Phần Mềm Treo Máy: Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch

Chương 851: Xuất quan! Hoàn toàn lột xác! Chiến Chí Tiên! (2)


Ánh mắt của chín vị Chủ Thượng giới và Chí Tiên lập tức dừng lại trên người

Tề Minh. Cảm nhận được hơi thở trên người hắn, trên mặt đều nở nụ cười.

“Tề Minh.”

Trần Trường Sinh nói thẳng: “Nhanh chóng đi tới Nguyên Giới Chí Môn với ta,

chúng ta liên thủ mở ra Nguyên Giới Chí Môn.”

“Không tồi, không tồi.”

“Nguyên Giới Chí Môn đã xuất hiện.”

“…”

Mấy Chủ Thượng giới còn lại cũng nói.

“Ừm.”

Tề Minh khẽ gật đầu, “Như thế rất tốt.”

“Chờ một lát.”

Chí Tiên bước tới. Hắn vừa bước một bước đã đứng trước mặt Tề Minh. Ánh

mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại có ý chí chiến đấu đang

thiêu đốt.

“Ước chiến giữa ngươi và ta còn chưa hoàn thành.”

Chí Tiên trầm giọng nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn lâm trận bỏ chạy?”

“Chí Tiên!”

“Làm càn!”

“…”

Chín vị Chủ Thượng giới cùng quát lớn.

Ầm ầm ầm!!!

Giờ phút này.

Ma Giới Vĩnh Hằng Chí Cao Thiên đang rung chuyển dữ dội, chỉ là tấn công

bằng khí thế thôi đã khiến cho nó có hiện tượng tan vỡ.

Các cảnh tượng thời không sụp xuống đang xảy ra.

“Chí Tiên.”

Ánh mắt Tề Minh bình tĩnh nhìn chăm chú vào đối phương, “Ngươi thật sự

muốn chiến đấu với ta?”

“Trận chiến này ngươi không trốn được đâu.”

Chí Tiên trầm giọng nói.

“Tốt!”

Tề Minh hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói: “Vậy thì như ngươi mong muốn

đi.”

“Tới chiến nào!”

“Tới chiến nào!”

Bùm! Bùm!

Trong phút chốc.

Chí Tiên và Tề Minh biến mất, giây tiếp theo đã va chạm trực diện. Hạo Thiên

Đại Đạo và Hồng Mông Đại Đạo chính diện giao phong, chiến đấu cùng nhau

Ầm ầm ầm!!!

Vì thế.

Ma Giới Vĩnh Hằng Chí Cao Thiên đang vỡ vụn thành mảnh nhỏ.

Rắc! Rắc!

Rầm!

Chỉ thấy.

Giống như là hai chùm ánh sáng tận trời, trong đó một cái là Hồng Mông Chi

Sắc, một cái khác là Tử Kim Chi Sắc, đánh tan thời không, xông ra khỏi Ma

Giới Vĩnh Hằng Chí Cao Thiên.

Keng! Keng!

Tiếng kiếm vang lên.

“Chí Tiên Kiếm!”

Vèo!

Tay phải Chí Tiên nắm lấy chuôi kiếm, hét dài một tiếng rồi chém ra một đạo

kiếm quang. Kiếm quang nhìn có vẻ bình thường, nhưng ẩn chứa thần thông vô

cùng đáng sợ.

“Chư Thiên Chi Kiếm!”

Keng!

Tề Minh không sử dụng nguyên bảo bản mệnh của mình mà tâm niệm vừa

động, gọi ra Chư Thiên Chi Ảnh. Ấn kí hoa sen nở rộ giữa lòng bàn tay hắn rồi

biến thành một thanh kiếm dài màu đen.

“Trảm!”

Kiếm quang màu đen chém xuống, chư thiên vạn giới chi ảnh hiện ra.

Rầm rầm rầm!!

Kiếm quang đối đầu, hai bên chẳng phân biệt thắng thua.

Nhưng mà cảnh tượng xung quanh lại bị phá hoại một cách vô cùng kinh

khủng, bở vì Tề Minh và Chí Tiên đã chiến đấu tới giữa Ma Giới, toàn bộ Ma

Giới đang rung chuyển dữ dội.

Không chỉ thế, mà ngay cả Thiên Đạo của Ma Giới cũng phát ra từng tiếng rên

rỉ.

Khó có thể chấp nhận.

Thời gian trôi đi.

Chiến đấu càng thêm kịch liệt.

Tề Minh và Chí Tiên liên tục chiến đấu, không ngừng giao thủ, thi triển ra một

loạt rồi lại một loại thần thông, thể hiện uy năng của Hồng Mông Đại Đạo và

Hạo Thiên Đại Đạo một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Bùm! Bùm!

Hai tiếng vang lớn.

Bọn họ người trước người sau xông ra khỏi Ma Giới, phá vỡ vách tường giới,

chạy tới biển hư không vũ trụ.

Giữa biển hư không vũ trụ.

Cuối cùng Tề Minh và Chí Tiên cũng có thể hoàn toàn phóng xuất ra tất cả lực

lượng của mình.

Chỉ thấy.

Tề Minh đứng sừng sững ở một nơi.

Hồng Mông Đại Đạo Chân Phù vô cùng vô tận vờn quanh cơ thể. Trên đỉnh đầu

là Hồng Mông Đại Đạo vắt ngang, giống như xuyên qua toàn bộ biển hư không

vũ trụ.

Đương nhiên.

Chí Tiên cũng đang đứng sừng sững trước mặt Tề Minh.

Quanh người Chí Tiên cũng được vờn quanh bởi Hạo Thiên Đại Đạo Chân Phù.

Trên đỉnh đầu là Hạo Thiên Đại Đạo vắt ngang, uy áp chư thiên vạn giới.

Vù! Vù! Vù!!!

Ngoài chiến trường.

Chín vị Chủ Thượng giới đang quan sát trận chiến.

Cùng lúc đó.

Cũng có một vài Chí Tôn Vĩnh Hằng bị kinh động, bọn họ chạy ra khỏi Cửu

Đại Thượng Giới, đi tới biển hư không vũ trụ, quan sát trận chiến ở nơi xa chiến

trường.

“Đó là…”

“Tề Minh! Là Tề Minh!!”

“Chí Tiên! Là Chí Tiên!!!”

“Ơ… Đây…”

“Hai người bọn họ bùng nổ trận chiến đấu này.”

“Nói cách khác, Tề Minh đã trở thành Chí Tôn Vĩnh Hằng cửu trọng thiên cấp

Thiên Địa Đại Đạo!!”

“Xùy…”

“Trận chiến khủng bố như vậy…”

Các vị Chí Tôn Vĩnh Hằng sôi nổi bàn luận, cả người đều đang nổi da gà.

“Có chúng ta ở đây, Tề Minh căn bản không cần ứng chiến.”

Trần Trường Sinh nhíu mày nói.

“Phù…”

“Tuy là vậy, nhưng nhìn qua thì hiện tại thế lực của Tề Minh và Chí Tiên là

ngang nhau, nhưng Chí Tiên là Đạo Quả Cấp Đại Đạo, sau khi hắn Thăng Hoa

cực hạn thì thực lực đã tăng lên nhiều.”

“Đúng vậy!”

“Chỉ sợ Tề Minh không phải là đối thủ của Chí Tiên.”

“Ở thời điểm mấu chốt, chúng ta phải ra tay.”

“…”

Chín vị Chủ Thượng giới bàn luận.

Bùm! Bùm! Bùm!!!

Lúc này.

Tề Minh và Chí Tiên lại tiếp tục giao chiến. Chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng vô

tận chói lóa tràn ngập trong tầm mắt, căn bản không thể nhìn rõ tình hình chiến

đấu lúc này.

Kiếm quang tung hoành, giống như cắt ra biển hư không vũ trụ, phá tan từng

thế giới trong biển hư không vũ trụ như phá tán từng đám bọt biển.

Trên thực tế.

Chiến đấu đến bây giờ.

Thật ra đã qua một lúc lâu, Tề Minh và Chí Tiên đều bùng nổ tất cả thực lực.

Nếu cứ tiếp tục chiến đấu ở biển hư không vũ trụ thì vẫn sẽ không thể phân biệt

được thắng thua.

“Cực Tận Thăng Hoa!”

Cuối cùng.

Ánh mắt Chí Tiên trở nên kiên quyết, để lộ ra một tia điên cuồng, cùng lúc đó

cũng hét to một tiếng.

Chí Tiên hét lên một tiếng, giống như trực tiếp rung chuyển toàn bộ biển hư

không vũ trụ, sinh ra cộng hưởng với Thiên Địa Đại Đạo, Võng Đạo bao phủ

chư thiên vạn giới sống lại hiển hóa.

Bùm! Bùm! Bùm!!!

Chỉ thấy Thiên Địa Đại Đạo xuất hiện và kết hợp với Hạo Thiên Đại Đạo của

Chí Tiên, sinh ra dung hợp, cũng khiến cho Nguyên Giới Chí Môn sinh ra cộng

chấn và cộng hưởng.

Vù! Vù!

Vì vậy, một cỗ sức mạnh to lớn không có cách nào tưởng tượng đi vào trong cơ

thể Chí Tiên, khiến cho hơi thở của hắn không ngừng bay lên, không ngừng

tăng lên và đạt tới một loại cực hạn không có cách nào đáng giá được.

Cường đại!

Vô cùng cường đại!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận