– Thế các cậu không muốn biết tôi là ai à? – Ông có là ai thì cũng thế cả thôi? – Người kia phản ứng dữ dội.
– Hãy để tôi giải thích – Fontaine xen vào – Để tôi giải thích cho các cậu ngay bây giờ. Chỉ vài giây sau, cả hai người đàn ông đều đỏ mặt, lắp bắp báo cáo với ngài giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia.
– Thưa ngài giám đốc, người tóc vàng run run, tôi là đặc vụ Coliander, còn đây là đặc vụ Smith. – Tốt – Fontaine nói – Hãy trình bày ngắn gọn!
Ở phía cuối phòng Susan Fletcher đang ngồi đó, cố chống chọi lại sự cô đơn đến nghẹt thở đang vây quanh mình. Mắt cô nhắm nghiền hai tay rung rung, cô khóc, toàn thân cô như tê cứng lại. Sự hỗn độn xung quanh dường như nhoà đi chỉ còn là những âm thanh mờ nhạt xa xôi. Nhóm người tập hợp trên bục bồn chồn lắng nghe tin tức đặc vụ Smith báo về.
– Theo lệnh của ngài, thưa Giám đốc, chúng tôi đã ở Seville hai ngày lần theo dấu vết của Ensei Tankado. – Hãy trình bày vụ ám sát! – Fontaine nóng lòng cắt ngang.
Smith gật đầu, anh bắt đầu nói: – Chúng tôi đã quan sát được từ trong xe tải cách hiện trường khoảng năm mươi mét, vụ thủ tiêu đã diễn ra êm thấm. Hulohot đúng là một tay chuyên nghiệp. Nhưng sau đó kế hoạch của hắn bị thay đổi. Nhiều nhân chứng xuất hiện và hắn đã không lấy được vật đó.
Fontaine gật đầu. Hai đặc vụ đã liên lạc với ông khi ông đang ở Nam Mỹ, báo cáo rằng một số chi tiết đã không theo như kể hoạch. Chính vì tin này mà Fontaine đã rút ngắn thời gian chuyến đi của mình. Coliander nói tiếp:
– Chúng tôi đã bám theo Hulohot như ngài đã ra lệnh. Nhưng hắn đã không bám theo mục tiêu mà lại bám theo một gã nào đó, có vẻ là việc riêng, rất kín đáo. – Riêng ư? – Fontaine sửng sốt. Có vẻ như Strathmore đã gạt NSA ra ngoài cuộc rồi.
– Bộ lọc FTP đã bị xoá sổ! – Giọng một kỹ thuật viên. – Chúng ta phải có vật đó! – Fontaine nhấn mạnh – Hulchot đâu?
Smith nhìn xuống phía vai của mình và trả lời: – Hắn đang ở đây thưa ngài.
Fontaine thốt lên: – Đâu?
Đó là tin tốt lành nhất ông nghe được trong ngày hôm đó. Smith tiến về phía màn hình và di chuyển hướng máy quay.
Ống lính lướt sang phía hai thân thế mềm rũ dựa vào tường. Cả hai đều không cử động. Đó là một gã đàn ông to lớn đeo kính gọng kim loại xoắn, người còn lại là một chàng trai trẻ, tóc đen và người bê bết máu. – Hulchot là gã bên trái – Smith giải thích.
– Hulohot chết rồi à? – Ngài chỉ huy hỏi. – Vâng, thưa ngài.
Fontaine biết họ sẽ giải thích điều này sau. Ông nhìn lên vòng tròn bảo vệ mỏng manh trên biểu đồ. Và ra lệnh rất chậm và rõ ràng: – Điệp viên Smith, tôi cần vật đó!
Smith nói đầy vẻ e ngại: – Thưa ngài, chúng tôi vẫn chưa biết vật đó là cái gì.
– Thế thì tìm lại đi! – Fontaine ra lệnh. Ngài chỉ huy nôn nóng nhìn lên màn hình chờ đợi hai đặc vụ lục tìm hai cái xác mềm oặt trên xe, mong tìm thấy một mẩu ghi số hoặc chữ gì đó.
Jabba tái mặt và anh ta thốt lên: – Ôi, lạy chúa tôi. Họ mà không tìm được nó thì chúng ta sẽ chết!
– Đã mất hoàn toàn bộ lọc bảo vệ FTP! – một giọng la lên – Vòng thứ ba bắt đầu bị tấn công ồ ạt! Mọi người lại bắt đầu nhốn nháo.
Trên màn hình trước mặt, một đặc vụ giơ tay lên vẻ tuyệt vọng, anh ta nói: – Thưa chỉ huy, đoản mã không có ở đây. Chúng tôi đã tìm khắp trên người cả hai, lục túi, quần áo, ví. Chẳng có dấu vết gì cả Hulohot còn đeo cả một máy nhắn tin, chúng tôi cũng đã kiểm tra nhưng không hề thấy một tin nhắn nào hắn gửi đi có dạng dãy số hay chữ gì cả, chỉ là danh sách những nạn nhân của hắn thôi.
– Mẹ kiếp! – Fontaine sôi lên, ông đột nhiên mất bình tĩnh – Nó phải ở đó chứ, tìm đi! Jabba đã xem quá đủ, rõ ràng là Fontaine đã chơi trò mạo hiểm và đã thua. Bây giờ đến lượt Jabba ra lệnh. Vị lãnh đạo An ninh hệ thống bước xuống bục chỉ huy với dáng điệu của một cơn lốc đang tràn từ trên núi xuống. Ông ra lệnh cho đội quân lập trình viên phía dưới:
– Truy nhập các thao tác hỗ trợ! Bắt đầu tắt nguồn, ngay bây giờ! – Không thể thực hiện được! – Soshi hét lên – Chúng ta cần nửa giờ để tắt nguồn! Đến khi tắt xong thì cũng đã quá muộn rồi!
Jabba toan nói điều gì đó thì bỗng nghe một tiếng thét đau đớn từ phía cuối phòng. Mọi người quay lại. Susan Fletcher bỗng đứng bật dậy.. Mặt cô tái mét, mắt dán lên màn hình đang dừng lại ở David Becker, không động đậy, người bê bết máu nằm trên sàn xe.
– Các người đã giết anh ấy! – Cô thét lên – Các người đã giết anh ấy! Cô nhao người về phía màn hình.
– David…. Mọi người đều bối rối ngước nhìn lên. Susan vẫn tiếp tục gọi tên David, mắt không rời khỏi màn hình.
– David – Cô thở gấp, lê người về phía trước. – Ôi, David… làm sao chúng có thể…
Fontaine bối rối. Ông hỏi: – Cô biết anh ta à?
Susan loạng choạng bước qua bục chỉ huy. Cô dừng lại cách màn hình vài feet và nhìn lên, bối rối và đờ đẫn, miệng không ngừng gọi tên người yêu..