Theo tình hình như ba ngày trước, một khi Quý Lâm Xuyên về phòng thì phòng livestream nhất định sẽ giảm xuống hơn nửa. Tuy nhiên, tối nay lại khác, dù độ hot giảm gần một nửa thì dân mạng cũng phải coi hết nửa tiếng còn lại của chương trình, xem liệu A Tiếu có tiếp tục làm màu không đây.
[Chỉ số ra vẻ: 8/9999]
A Tiếu: “.”
Lần một lần hai mơ hồ lấy được chỉ số ra vẻ, A Tiếu đã không còn quá bận tâm về lý do nữa. Cô nhận ra một chuyện rằng chỉ cần cô nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình ra là được.
A Tiếu thấy Diệp Doãn Đồng và Tống Dập bưng chén đĩa tới ao nước trong sân, thầm rối rắm chốc lát, không cưỡng lại được sự phản kháng của bụng, cô bèn chìa tay lấy một quả táo trong đĩa hoa quả được đặt trên bàn.
Trong nồi không còn hạt cơm nào nữa, nhưng cô ăn chưa no lắm nên muốn ăn thêm một quả táo lót bụng. Trưa hôm qua Tang Tiếu hái táo này ở viện sau núi, sau khi rửa sạch cô đã đặt vào đĩa.
Khi Diệp Doãn Đồng và Tống Dập hợp tác rửa chén xong, A Tiếu vừa lấy quả táo thứ hai cũng là quả cuối cùng trong đĩa tới. Đang định cắn, A Tiếu chợt trông thấy chai nước suối chưa được mở trên bàn.
Trong các ví dụ hệ thống đưa ra: Ra vẻ còn bao gồm cả không vặn nổi nắp chai nữa.
A Tiếu không hiểu tại sao vặn nắp không được lại bị nói là ra vẻ, nhưng không hiểu cũng không sao, chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô răm rắp làm theo.
Vậy nên, khi Diệp Doãn Đồng và Tống Dập cất hết chén đũa vào chạn, họ bỗng thấy A Tiếu một tay cầm táo, tay còn lại cầm chai nước suối cố gắng vặn ở trước mặt.
Ngay sau đó, quả nhiên, họ nghe một câu tương đối quen tai: “Em không mở nổi nắp chai, chị có thể vặn giúp em được không ạ?”
Diệp Doãn Đồng thở dài, đưa tay nhận lấy nước suối, dễ dàng mở nắp chai rồi đưa lại cho A Tiếu: “Của em nè.”
[Chỉ số ra vẻ: 9/9999]
“Cảm ơn chị!” Nhận thấy chỉ số ra vẻ nhanh chóng sẽ sớm tăng từ một chữ số lên hai chữ số, A Tiếu cười tươi như hoa, trong đôi mắt màu nâu nhạt cũng lấp lánh ánh sáng. Giây phút ấy, cư dân mạng ở phòng livestream bỗng dưng cảm thấy A Tiếu khá đáng yêu, khụ, cũng chỉ ngay khoảnh khắc ấy mà thôi.
A Tiếu cảm ơn xong, không lập tức nhận lại nước suối mà hai tay nhẹ nhàng bẻ, “bụp” một tiếng, một quả táo thật to, đỏ au và mọng nước đã hóa thành hai nửa trong tay A Tiếu.
Diệp Doãn Đồng: “?”
Tống Dập: “??”
Bình luận: “???”
[Tui mù rồi sao? Tang Tiếu vặn không nổi nắp chai mà có có thể tách táo á? Bà có điệu cũng điệu không tới nữa???]
[Người chị em phía trên ơi, thế cũng ngạc nhiên á? Tìm đúng góc và mẹo thì không cần nhiều sức cũng có thể bẻ táo ra được đó.]
[Mị thấy Tang Tiếu ấn nhẹ một cái là bẻ được hay sao ấy?]
[Không thấy trên bàn có d.a.o gọt trái cây hả? Biết đâu trước đó cô dùng d.a.o cắt ra rồi thì sao, dù gì Tang Tiếu thường hay làm mấy trò khùng điên mà, có gì lạ đâu.] A Tiếu vốn định chia nửa quả táo cho Diệp Doãn Đồng để cảm ơn, nào ngờ cô vừa ngước lên đã thấy Tống Dập nhìn chằm chằm quả táo trong tay mình.
A Tiếu hơi khó xử.
A Tiếu hơi bối rối.
Đấu tranh vài giây, A Tiếu ngập ngừng đưa mỗi nửa cho Diệp Doãn Đồng và Tống Dập, rồi dời mắt đi để mình không thấy quả táo mọng nước kia nữa. Giọng điệu cô vừa hào phóng vừa không nỡ: “Mời hai người ăn!”
Ôi, bụng cũng hơi no rồi, làm người không thể quá tham lam được.
Tống Dập vô thức nhận một nửa quả táo được tách ra kia, đồng thời cậu ta quan sát A Tiếu với vẻ mặt phức tạp. Điều duy nhất cậu ta có thể nghĩ là: Người mà đến nắp chai còn mở không xong như chị có thể chuyên nghiệp thêm xíu nữa được không???
Bắt gặp ánh nhìn của Tống Dập, A Tiếu chột dạ quay sang chỗ khác, chắc cậu ta đang trách mình bủn xỉn đây mà, mời táo mà chỉ mời có một nửa QAQ.
“Tiếu Tiếu, em tính đi bẻ ngô sao?” Tâm trạng của Diệp Doãn Đồng cũng phức tạp không kém, đồng thời chị ấy cũng thấy hơi quái và không hiểu hình tượng mà công ty lên kịch bản cho A Tiếu: “Buổi tối em đi một mình không an toàn, chị đi với em nhé?”
Trên thực tế, không thể nói là không an toàn. Buổi ghi hình quả thật sẽ kết thúc lúc tám giờ, nhưng chỉ có phòng livestream không phát sóng và người quay phim sẽ không đi theo nữa thôi, còn những máy quay và máy bay không người lái khác vẫn hoạt động bình thường. Vả lại, trên đường tới ruộng ngô có đèn đường sáng trưng, ngày thường họ không thấy người ngoài nào ở đây cả, và đội ngũ chế tác cũng có người trực ca.
Nhưng Diệp Doãn Đồng nhìn ánh mắt ngây thơ của A Tiếu, cuối cùng quên khuấy đi những việc Tang Tiếu từng gây ra ba ngày trước, chỉ lo trời tối A Tiếu sẽ bất cẩn gặp chuyện. .
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân – Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Diệp Doãn Đồng hỏi xong, mỉm cười: “Đúng lúc chị còn thừa lại khá nhiều ngô, tối bẻ để sáng mai nhẹ người hơn.”
Tống Dập nghe vậy, mau mắn giơ tay: “Em cũng đi với các chị nha, em là con trai nên không thể trơ mắt nhìn hai cô gái chạy đến ruộng ngô vào đêm tối mịt thế này được.”
Ô.
A Tiếu hơi không hiểu những lời Tống Dập vừa nói. Thường thì lúc còn ở tông môn, A Tiếu có rất ít khái niệm về giới tính, con gái không thể đến ruộng ngô vào buổi tối nhưng con trai lại được sao?
“Được, vậy ba chúng ta đi chung đi!”
A Tiếu vừa dứt lời, phòng livestream chính và những phòng khác đồng loạt tối đen. Dân mạng nhìn màn hình đen kịt đó lúc lâu, bất chợt vỡ lẽ, tám giờ rồi.
Họ say sưa xem đến tận tám giờ cơ á? Họ đã say sưa xem Tang Tiếu đến tận tám giờ?! Họ có độc sao?!!
Phòng livestream không còn phát sóng nữa, nhưng trong sân cũng chưa hoàn toàn yên lặng. Nhóm ba người A Tiếu đang định đi, chợt “bùm”, có tiếng động vang lên từ lầu hai. Ba người ngước nhìn lên thì thấy Quý Lâm Xuyên – gương mặt vốn luôn băng giá hiếm khi tỏ ra có đôi chút cuống cuồng: “Thầy Quý, anh…”
Không đợi Tống Dập hỏi xong, Quý Lâm Xuyên đã bỏ đi không quay đầu lại, cùng đôi môi mỏng mím chặt và vẻ mặt vội vã. Dường như anh không nhìn thấy họ.
Nhóm A Tiếu nhìn nhau, hiển nhiên cũng hơi buồn bực. Mấy phút sau, thấy Quý Lâm Xuyên vẫn chưa về, họ cũng chẳng đợi thêm mà cùng đi tới ruộng ngô, sửa soạn bẻ ngô.
Tám giờ sáng hôm sau, phòng livestream đúng giờ bắt đầu. Một số cư dân mạng đã đợi từ sớm lũ lượt kéo vào phòng livestream. Đầu tiên, họ trông thấy Quý Lâm Xuyên đang ngồi ở phòng khách.
Chẳng ai ngờ Quý Lâm Xuyên vẫn mặc quần áo hôm qua, mắt đã thâm quầng, tóc tai hơi rối, có vẻ như cả đêm qua anh không ngủ!