Phản Xuyên Vào Showbiz, Ta Cầm Nhầm Kịch Bản ''Hay Ra Vẻ''

Chương 10


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


A Tiếu gãi đầu, miệng hơi hé mở tỏ ra hoang mang thấy rõ, trong phút chốc cô có chút không hiểu nổi cách tính toán của chỉ số ra vẻ.

Giai đoạn trước, mình vừa yếu ớt vừa lười biếng nên có thể hiểu khi được thưởng điểm ra vẻ, nhưng ban nãy cô chỉ mới nói vài câu với mong muốn giúp Bạch Dao giữ vững niềm tin và không tự coi thường bản thân thôi mà cũng có thể nhận được điểm ra vẻ???

[Bạch Dao không tự tin? Tui thấy Bạch Dao tự tin lắm lắm đấy ha ha ha ha ha ha ha ha! Xem ra Tang Tiếu thật sự đổi cách rồi, có chút mùi phản dame rồi đấy.]

[Thật ra mị rất ghét câu “chỉ có mình tôi cảm thấy” lắm á, ai dè Bạch Dao không theo phong cách thường ngày, Tang Tiếu lại càng lạ lùng hơn, ít có thâm [1] lắm à nha ha ha ha ha ha.]

[1] Nguyên văn 夺笋 (Duó sǔn): Là ngôn ngữ mạng xuất phát từ từ đồng âm 多损 (Duō sǔn) – quá thâm rồi. Từ này có xuất xứ từ chủ phòng livestream “Cô giáo Quách quyến rũ 6”.

[Bạn trên có khùng không? Tang Tiếu ăn sạch cơm thế kia mà lại bày đặt lên mặt dạy đời này nọ hả, chúc mấy người sau này nấu ăn cho người khác cũng sẽ bị người ta chỉ này chỉ nọ nha ha ha!!!]

[Ha ha đáp lễ bồ đây, sau này tui không đảm bảo là sẽ không nấu ăn cho người khác, nhưng tui sẽ không bao giờ nói những câu đại loại như chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy tay nghề của mình còn rất nhiều chỗ cần phải cải thiện thôi sao đâu nè.]

[Tang Tiếu bỏ tiền mua người định hướng dư luận rồi à?? Dao Dao khiêm tốn mà cũng sai hay sao???]

Bình luận trong phòng livestream mắng nhau loạn xạ. Bầu không khí trong phòng khách cũng hơi lúng túng. Diệp Doãn Đồng và Tống Dập liếc nhìn nhau rồi cùng cúi đầu ho khẽ, đồng thời thầm giơ ngón cái cho A Tiếu, đúng là trâu bò thật.

Quý Lâm Xuyên nhìn đồng hồ treo tường, đẩy ghế ra: “Bảy giờ bốn mươi rồi, tôi về phòng dọn dẹp trước đây.”

Tuy ê-kíp chương trình đã quy định thời gian livestream từ tám giờ sáng tới tám giờ tối, nhưng trong hợp đồng có ghi rõ rằng có thể dừng ghi hình sau bảy giờ rưỡi. Nếu là người bình thường, họ sẽ luôn mong muốn được máy quay ghi lại biểu hiện của mình từng phút giây.

Nhưng Quý Lâm Xuyên lại khác. Địa vị và độ nổi tiếng của anh là bằng chứng cho việc anh đang được rất nhiều công chúng biết đến. Vả lại, anh chỉ mong muốn có thể sớm đăng nhập vào game để thăm tiểu sư muội thôi. “Tôi cũng về phòng đây.” Bạch Dao mỉm cười dịu dàng với mọi người, dường như không quan tâm đến tình huống khó xử vừa rồi: “Chúc mọi người ngủ ngon.” .

||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||

“Chúc ngủ ngon.” Giang Tuấn đáp lời, chuẩn bị rời đi theo.

Ngày thường, sáu người phân công rất rõ ràng, hôm nay đến lượt Diệp Doãn Đồng và Tống Dập rửa chén.

Thấy sắc trời đã tối hẳn, A Tiếu ngước nhìn năm người kia, kèm theo một nụ cười tươi rói: “Đúng rồi, lát nữa tôi sẽ đi thăm ruộng ngô, mọi người có ai cần tôi bẻ ngô giúp không ạ?”

Quý Lâm Xuyên đang định lên lầu, nghe vậy bèn xua tay.

So với sự lạnh nhạt của Quý Lâm Xuyên, Bạch Dao vẫn dịu dàng: “Không cần đâu, em bẻ không xong cũng không sao, mọi người có thể giúp em mà, đừng lo lắng.”

Thật ra, Bạch Dao rất muốn có thể nhận lời ngay như A Tiếu lúc chiều, nhưng vô số ống kính đang quay trực tiếp xung quanh nên cô ta không thể mặt dày đồng ý được. Huống hồ, thay vì tin A Tiếu có thể bẻ ngô, không bằng tin rằng ngô biết tự nhảy xuống thì hơn.

Ngoài Bạch Dao, những người khác và dân mạng trong phòng livestream cũng không tin những gì A Tiếu vừa nói. Theo họ, A Tiếu hoàn toàn không giúp đỡ nổi cho ai.

Vừa lên cầu thang, Giang Tuấn thầm cười khẩy, vừa nghịch lọn tóc được cột sau đầu, vừa từ trên cao nhìn xuống A Tiếu: “Tôi còn dư khoảng năm mươi cân đấy, cảm ơn cô nhé.”

Sáng mai anh ta phải tranh thủ ra ruộng ngô rồi lớn tiếng chế nhạo Tang Tiếu mới được. Mắt của ê-kíp chương trình toàn mù hết cả, thế mà không nhìn ra sự đáng ghét của Tang Tiếu, trực tiếp đá Tang Tiếu xuống rồi kéo một nghệ sĩ khác lên không được hơn sao.

Dứt lời, Giang Tuấn không nhìn A Tiếu, đi thẳng lên lầu.

A Tiếu thấy Giang Tuấn lên lầu, dù mình có nói gì thì anh ta cũng không nghe được, bĩu môi không hài lòng, đuôi lông mày và ánh mắt đều hiện rõ hai chữ “từ chối”.

Thấy thế, dân mạng lại chế giễu A Tiếu làm trò, trong lòng đã không muốn giúp người ta mà còn cố hỏi, đến khi họ đồng ý cô lại giả mù sa mưa, thật buồn nôn quá đi!



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận