Đó là Soshi. Jabba quay ngoắt lại phía màn hình VR. Hai đường mảnh nữa xuất hiện bên ngoài đường tròn đồng tâm trông chúng như một đám t*ng trùng đang gắng sức thâm nhập quả trứng.
– Trong nước có mùi máu mà, thưa các vị! – Jabba quay lại phía ông giám đốc. – Tôi cần một quyết định. Hoặc là chúng ta bắt đầu tắt nguồn bây giờ hoặc là chúng ta sẽ chẳng có cơ hội để làm việc đó nữa. Ngay sau khi hai đường này phá được máy chủ Bastion Host, chúng sẽ gửi đi thông điệp kêu gọi cùng tấn công. Fontaine không phán ứng gì. Ông đang chìm trong suy nghĩ.
Lời nói của Susan Fletcher về cái đoạn mã ở Tây Ban Nha dường như là một hy vọng đối với ông. Ông liếc nhìn Susan ở phía cuối phòng. Cô ấy dường như đang sống trong một thế giới khác của riêng mình, đổ gục trên ghế, đầu gối lên tay. Fontaine không biết chính xác điều gì đã khiến cô phản ứng như vậy, nhưng ông không còn thời gian để nghĩ cho chuyện đó nữa. – Tôi cần một quyết định, ngay bây giờ! – Jabba gào lên.
Fontaine vẫn nhìn lên. óng nói giọng đầy vẻ bình tĩnh. – Được, quyết định đây, chúng ta sẽ không tắt nguồn. Chúng ta sẽ đợi.
Giọng Jabba bỗng hạ xuống: – Cái gì? Nhưng điều đó sẽ có nghĩa là….
– Một trò mạo hiểm! – Fontaine cắt ngang – Một trò mạo hiếm, chúng ta có thể sẽ thắng – Ông nhấc điện thoại của Jabba, bấm một số phím và nói. – Midge à, tôi, Leland Fontaine đây. Hãy nghe cho kỹ này…
– Ông có biết mình đang làm cái quái gì không ông giám đốc? – Jabba rít lên – Chúng ta đang mất dần khả năng tắt nguồn đấy! Fontaine không hề trả lời.
Ngay lập tức cánh cửa phía sau mở, Midge lao vào. Bà ta chạy vội lên bục chỉ huy, thở dốc. – Ngài giám đốc! Tổng đài sẽ kết nối ngay bây giờ!
Fontaine quay lại phía màn hình trên tường. Mười lăm giây sau màn hình bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu hình ảnh còn mờ và nhiễu rồi dần dằn trở nên nét hơn. Hình ảnh được truyền về qua hệ thống số QuickTime cho năm hình một giây. Trên màn hình là hai người đàn ông, một người trông tái mét, toàn thân đầy vết thương trầy xước, người kia là một người Mỹ tóc vàng. Họ cùng ngồi đối diện với màn hình máy quay trông như hai phát thanh viên đang chờ phát sóng.
– Cái quái gì thế? – Jabba hỏi. – Ngồi yên! – Fontaine ra lệnh.
Hai người đàn ông có lẽ đang ngồi trong một chiếc xe tải. Đây cáp điện treo chằng chịt quanh họ. Âm thanh tiếp tục được kết nối. Đột nhiên có tiếng tạp âm.
– Âm thanh được tải về – một giọng kỹ thuật viên vang lên từ phía sau – Năm giây nữa sẽ có âm thanh hai chiều. – Ai vậy? – Brinkerhoff hỏi, vẻ khó chịu.
– Các đặc vụ của chúng ta – Fontaine trả lời, mắt nhìn lên hai nhân viên ông đã điều đi Tây Ban Nha. Đó là một sự đề phòng cần thiết. Fontaine hoàn toàn tin tưởng vào tất cả các bước trong kế hoạch của Strathmore – việc phải trừ khử Ensei Tankado là đáng tiếc song phải làm, viết lại Pháo Đài Số – một quyết định đúng đắn. Nhưng chỉ còn một điều khiến ông băn khoăn đó là việc thuê Hulohot. Hulohot là một tay chuyên nghiệp nhưng chỉ là lính đánh thuê. Liệu hắn có đáng tin cậy không? Liệu hắn có giữ bí mật đoạn mã hoá giải không? Fontaine phải theo dõi mọi động thái của Hulohot, để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.