Pháo Hôi Ác Độc Không Muốn Sống Nữa/Vai Lót Đường Độc Ác Không Muốn Sống Nữa

Chương 114: Cậu không phải diễn viên duy nhất tham gia vở kịch lần này


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chương có nội dung bằng hình ảnh

Edit: Ryal

Sương trắng lượn lờ xung quanh.

Hơi nước bỏng rẫy mơn man gò má Dung Ngọc, làn da trắng nõn ửng hồng.

Đuôi mày mảnh dẻ khẽ nhướng lên, bờ môi đỏ thẫm mím chặt, tiếng thở dốc chẳng thể bật ra lại dồn về lồng ngực nhức nhối, khiến trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết.

Một tay cậu đưa lên che kín đôi mắt, lại trượt xuống thành ao, dường như không kìm nén nổi nên hơi cuộn lại, gân xanh nổi rõ giữa mu bàn tay mịn màng.

Mắt Dung Ngọc vẫn nhắm, tay còn lại tự đùa bỡn bản thân dưới làn nước, những gợn sóng lăn tăn là lớp ẩn mình ngụy trang cho cậu. Chỉ có những tia nước vọt lên càng lúc càng dữ dội, bán đứng khoái cảm của chủ nhân.

Cậu không phải diễn viên duy nhất tham gia vở kịch lần này, bởi sâu trong tâm thức, gã thanh niên mà cậu ngày nhớ đêm mong cũng đang âu yếm cậu.

Cậu nghe được chất giọng trầm thấp của hắn: “Nhanh lên nào”.

Dung Ngọc vuốt dương v*t mình nhanh hơn.

Gã thanh niên nói: “Chạm vào phần đầu đỉnh của em đi”.

Dung Ngọc dùng ngón cái vuốt quy đầu, cảm giác tê dại lan khắp từng lỗ chân lông, trên đầu đỉnh rỉ ra một giọt dính nhớp, bị ngón cái lau sạch, tan ra giữa dòng nước ấm.

“Ha…”. Cậu thiếu niên ngửa cổ, đôi môi khẽ hé, một tiếng thở dốc nóng rực vuột ra.

Nhờ “Vệ Kinh Đàn” chỉ dẫn mà những động tác mơn trớn của cậu lại thêm nhịp nhàng, khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt. Đùi cậu căng lên, không ngừng run rẩy.

Tiếng nước dần nhòa đi, cậu thấy gã thanh niên khàn giọng thủ thỉ bên tai mình như đang cười khẽ: “Ngọc nhi ngoan, bắn nào”.

Câu nói khiến sợi dây lí trí cuối cùng đứt đoạn, Dung Ngọc chạm đỉnh, đôi mắt đang nhắm chặt bỗng mở to, yết hầu dao động, để lọt một tiếng rên cậu vẫn luôn kìm nén.

Cánh tay phải thõng xuống như cạn sức, Dung Ngọc ngửa ra sau mà gối lên thành ao ướt đẫm, đôi mắt phủ kín một tầng sương. Cậu thơ thẩn nhìn lên trần nhà.

Xung quanh vắng lặng, tiếng nước cũng im ru.

Cậu biết đó là ảo ảnh. Cậu nhìn thấy ảo ảnh mỗi khi tinh thần rơi vào trạng thái bấp bênh cực độ.

Không phải triệu chứng tốt lành gì – nhưng những rung cảm hiện tại không tệ lắm, ít nhất cậu đang vui.

Vậy nên cậu sờ vào chiếc hộp nhỏ, lấy thứ bên trong ra ngoài.

Lòng bàn tay chạm phải một vật lạnh lẽo, Dung Ngọc nắm lấy nó thật chặt, để nó hiện ra trước ánh nến chập chờn.

Món đồ bằng ngọc lấp lánh, trong suốt, tỏa ánh sáng xanh, phần thân dày hơn phân nửa cổ tay cậu, từng chi tiết được chạm khắc tỉ mỉ vô cùng, cứ như thực sự có những đường gân xanh dữ tợn đang nổi lên trên đó.

Dung Ngọc chưa bao giờ quan sát kĩ thứ này, phải công nhận nó cũng không quá khác so với cái dương v*t chó má của kẻ kia.

Nhưng nó quá cứng và quá lạnh.

Vệ Kinh Đàn đã nói thế nào nhỉ? Nếu sợ lạnh thì cậu phải ngậm vào mà ủ ấm.

Dung Ngọc cười xùy một tiếng, nhẹ giọng mắng như thể Vệ Kinh Đàn đang đứng ngay trước mắt cậu: “Bản tính thấp hèn”.

Đùi cậu lại run lên, dương v*t vừa giải tỏa cũng ngóc đầu dậy, sâu trong khe thịt bí ẩn tuôn ra chút gì ấm nóng.

Cậu thả món đồ bằng ngọc kia vào trong nước, luồn một tay xuống giữa hai chân mình. Ngón tay mảnh khảnh mơn trớn khe thịt, tách mở những cánh hoa.

Cánh hoa ôm lấy kẻ xâm nhập. Mi mắt cậu thiếu niên run rẩy, ngón tay càng lúc càng vào sâu, vách tường siết chặt như đang bài xích, cậu chỉ thấy khó chịu, còn đâu khoái cảm ngày nào.

Cậu rút tay ra, vẻ phiền muộn hiện lên dưới đáy mắt, đôi mày cau lại.

Rồi cậu nghe gã thanh niên nói: “Nhắm mắt đi em”.

Giọng nói dịu dàng và khản đặc của “Vệ Kinh Đàn” xoa dịu những bồn chồn trong cơ thể. Cậu nhắm mắt.

Gã thanh niên tuấn tú hiện ra trong tâm thức cậu, hắn đang cười, ánh nhìn bỏng rẫy, giúp ngọn lửa dục vọng được châm lên.

Hắn cúi người và hôn lên má, vành tai, cần cổ cậu – như những phút giây hai người âu yếm nhau ngày trước.

dương v*t khỏe khoắn đâm vào, Dung Ngọc còn nghe thấy âm thanh khi con đường bị ép mở, nhưng lần này nó không bài xích mà lại nhiệt tình nghênh đón. Mọi tế bào trong cơ thể cậu đều phát ra tín hiệu thỏa mãn vui mừng.

Vách tường chặt khít bị vật cứng chen đầy từng chút một, Dung Ngọc sướng tới mức run lên, dường như linh hồn tàn khuyết của cậu lại vẹn tròn thêm lần nữa.

Những giọt lệ hạnh phúc chợt ứa ra, lưng lửng bên đuôi mắt, hàng mi dài ướt đẫm như nét mực đen ai vẽ thành.

Hai má cậu ửng lên một màu yếu ớt, hồng hào như thoa phấn.

“Ly Hối ơi…”. Cậu thiếu niên líu ríu gọi.

“Ừ, ta đây”. Gã thanh niên trầm giọng đáp. Đôi mắt hẹp dài và đen nhánh nhìn cậu chằm chằm, ánh nhìn nóng rực như lửa.

“Vệ Kinh Đàn” ôm lấy cậu, liên tục đâm vào cơ thể trống rỗng. Dung Ngọc cũng trở tay ôm hắn, có cảm giác cậu và gã thanh niên đang cùng nhau bay lượn giữa bầu trời, lại cùng nhau gieo mình xuống biển cả.

Một tấm chắn vô hình phủ kín đôi tai, tất cả những âm thanh khác đều ở rất rất xa Dung Ngọc.

Cậu bị chia tách khỏi thế giới tĩnh lặng, mơ hồ. Chỉ có “Vệ Kinh Đàn” đang chỉ dẫn cậu, khiêu khích cậu, làm cậu thỏa mãn, đưa cậu đến với dục vọng vô biên.

Dung Ngọc nhắm mắt, lên đỉnh giữa những tiếng rên kiều diễm và tiếng kêu cao vút nhè nhẹ, khóe miệng cong cong, giữa đôi môi thẫm đỏ là hàm răng trắng như tuyết và đầu lưỡi đỏ bừng.

Mái tóc đen viền quanh cần cổ và khuôn mặt cậu, xõa tung như tảo biển, có lọn rủ thành ao, có lọn xuôi theo bờ vai nõn nà, bồng bềnh trong nước. Sóng gợn lăn tăn, làn da mịn mướt như vải gấm thượng hạng, ánh nến chiếu vào những giọt li ti trải rộng trên làn da ấy, khiến chúng long lanh như ngọc trai cỡ nhỏ.

Cả dung nhan lẫn dáng vóc của cậu thiếu niên lúc này đều là cái đẹp không ai diễn tả nổi, mê hoặc đến xốn xang, như tiên dưới biển ngoi lên trần thế, tất thảy tỏa hương thơm trí mạng. Âm thanh của cậu là giọng hát quyến rũ len lỏi vào trái tim con người, tìm ra những dục vọng bẩn thỉu cất sâu tại đó.

Tiếc một nỗi… không ai được tận mắt chứng kiến cả.

Tiếng rên khi bổng khi trầm quẩn quanh trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có làn nước đang không ngừng xao động kia bầu bạn.

Phủ Giang Ninh nằm ở chính giữa vùng đất Hoài Nam, cũng là châu phủ giàu có nhất trong vùng.

Tri phủ tiền nhiệm của phủ Giang Ninh là Sở Ngôn vướng vào án Vệ Vương mưu nghịch, từ hai năm trước đã bị tịch biên gia sản. Đó cũng là cha của thân phận ngụy trang mà Vệ Kinh Đàn từng dùng đến – Sở Đàn.

Tri phủ của phủ Giang Ninh hiện nay là Phạm Lộc Hiên, vốn giữ chức Thông phán, nhờ lập công trong việc bắt xét Sở Ngôn nên được Nguyên Cảnh Đế thăng lên làm Tri phủ.

Đêm khuya.

Phạm Lộc Hiên bày đầy rượu thịt trong sân vườn, cùng ngắm trăng và trò chuyện với một kẻ khác.

Người đàn ông ngồi đối diện ông ta ước chừng hơn bốn mươi tuổi, cũng là An phủ sứ [1] của phủ Giang Ninh, Diêm Quảng Thành.

[1] Tri phủ: Chức quan đứng đầu một phủ. An phủ sứ: Chức quan đứng đầu một trấn. Phủ là đơn vị hành chính nhỏ hơn trấn.

Diêm Quảng Thành vốn là Thống soái của quân Yến Bắc, một trong những người từng theo chân Thái Tổ giành thiên hạ, xét về địa vị cũng ngang bằng Vệ Vương.

Có điều khi Thái Tổ thưởng công thì ông lại trao trả binh quyền, chỉ xin một miếng đất phong về dưỡng lão. Thái Tổ cảm động, vẫn nhớ công lao của người chiến hữu năm xưa nên mới để ông nhận lấy một chức quan không cao không thấp trong quân đội.

Sau này Nguyên Cảnh Đế nối ngôi, muốn diệt trừ Vệ Vương nhưng không tìm được sơ hở. Lão xin ý kiến của Diêm Quảng Thành, một trong những người hiểu Vệ Vương nhất, cuối cùng ra tay bắt gọn.

Cũng nhờ thế mà Diêm Quảng Thành được coi như thuộc hạ thân tín của lão. Ông nắm binh quyền của phủ Giang Ninh và cả mấy tòa thành lân cận, là vị quan có nhiều quyền lực nhất trong quân đội vùng Hoài Nam.

Nếu muốn thâu tóm Hoài Nam, Vệ Kinh Đàn phải gặm sạch mẩu “xương cứng” này trước.

Nhưng mẩu xương cứng ấy chỉ tỏ vẻ thờ ơ khi nghe tin mấy tòa thành nhỏ ở biên giới vùng Hoài Nam liên tiếp xảy ra bạo loạn, cũng có kẻ đang đục nước béo cò mà tập hợp binh sĩ.

“Mùa thu là mùa nộp thuế, năm nào đám dân đen chẳng làm loạn”. Diêm Quảng Thành bình tĩnh đáp. “Ta quen rồi”.

“Đúng đấy, năm nay hạn hán kéo dài, mùa vụ thất thu, bảo sao chúng oán hận. Cứ để chúng quậy vài hôm cho bõ tức là đâu lại vào đấy ngay. Cố chấp ngăn chặn chẳng bằng khai thông hợp lí [2] mà”. Phạm Lộc Hiên xua tay. “Lễ mừng thọ sắp tới, đừng để bệ hạ phiền lòng vì chút chuyện vặt”.

[2] Một đạo lí trong việc trị thủy.

Ông ta đuổi tên thuộc hạ đi rồi rót đầy chén cho Diêm Quảng Thành, cười to: “Phải vui trước đã chứ”.

Diêm Quảng Thành hơi đảo mắt, ông cũng mỉm cười: “Đúng vậy”.

Hai người cùng nâng chén chúc nhau, những suy tưởng sâu xa hiện lên trong ánh mắt.

Tại Vu thành, một tòa thành nhỏ ở biên giới vùng Hoài Nam.

Vào lúc ban ngày, nơi đây đã xảy ra bạo loạn. Mùi thuốc nổ vẫn còn chưa tan hết.

Phủ thành chủ bề thế khoe mình dưới ánh trăng, một bóng dáng chễm chệ nơi mái nhà. Gã thanh niên đẩy chiếc mặt nạ sói dữ tợn lên trên trán, để lộ những đường nét sắc bén trên khuôn mặt.

Hắn gập một bên chân, cánh tay phải gác lên đầu gối cầm bình rượu ngon cướp được từ thành chủ. Thi thoảng gã thanh niên lại uống một ngụm rồi thơ thẩn nhìn vầng trăng sáng rỡ.

Tên thành chủ xấu số kia đang bị treo trên cổng thành, khắp người chi chít những mũi tên, trông như con nhím vậy. Nguyên do là bởi hắn ta dám chế giễu Vệ Kinh Đàn: “Đeo cái mặt nạ quái đản thế kia, chẳng lẽ ngươi cực kì xấu xí?”.

Chê Vệ Kinh Đàn xấu cũng được, nhưng không được đụng đến cái mặt nạ mà Dung Ngọc ban cho.

Vậy là Vệ Kinh Đàn treo thành chủ lên cổng thành, lệnh cho các binh sĩ thi tài bắn tên: bắn trúng tay hoặc chân thì thưởng một quan tiền, bắn trúng bụng hoặc ngực thì thưởng chục quan tiền. Nhưng kẻ nào bắn chết thành chủ sẽ phải chịu mười roi.

Các binh sĩ chỉ nhắm vào những nơi không tạo ra vết thương trí mạng, thành chủ bị tra tấn sáu bảy canh giờ, cuối cùng chết do mất máu.

Vệ Kinh Đàn uống cạn rượu rồi buông tay, chiếc bình trượt xuống, vỡ tan tành.

Hắn cúi đầu nhìn con dao găm nằm im trong tay trái, ánh mắt lạnh nhạt bỗng chốc trở nên dịu dàng. Gã thanh niên mân mê viên ngọc huyết bồ câu đỏ rực, từng kí ức khi ở bên Dung Ngọc dần hiện ra.

Dung Ngọc tàn nhẫn, Dung Ngọc ngẩn ngơ, Dung Ngọc giận dữ, Dung Ngọc vui vẻ… Hắn cất giấu những hồi ức liên quan đến Dung Ngọc sâu dưới đáy lòng mình như bảo vật, hồi tưởng lại chúng mỗi khi cô đơn một mình.

Có tiếng bước chân lặng lẽ xuất hiện phía sau. Vệ Kinh Đàn tỉnh lại từ trong kí ức, hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén khiến Khương Tề hoảng sợ. “Thế tử, là thuộc hạ đây”.

Vệ Kinh Đàn nhìn Khương Tề một chốc, mãi sau mới dần bình tĩnh lại.

Khương Tề thở phào nhẹ nhõm. Dạo gần đây Thế tử càng lúc càng oai nghiêm, một ánh nhìn cũng đủ để làm người khác kinh hãi, đến cậu ta cũng không dám đùa cợt với Thế tử.

“Thưa Thế tử, mật thám báo tin: ở tám tòa thành gồm Ninh thành, Bình thành, Yển thành, Lai thành, Xương thành… đều xảy ra bạo loạn cỡ nhỏ. Nguyên nhân là vì năm nay đánh thuế nặng để chuẩn bị cho lễ mừng thọ sắp tới, vụ mùa thất thu, bách tính kêu than ầm trời. Có người hay tin Vu thành khởi nghĩa thì tập hợp dân chúng rồi tự xưng Vương, chỉ riêng trong một tòa thành nhỏ như Ninh thành mà đã có ba Vương xuất hiện”.

Nói đến đoạn sau, cậu ta cũng thấy hơi buồn cười.

Vệ Kinh Đàn chỉ ngồi đó lắng nghe, mặt không đổi sắc. Tất cả những chuyện này đều nằm trong dự liệu. Họ đã tới Vu thành từ năm ngày trước, nhưng không vội khai chiến mà đợi đủ bốn ngày rồi mới chính thức ra tay đánh hạ.

Phải đợi tin Vu thành có người khởi nghĩa lan đi, đó là một mồi lửa thắp lên ý chí của những người không có gan nổi dậy. Phải để khắp nơi loạn như cào cào thì họ mới dễ thừa nước đục thả câu.

Vệ Kinh Đàn bảo: “Chúng muốn làm Vương thì kệ chúng. Đợi chúng đánh xong, ta sẽ bắt chúng phải quy hàng”.

Khương Tề cúi đầu đáp: “Vâng ạ”.

Màn đêm vẫn im lìm như thế, trăng lơ lửng trên bầu trời cao rộng, ánh trăng trong trẻo rọi xuống gương mặt gã thanh niên. Ngược lại, những nơi khuất sáng tối sầm.

Khương Tề nhìn góc nghiêng của hắn, thầm nghĩ, chủ tử càng lúc càng giống Vương gia ngày trước – ít nói, điềm đạm, vững vàng như núi, sắc bén như đao. Hắn có cái đầu thông minh và bình thản nhất, có những thủ đoạn hung tàn và độc ác nhất.

Phần lớn những người trong quân Chu Tước đều là thuộc hạ cũ của Vương gia, thế nên họ mới đi theo Vệ Kinh Đàn. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà họ đã hoàn toàn bị Vệ Kinh Đàn chinh phục, thực tâm cúi đầu, nhất nhất nghe theo vị thủ lĩnh trẻ tuổi mà kiên cường ấy.

Thiếu niên chật vật trốn khỏi phủ Vệ Vương ngày trước đã rũ bỏ sự non nớt ngây thơ, mọc thêm nanh vuốt và đôi cánh rộng, niết bàn trùng sinh như phượng hoàng, bay lên giữa chín tầng trời kì vĩ.

Lời tác giả:

Tui viết quyền mưu khổ sở lắm, mọi người coi như truyện cười thôi nha.

Ryals note: Sau bao nhiêu lâu đặt comm thì mình cũng được reader tặng tranh rồi nè (●3●) Cảm ơn bạn M.D.Un Mouton vì bức vẽ Dung Ngọc này nha (o゜▽゜)o☆




Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận