Phần Mềm Treo Máy: Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch

Chương 852: Giành chiến thắng, tận cùng vũ trụ, Nguyên Giới Chí Môn mất đi một góc


Dao động vô hình khuếch tán, hư không xung quanh đang dần sụp đổ, nứt vỡ,

rách nát như không thể chịu đựng được sức mạnh to lớn không có cách nào

tưởng tượng này.

Cảnh tượng và hình ảnh này cũng làm cho vô vàn sinh linh nhìn chăm chú, chấn

động

Cùng lúc đó, Tề Minh cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, thật sự có cảm giác

da đầu tê dại.

“Cực Tận Thăng Hoa!”

“Phù…”

“Cuối cùng Chí Tiên vẫn dùng tới thủ đoạn này!”

“Đúng vậy!”

“Chắc Tề Minh sẽ thua mất thôi!”

“Cực Tận Thăng Hoa làm cho Thiên Địa Đại Đạo và Nguyên Giới Chí Môn

cộng hưởng, dung hợp vào cơ thể của mình, khiến cho lực lượng tăng lên và đạt

tới một loại cực hạn không có cách nào đánh giá được!”

“Tề Minh sắp thua rồi!”

“…”

Chín vị Chủ Thượng giới sôi nổi nói. Giống như đã nhìn thấy kết quả.

Hiển nhiên.

Lúc trước Hạo Thiên Đại Đế cũng dùng cách này. Sau khi Cực Tận Thăng Hoa,

thực lực tăng lên, liên tục chiến thắng chín vị Chủ Thượng giới.

Vậy nên.

Chín vị Chủ Thượng giới có kinh nghiệm sâu sắc với uy lực của Cực Tận

Thăng Hoa.

Trên thực tế, Cực Tận Thăng Hoa càng giống như đốt cháy Đạo Quả. Mỗi lần

Cực Tận Thăng Hoa cũng là một lần đốt cháy Đạo Quả của bản thân.

Nói cách khác, khi Đạo Quả của bản thân bị đốt cháy hết thì sẽ dẫn phát Đạo

Hoa, trở thành một phần của Thiên Địa Đại Đạo, hoàn toàn tử vong, giống như

Hạo Thiên Đại Đế lúc trước vậy.

Hơn nữa, bởi vì Đạo Quả cấp Vô Thượng (cấp Nguyên) đã bước tới Siêu Thoát,

cho nên không thể đốt cháy bản thân, cũng không thể Cực Tận Thăng Hoa, chỉ

có Đạo Quả cấp Đại Đạo mới có thể làm được.

“Tề Minh!”

Bùm! Bùm! Bùm!

Khí thế của Chí Tiên đang điên cuồng tăng lên, trấn áp chư thiên. Khí thế vô

hình khuếch tán làm cho áp lực của Tề Minh tăng lên gấp bội. Hắn từ trên cao

nhìn xuống: “Ngươi không phải là đối thủ của ta!”

“Nhận thua đi!”

“Hạo Thiên Chí Tiên Kiếm!”

Keng!

Chí Tiên hét lên một tiếng, sử dụng thần thông cường đại, tập trung tất cả lực

lượng của bản thần rồi dung hợp vào trong kiếm.

Hòa hợp tất cả thần thông và thủ đoạn của bản thân vào trong một kiếm này.

Tên là: Hạo Thiên Chí Tiên Kiếm!

Mà một kiếm này, có thể chém giết Thiên Địa, chém giết Đại Đạo, chém giết

chư thiên, chém giết vật chất và phi vật chất, chém giết nhận tri và phi nhận tri,

vượt qua tất cả khái niệm.

Rất mạnh!

Cường đại không gì sánh bằng!

“Phù…”

Tề Minh hít một hơi thật sâu, hắn thật sự cảm nhận được sức mạnh to lớn vô

thượng của một kiến này. Nó không có cách nào hình dung, không có cách nào

trình bày, không có cách nào miêu tả.

“Cực Tận Thăng Hoa!”

Bùm!

Nhưng mà, Tề Minh lại giơ thanh kiếm sương đen trong tay lên.

Phải biết rằng.

Thanh kiếm sương đen trong tay Tề Minh thật ra chính là Chư Thiên Chi Ảnh.

Mà Chư Thiên Chi Ảnh và Chí Tiên giống nhau, đều là Chí Tôn Vĩnh Hằng cửu

trọng thiên cấp Thiên Địa Đại Đạo, Đạo Quả cấp Đại Đạo.

Hơn nữa, Chư Thiên Chi Ảnh nắm giữ Chư Thiên Đại Đạo

Hắn cũng có thể Cực Tận Thăng Hoa.

Vậy nên, Tề Minh khiến Chư Thiên Chi Ảnh đốt cháy Đạo Quả.

Bùm! Bùm! Bùm!!!

Vì thế.

Chư thiên vạn giới, biển hư không vũ trụ, thế giới vô cùng vô tận lại tiếp tục

sinh ra chấn động. Thiên Địa Đại Đạo và Nguyên Giới Chí Môn sinh ra cộng

chấn và cộng hưởng.

Một sức mạnh to lớn không cách nào hình dung buông xuống.

Rồi sau đó, dung nhập vào trong cơ thể của Chư Thiên Chi Ảnh.

“Hồng Mông Chư Thiên Kiếm!”

Keng!

Tề Minh cũng hét dài một tiếng, cùng với tiếng kiếm vô thượng vang lên, Chư

Thiên Đại Đạo hiển hóa, Hồng Mông Đại Đạo dung nhập vào trong một kiếm

này làm cho vô số hư ảnh của chư thiên vạn giới xuất hiện.

Vô số chủng tộc, vô số sinh linh, vô số thế giới…

Giống như nén chặt toàn bộ biển hư không vũ trụ với nhau rồi diễn hóa ra một

kiếm này vậy.

Một kiếm này đạo biểu cho chư thiên vạn giới, đại biểu cho tất cả mọi thứ trên

thế gian này, dung hợp tất cả vào cùng nhau, hình thành nên một kiếm này.

Hơn nữa, nó còn bị khống chế bởi Hồng Mông Đại Đạo do Tề Minh sáng lập ra.

“Chém!”

Vèo!

Tề Minh hét to một tiếng, Hồng Mông Chư Thiên Kiếm chém xuống, vụt qua

ngang trời, giống như toàn bộ biển hư không vũ trụ đều bị chém làm hai.

“Đây là…”

“Lực lượng này…”

“Suýt…”

“Vì sao lại mạnh như vậy?”

“Đây…Chuyện này…”

“Vì sao? Vì sao? Vì sao cỗ lực lượng này lại giống như Chí Tiên, đều có lực

lượng của Cực Tân Thăng Hoa bên trong?!”

“Rốt cuộc Tề Minh đã làm gì thế?!”

“…”

Chín vị Chủ Thượng giới cảm nhận được cỗ lực lượng này, cỗ uy lực này. Bọn

họ chấn động, bọn họ khiếp sợ, bọn họ khó có thể tin, liên tục kêu lên vì ngạc

nhiên.

Rầm!

Rầm rầm rầm!!!

“A!!!”

Rắc! Rắc!!!

Trong phút chốc, Hạo Thiên Chí Tiên Kiếm của Chí Tiên và Hồng Mông Chư

Thiên Kiếm của Tề Minh giao phong chính diện, va chạm vào nhau, chém giết

lẫn nhau, đối kháng với nhau, so sánh với nhau…

Sinh ra các loại tiếng nổ mạnh.

Giây phút này, đạo tắc băng diệt, thời không sụp đổ, thế giới rách nát, tất cả

khái niệm đều đóng băng rồi vỡ nát, tất cả đều biến thành hư vô, chỉ có ánh

sáng lóng lánh.

Thật sự là quá mức khủng bố.

Không cách nào hình dung.

Rầm rầm rầm!!!

“Phụt…”

Cuối cùng, tất cả ánh sáng biến mất.

Giữa chiến trường.

Hư vô phiêu tán, ánh sáng ảm đạm.

“Khụ khụ…”

Chỉ thấy, Hạo Thiên Chí Tiên Kiếm đang dần dần tán loạn rồi biến thành vô số

điểm sáng. Sắc mặt Chí Tiên trắng bệch, hơi lùi về phía sau vài bước, khóe

miệng tràn ra máu tươi rồi lại ho ra vài ngụm máu.

Hiển nhiên.

Chí Tiên bị thương.

Hắn rơi vào thế hạ phong.

Mà bên kia.

“Phù…”

Tề Minh chận rãi thu lại thanh kiếm sương đen trong tay. Thanh kiếm sương

đen trong tay hắn là do Chư Thiên Chi Ảnh diễn hóa thành. Quan sát một cách

cẩn thận cũng thấy ánh sáng trên thân kiếm hơi nhạt đi.

Nhưng trong lần đối đầu này, Chí Tiên thật sự rơi vào thế hạ phong.

Phụt!

Lại là máu tươi phụt ra, vẩy lên giữa hư không. Ở ngực của Chí Tiên phụt ra

máu của Chí Tôn Vĩnh Hằng, xuất hiện một vết thương do kiếm gây ra, nó sâu

tới nỗi có thể nhìn thấy xương bên trong.

“Khụ khụ…”

Chí Tiên lại ho ra máu. Hắn ngạc nhiên, chậm rãi vươn tay trái, chạm đến vết

thương do kiếm gây ra ở trên ngực. Để máu dính vào tay rồi lại chậm rãi nâng

tay trái tới trước mặt mình.

Máu!

Ánh vào tầm mắt chính là máu tươi!

Bị thương!

Hắn bị thương rồi!

Hơn nữa.

Còn bị thương không nhẹ.

“Ta… Ta thua rồi…”

Khó có thể tin.

Không thể tin được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận