lỗi với mình, buông bỏ nhanh tới vậy sao?
Tất cả những xoắn xuýt, bối rối, trằn trọc, đắn đo trong khoảng thời gian này phút chốc trở thành trò cười.
Người ta đã lập gia đình luôn rồi mà mình vẫn còn đang diễn vai diễn đơn này suốt hơn cả một ngàn ngày đêm.
Giống như kiểu muốn bản thân mình phải hoàn toàn chết tâm, Nhiễm Vũ Đồng không còn cố ý tránh né anh nữa mà ngược lại còn chủ động tiến về phía trước, lén dùng điện thoại chụp chiếc nhẫn bạc kia.
Ảnh chụp trốn trong album ảnh được một đêm, sáng hôm sau Nhiễm Vũ Đồng lại xoá ảnh đi.
Không phải cậu có ý muốn tìm kiểu giống vậy, cũng không phải muốn xác định xem chiếc nhẫn này có còn một nửa còn lại hay không, dù sao cũng có còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Đơn giản chỉ là muốn ép bản thân mình thừa nhận, dù đã chia tay lâu như vậy rồi, thế nhưng lúc gặp lại cậu vẫn đã từng nghĩ muốn quay lại như xưa.
Vụn đá trong đồ uống từ từ tan ra thành chất lỏng nhàn nhạt, lạnh buốt.
“Tiểu Nhiễm? Tiểu Nhiễm?”
Một cái búng tay bật ra trước tầm mắt ngây ngốc của Nhiễm Vũ Đồng, Trần Tuấn Hào rút cái ly nhựa trong tay cậu ra, mu bàn tay cọ cọ lên đầu ngón tay không còn chút nhiệt độ của cậu.
“Sao lại ngây người ra rồi?” Trần Tuấn Hào nâng cánh tay của Nhiễm Vũ Đồng lên: “Tiêu rồi, không lẽ lạnh tới thằng nhỏ ngu người luôn rồi?”
Bây giờ Nhiễm Vũ Đồng mới phát hiện ra những người còn lại đã thu dọn xong, đang đứng bên cạnh đợi mình.
Cậu đột nhiên bật người dậy, nói liên tiếp mấy câu xin lỗi.
“Mấy ngày gần đây trông em hơi ngốc ngốc sao ấy.” Triệu Cường nghi hoặc đánh giá cậu: “Có phải là sắp tới team building rồi nên không có tâm trạng làm việc không?”
Nhiễm Vũ Đồng ậm ừ đồng ý, miễn cưỡng tự tạo cho mình một cái cớ.
“Anh biết ngay mà! Anh cũng đã không muốn đi làm từ lâu rồi nhưng mà không dám nói với anh Thẩm! Anh đã mua sẵn luôn hai cân que cay rồi, chỉ chờ tới lúc đó để mang theo thôi.”
Team building trong lời Triệu Cường nói là chương trình định kỳ vào mùa hè hằng năm của R.A, cũng không đi quá xa thành phố A mà ở vùng ngoại ô ngay gần đó.
Nội dung của mỗi lần hoạt động này đều dài đằng đẵng, cắm trại ngoài trời giữa non xanh nước biếc.
Nhiễm Vũ Đồng và Triệu Cường đều vừa vào công ty từ năm ngoái, tuy cũng là mùa hè nhưng mà không khéo là vào không kịp team building.
Lần này là lần đầu tiên hai người đi chơi xa cùng đồng nghiệp, Thẩm Du Ninh và Trần Tuấn Hào đều là hai người anh lão làng rồi nên quyết tâm phải để lại những hồi ức tốt đẹp một chút cho hai đứa em này.
Đi kèm theo đó là chủ nhiệm phòng hậu cần mới đổi nên đây cũng là lần đầu tiên tổ chức team building, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đồ uống, trái cây đủ kiểu cực kì có tâm.
Mấy hàng vỉ nướng xếp dọc bên hồ làm cho mấy du khách vãng lai chuẩn bị về thấy hơi buồn bực, cái hàng này mở từ khi nào vậy, sao lúc đến hình như đâu có đâu?
Nói về chuyện ăn uống thì Triệu Cường đó giờ nói được làm được, cậu ta lắc lắc cái balo leo núi chuyên dụng, phút chốc đã chất thành một ngọn núi nhỏ đỏ chót trước mặt bốn người.
Que cay, sợi cay, miếng cay, viên cay, Nhiễm Vũ Đồng bị đỏ tới choáng hết cả mắt, thế này là định mở đại hội tổng hợp các loại thực phẩm rác à.
Thẩm Du Ninh thấy là ăn không hết nổi nên vội vàng triệu tập phòng kĩ thuật công trình tới để tiến hành “xã giao que cay”.
Quản lý Tôn bên phòng pháp vụ ơi, cảm ơn năm ngoái anh đã duyệt cho chúng tôi một trăm tám mươi bản hợp đồng nha, anh vất vả quá rồi, lấy bao que cay đi nè.
Quản lý Thương bên phòng hành chính ơi, cảm ơn năm ngoái chị đã giúp chúng tôi giải quyết những nhân viên “sâu mọt” trong công ty, chị vất vả quá rồi, lấy bao que cay đi nè.
Quản lý Hoàng bên tổ kiểm tra ơi, tuy là anh không phải là người của R.A, nhưng mỗi ngày anh bước vào R.A đều đã cống hiến cho R.A không hề ít hơn chúng tôi chút nào, anh vất vả quá rồi, lấy bao que cay đi nè.
Còn có…
Còn có quản lý Bùi của phòng tài vụ, tuy là anh mới tới chưa được mấy ngày, cũng chả có thân thiết gì với chúng tôi, thế nhưng Tiểu Nhiễm của chúng tôi đang nằm trong tay anh, anh là vất vả nhất luôn đó, anh lấy thêm mấy bao que cay đi.
“Cảm ơn.” Bùi Thư Ngôn tháo kính râm ra nhét vào bên túi áo, nhàn nhạt lướt mắt qua nhìn một cái: “Tôi không ăn đồ ăn vặt.”
Triệu Cường bị cái khí chất này làm cho nói không nên lời, sắp lắp bắp câm nín tới nơi rồi.
Thẩm Du Ninh kịp thời đi tới từ sau lưng cậu ta, khéo léo cười cười nói: “Thế quản lý Bùi ăn thử cơm nắm tôi mang theo đi, người trong nhà làm đó, ngon lắm.”
Nhiễm Vũ Đồng cực kì không hiểu, sao cái vụ đi chia que cay này có chỗ nào sai mà có thể ba người đi, bốn người về thế này vậy?
Đã vậy người theo về lại còn là một tên sát thủ kính râm cao một mét chín nữa?
Thẩm Du Ninh còn đang giới thiệu cho Bùi Thư Ngôn tương trộn salad cá ngừ và thịt bò kim chi phải chấm cái gì mới ngon, Nhiễm Vũ Đồng ngồi trên ghế dã ngoại ghim xiên, mông lén lút xoay ngoắt 180 độ.
Bây giờ cậu không còn sợ Bùi Thư Ngôn nữa mà chỉ đơn giản là không muốn gặp anh, cái đồ đàn ông tệ bạc, thấy thôi là ngứa mắt rồi.
“Ăn giống vậy thử đi, khá ngon đấy.”
Thẩm Du Ninh hào phóng mở hai hộp cơm ra, Nhiễm Vũ Đồng không thấy được động tĩnh sau lưng, loáng thoáng nghe thấy tiếng Bùi Thư Ngôn nói cảm ơn xong đại khái là nhận rồi.
“Không cần khách sáo.” Thẩm Du Ninh cong cong khoé môi thân thiệt, nửa đùa nửa thật: “Ngon thì anh lấy thêm đi, nhưng mà muốn thêm nữa thì không cho không được đâu, anh phải lấy đồ qua đổi đó.”
“Lấy gì để đổi đây?” Bùi Thư Ngôn bị khơi gợi lên sự hứng thú, nâng mắt lên.
“Phiền anh đối xử tốt với Tiểu Nhiễm của chúng tôi một chút.”
Xoạch.
Tay của Nhiễm Vũ Đồng run lên một cái, làm rơi một quả trứng cút.
Bùi Thư Ngôn không đáp lời, ngược lại là Triệu Cường hô ầm ĩ oang oang Thẩm Du Ninh một tiếng anh: “Làm việc đi, làm việc đi, anh không được phép lười biếng ngồi đây tám nhảm.”
Triệu Cường vội vàng bảo Thẩm Du Ninh đi mà Bùi Thư Ngôn bên này lại chỉ có một mình, hoạt động tập thể mà bị lạc đàn thế này thì khá là chán.
Thẩm Du Ninh khá tinh ý nên cố ý hỏi Triệu Cường: “Thiếu người hả? Có cần anh ra vẻ đáng thương một chút với quản lý Bùi không? Có thể nhờ quản lý Bùi phụ chúng tôi một tay không?”
“Thiếu chứ, hai sếp qua giúp tụi em xiên que đi.” Tay trái Triệu Cường đang xách một túi ni lông, đặt xuống trước mặt hai người: “Em với Đại Trần cắt sẵn hết rồi, một mình Tiểu Nhiễm xiên không hết, hai người cũng qua giúp đi.”
Bùi Thư Ngôn không kịp nói chữ nào đã bị hai người sắp xếp xong xuôi hết cả rồi.
Anh khom eo xuống, xắn hai ống tay áo sơ mi lên để lộ cái đồng hồ với giá trị đắt đỏ.
“Tiểu Nhiễm em có ăn cơm nắm không? Còn thừa một hộp này, tụi mình xử nốt luôn đi?” Triệu Cường giao việc xong thì lại bắt đầu công cuộc giải quyết đồ ăn tại hiện trường.
Nhiễm Vũ Đồng cũng không quay đầu lại, xoay lưng trả lời Triệu Cường: “Em ăn đủ rồi, vẫn phải chừa bụng để lát nữa ăn đồ nướng.”
Triệu Cường ồ một tiếng, hộp cơm trong tay này cầm cũng không được mà buông xuống cũng không xong.
Đang lúc đắn đo thì Bùi Thư Ngôn bên kia bỗng dưng đi qua, nhận mấy cái cơm nắm kia rồi nhìn sơ qua một chút.
“Muốn ăn cơm trộn không?” Bùi Thư Ngôn mở lời hỏi.
–
Đoán xem cơm nắm của ai làm nè (∇)
Gạo: Em bé Nặc Nặc của anh Du Ninh ạaaaaaaa.