Pháo Hôi Ác Độc Không Muốn Sống Nữa/Vai Lót Đường Độc Ác Không Muốn Sống Nữa

Chương 115: Chủ nhân đã nói phải giúp người trừ bỏ cố việt trạch


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Edit: Ryal

Dung Ngọc vừa mở mắt đã thấy trời sáng trưng, Mặc Thư đang dí sát vào mặt cậu, ngó cậu chằm chằm.

Cậu cau mày hỏi: “Làm sao thế?”.

Mặc Thư gào lên: “Ca nhi tỉnh rồi! Cậu ngủ từ đêm qua đến giờ chưa dậy, em gọi mãi mà không chịu tỉnh!”.

Đêm qua Dung Ngọc ngâm mình suốt hai canh, Mặc Thư lo lắng nên mới vào trong xem xét. Nó thấy cậu đang tựa cạnh thành ao mà ngủ, nước đã ngập đến cổ rồi, cả thân người còn đang liên tục trượt xuống.

Phỏng chừng một lúc nữa là cậu sẽ chìm nghỉm dưới đáy ao.

Mặc Thư sợ hết hồn, vội ôm Dung Ngọc dậy, nhưng gọi mãi vẫn không thấy cậu tỉnh giấc. Đến thầy lang cũng chẳng hiểu cậu mắc chứng bệnh gì.

Thuốc sắc đủ vài thang, không có tác dụng. Mặc Thư chỉ đành ngồi bên Dung Ngọc không rời nửa bước, cả đêm không dám chợp mắt phút nào.

Dung Ngọc ấn mi tâm, cậu chẳng có kí ức gì về những chuyện xảy ra trước đó. Dường như một lớp ánh sáng chói mờ đã bao trùm lên vạn vật, chính cậu cũng chẳng biết tất cả là thực hay mơ, lại càng không hiểu vì sao mình chìm vào giấc ngủ.

“Từ nay cậu không được phép ở một mình nữa!”. Mặc Thư ít khi to tiếng với Dung Ngọc, mà nghe giọng cũng đủ hiểu nó đang vừa tức giận vừa sợ hãi.

Nhưng nó vẫn đút cậu vài hớp nước bằng động tác rất nhẹ nhàng: “Cậu uống ít nước nhuận họng đi, thuốc và đồ ăn đang được chuẩn bị dưới bếp. Để em bưng vào cho cậu”.

Mặc Thư đỡ Dung Ngọc nằm xuống, hình như nó lén lau nước mắt lúc xoay người thì phải.

Dung Ngọc thở dài: “Sao kia?”.

Mặc Thư dừng bước, vẫn đưa lưng về phía cậu, giọng nó buồn buồn: “Em cất giúp ca nhi thứ kia rồi đấy. Không ai phát hiện ra đâu ạ”.

Câu nói bỏ lửng khiến Dung Ngọc phải nghĩ ngợi một lúc mới hiểu Mặc Thư đang nhắc đến thứ gì.

Cậu nhắm mắt, hơi xấu hổ, nhưng thực ra cũng chẳng ngượng ngùng cho lắm. Mặc Thư từ nhỏ đã theo hầu cậu – thậm chí hai người còn từng làm những chuyện thân mật với nhau hơn, sự việc lần này không được coi là gì hết.

Mặc Thư thì không nhịn được nữa, nó ấp a ấp úng một hồi lâu rồi mới chảy nước mắt nhìn Dung Ngọc: “Ca nhi không thích em thì cũng đừng hành hạ bản thân mình. Nếu chê em, cậu có thể tìm người khác… Quá lắm thì gọi Vệ Ngũ vào đây, em hỏi rồi, hắn ta còn sạch sẽ, cũng coi như có đôi phần hiểu chuyện. Dù sao người sống cũng hữu ích hơn cái thứ lạnh như băng kia. Cậu nín nhịn quá đà rồi…”.

“Dừng lại!”. Trước mắt Dung Ngọc tối sầm, đầu cậu ong ong, sao nghe như đang mô tả một thiếu niên giường đơn gối chiếc, túng bấn đến độ phải tự an ủi bản thân rồi ngất xỉu giữa chừng vậy chứ?

Đúng là lần này cậu ngượng: “Nói linh tinh vớ vẩn ít thôi, ra ngoài!”.

Mặc Thư khịt mũi đầy ấm ức, vừa lau nước mắt vừa lủi thủi chạy đi.

Nó gặp Vệ Ngũ đứng ngay ngoài cửa, trong đôi ngươi đen nhánh chứa đựng bao nhiêu cảm xúc không diễn tả được thành lời.

Mặc Thư càng nhìn tên này càng thấy cáu. Nó lau nước mắt thật mạnh, đuôi mắt đỏ ửng lên: “Nhìn gì mà nhìn! Hầu hạ công tử cho tốt!”.

Nghe những lời ấy, mí mắt Vệ Ngũ không ngừng giật giật. Y chỉ biết cảm tạ trời cao, may là Thế tử đi rồi, bằng không y cũng chẳng biết liệu mình có thấy được ngày mai không nữa.

Mặc Thư nhanh chóng bưng cơm nước vào cho Dung Ngọc, bà vú Tần cũng bưng một chén thuốc theo sau.

“Cậu ăn cơm trước đi rồi uống thuốc”. Bà nói.

Dung Ngọc vừa nhìn bát thuốc kia đã thấy đắng nghét trong cổ họng. Lúc cậu ngủ thì Mặc Thư đã đút cậu hai bát rồi, giờ lại uống thêm nữa, chắc chẳng còn hứng thú đâu mà ăn cơm.

Mặc Thư thấy chủ cau mày là biết Dung Ngọc đang mất hứng, bèn nói nhỏ: “Ai bảo ca nhi không tự thương lấy mình. Giờ thì hay thật, càng ngày cậu càng uống thêm nhiều thuốc, có mà sắp thành cái ấm sắc thuốc đến nơi”.

Bà vú Tần trách nó: “Ăn nói với ca nhi kiểu gì vậy hả!”.

Mặc Thư im, dọn hết thức ăn lên bàn rồi đứng hầu Dung Ngọc. Thực ra Dung Ngọc chẳng muốn ăn nên chỉ nuốt trôi non nửa bát, lại nghĩ khổ ngắn thì đỡ hơn khổ dài, đành uống một hơi cạn sạch bát thuốc còn đang bốc khói.

Thuốc đắng đến mức cậu thiếu niên nhăn mặt, bà vú bèn dâng lên một đĩa dưa hồng.

Dung Ngọc ăn thử, vị dưa ngọt và mát, thịt dưa hơi giòn, cái đắng trong miệng cũng nhờ đó mà tan đi.

Đôi mày giãn ra, cậu ăn thêm vài miếng nữa.

Bà vú Tần thấy Dung Ngọc thích thì cười mỉm: “Đây là dưa do Trần trang đầu [1] và những người khác ở sơn trang cùng trồng, vừa mới thu hoạch vụ đầu tiên, chất lượng cũng khá”.

[1] Người đứng đầu nhưng không phải chủ của sơn trang.

Dung Ngọc hơi khựng lại: “Trần trang đầu sao? Ta nhớ trước đây người phụ trách thôn trang họ Liễu mà nhỉ”.

“Ôi, lão nô già rồi, lẩm cẩm quá nên quên mất”. Bà vú than. “Đầu xuân năm nay Liễu trang đầu xin nghỉ để về quê cũ cậu ạ, ông ta nói muốn phụng dưỡng mẹ mình”.

Dung Ngọc nhướng mày, chọc một miếng dưa cho vào miệng rồi hỏi tiếp: “Về quê hửm? Quê ông ta ở đâu?”.

Bà vú lắc đầu: “Chuyện này lão nô không rõ, ca nhi muốn biết thì để lão nô hỏi mấy người làm việc tại sơn trang”.

Dung Ngọc chỉ cười mà không đáp. Cậu nói bâng quơ: “Hình như con gái của người họ Liễu kia vẫn đang làm việc trong phủ”.

“Ca nhi bảo con bé Vân Nhu ấy à”. Nhắc đến Liễu Vân Nhu, giọng điệu của bà vú Tần chợt trở nên thân thiết. “Nó vừa ngoan ngoãn vừa nhanh nhẹn, giúp lão nô được nhiều việc lắm, quan trọng nhất là nó có học, trí nhớ không tầm thường. Lão nô muốn để nó làm quản sự ở cửa hàng nhà ta nhưng mãi mà nó không chịu, chỉ kêu muốn hầu hạ công tử. Ôi, con bé si tình”.

Bà nhìn Dung Ngọc bằng ánh mắt sâu xa: “Ca nhi hỏi tới nó, chẳng lẽ cậu định…”.

Công tử có ý với Liễu Vân Nhu sao? Vậy thì quá tốt!

Dung Ngọc tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Vú đừng suy diễn linh tinh, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà”.

Cậu thấy buồn cười, còn si tình nữa chứ, bà vú Tần đúng là nhẹ dạ cả tin. Cậu đã về được ba tháng, nếu Liễu Vân Nhu thực sự ôm tình cảm thì sao chưa thấy cô ả xuất hiện bao giờ?

Liễu Vân Nhu ở lại trong viện này vì một mục đích khác.

Mà nói đi cũng phải nói lại – mục đích ấy giống của tên kia.

Chỉ tiếc Dung Ngọc đã ban cho Vệ Kinh Đàn món đồ mà Liễu Vân Nhu muốn từ trước khi cô ả đến nơi này rồi, dù có ra sao thì cô ả cũng đừng hòng tìm được.

Đêm xuống, kinh thành lại mưa như trút.

Đông cung.

Mưa trượt xuống mái hiên, vỡ tan trên nền đá. Thái tử đứng nơi cửa điện tối mờ mờ, ánh nến phủ khắp vóc người cao to.

“Mấy hôm nay mưa nhiều”. Gã ngơ ngẩn nhìn cơn mưa nặng hạt.

Đức Bảo choàng thêm áo khoác giúp chủ nhân: “Mưa ba lần rồi. Kể ra cũng kì lạ, ông trời chỉ để mưa rơi xuống kinh đô, những vùng khác đều khô ráo”.

Thái tử nói tiếp: “Dạo gần đây cô phê tấu chương giúp phụ hoàng, thấy xung quanh ít nhiều gì cũng gặp hạn hán, thậm chí có vùng thất thu, dân chết đói ngoài đường như rạ. Phụ hoàng thì bỏ ngoài tai mọi thỉnh cầu trợ giúp”.

Gã cụp mắt như đang lẩm bẩm, Đức Bảo không dám xen miệng vào.

“Xin cứu tế, xin hỗ trợ, chúng đâu biết quốc khố đã rỗng không. Mấy năm nay phụ hoàng chỉ mong cầu trường sinh bất lão, trước thì xây vài chục đạo quán lớn nhỏ khắp kinh thành, cứ xây rồi lại đập, đập rồi lại xây, sau thì rót bao nhiêu tiền của vào dược liệu, cuối cùng chỉ nhận lại mấy cục đất tầm thường”.

“Tiền trong quốc khố còn bao nhiêu thì dồn cả vào con thuyền rồng khổng lồ cho lễ mừng thọ sắp tới, đâu ra bạc mà cứu tế thiên tai”. Thái tử cười xùy như đang đùa cợt.

Nhưng rồi gã đổi sang giọng điệu sâu xa mà đầy thương xót: “Cô thấy phụ hoàng cai trị đất nước đâu có ổn”.

Đức Bảo ngoan ngoãn cúi đầu.

Tiếng bước chân nhẹ bẫng vang lên giữa căn điện. Một người con gái mặc đồ trắng bước vào, y phục khô nhưng tóc ướt, tuồng như cô ả đã dầm mưa.

Cô ả đứng sau lưng Thái tử, hơi khom người hành lễ: “Điện hạ”.

Thái tử không quay đầu. “Thiên tai, bệnh dịch, phiến loạn khắp nơi… Cô có thấy giống cảnh tượng khi tiền triều diệt vong không nào?”.

Người con gái kia siết chặt góc váy, hận thù dâng lên trong mắt. Nhưng cảm xúc tiêu cực chỉ xuất hiện thoáng qua, cô ả nhìn theo tầm mắt gã, thấy bầu trời đêm mưa như một con quái vật sắp nuốt chửng cõi đời.

“Tôi phải về đây, thưa điện hạ”. Cô ả bình tĩnh đáp.

Thái tử xoay người lại, nhìn chòng chọc cô ả. “Vân Nhu. Một năm rồi mà ngươi vẫn chưa lấy được vật cô muốn”.

Liễu Vân Nhu cúi đầu. “Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian”.

“Thời gian thì cô không thiếu, nhưng ngươi có chắc thứ đó ở phủ Dung không vậy?”.

“Tôi chắc chắn”. Liễu Vân Nhu kiên định trả lời.

Cô ả đã lần theo dấu vết của huyết ngọc và tìm tới nhà họ Dương. Nghe tin Dương thị đưa huyết ngọc vào danh sách của hồi môn mang đến kinh thành, cô ả lại bám theo, tìm thời cơ đến phủ họ Dung làm việc. Liễu Vân Nhu chắc chắn người giữ huyết ngọc hiện giờ là Dung Ngọc chứ không ai khác.

Suốt một năm nay cô ả gần như không có cơ hội bước chân vào phòng chính, dù có thử vài lần khi Dung Ngọc tới Dương Châu nhưng không tìm thấy huyết ngọc.

Liễu Vân Nhu đoán Dung Ngọc mang huyết ngọc về quê. Cậu quay lại kinh thành, thường vắng mặt không ở phủ, cô ả lại lẻn vào phòng chính nhưng vẫn không tìm được.

Dù có thế nào thì Liễu Vân Nhu cũng sẽ không từ bỏ. Bởi huyết ngọc là chìa khóa duy nhất để mở kho báu, và thứ cất trong kho báu ấy chính là món bảo vật ai cũng muốn chiếm làm của riêng – ấn thiên tử.

Đó cũng là quân cờ duy nhất để Liễu Vân Nhu và Thái tử hợp tác với nhau.

Bát thuốc có công hiệu an thần, Dung Ngọc uống rồi thì mệt lả, thiếp đi đến tận lúc trời tối mịt.

Tỉnh rồi, chẳng thấy Mặc Thư đâu, cậu gọi mấy tiếng. Nhưng vú Tần mới là người xuất hiện: “Ca nhi có muốn dùng cơm không?”.

Dung Ngọc lắc đầu, cậu chưa thấy đói mà chỉ thấy khát. “Còn dưa không?”.

“Còn ạ”. Bà vú Tần xuống bếp mang lên một đĩa.

Vị mát của dưa khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn nhiều. Thường thì Dung Ngọc tỉnh giấc là Mặc Thư sẽ chạy ngay tới, thế mà giờ vẫn chẳng thấy mặt mũi nó đâu, cậu hơi bất ngờ, bèn hỏi: “Mặc Thư đâu rồi?”.

Bà vú đáp: “Nhóc Vệ Ngũ bị thương nên Mặc Thư sang bôi thuốc giúp thằng bé rồi ạ”.

“Bị thương? Sao lại bị thương?”.

Bà vú tỏ ra buồn bực: “Miệng thằng bé kia kín như hũ nút, lão nô có hỏi thế nào cũng không chịu nói. Hay ca nhi đích thân hỏi thử xem sao”.

Dung Ngọc gật đầu: “Gọi hắn đến đây”.

Chẳng bao lâu sau, Vệ Ngũ và Mặc Thư lần lượt bước chân vào phòng. Mặc Thư vẫn còn đang cầm thuốc, Vệ Ngũ thì cởi trần thân trên, gạc trắng quấn quanh lồng ngực.

Dung Ngọc ngậm một miếng dưa rồi hỏi: “Bị thương trên ngực đấy à?”.

“Không, ở sau lưng cơ cậu ạ”. Mặc Thư cướp lời Vệ Ngũ. Nếu bị thương ở ngực thì còn lâu nó mới thèm giúp.

Dung Ngọc đang nhai, không nói được, bèn phất tay ý bảo Vệ Ngũ xoay người. Vệ Ngũ làm theo, sau lưng y là một vết chém ngang chưa cầm máu, lớp băng gạc bị nhuộm đỏ.

Bà vú Tần kêu lên một tiếng, không dám nhìn, đành phải bước ra sân.

Dung Ngọc chậm rãi nuốt miếng dưa rồi hỏi: “Sao lại bị thương?”.

“Phải đấy, sao ngươi lại bị thương?”. Mặc Thư cũng tò mò.

Vệ Ngũ không giấu giếm nữa, y thành thật đáp: “Nô tài đến phủ Tướng quân ạ”.

Kể từ lúc về kinh, Vệ Ngũ đã luôn tìm cơ hội – nhưng phủ Tướng quân được canh gác cẩn mật hơn y nghĩ nhiều.

Vệ Kinh Đàn chặt đứt hai ngón tay của Cố Việt Trạch khi gã ngủ, đồng thời để lại cho gã nỗi ám ảnh sâu sắc. Cố Việt Trạch ăn không ngon, ngủ cũng không yên, bèn tăng gấp đôi số thị vệ.

Không cần nói cũng biết Vệ Ngũ đến phủ tướng quân làm gì. Cậu thiếu niên sầm mặt mắng: “Ngu dốt!”.

Vệ Ngũ mím chặt đôi môi tái xám, chẳng nói gì một lúc lâu, mãi sau mới thấp giọng: “Chủ nhân đã nói phải giúp người trừ bỏ Cố Việt Trạch, không tiếc bất cứ giá nào”.

Dung Ngọc không diễn tả nổi tâm trạng mình khi nghe câu ấy. Có đôi phần mừng rỡ chăng? Bởi Vệ Kinh Đàn không quên lời hứa với cậu.

Nhưng cơn giận cũng kéo đến, cậu giận Vệ Kinh Đàn sao không đích thân thực hiện lời hứa kia, hay hắn tưởng thế là xong chuyện rồi?

Dung Ngọc càng nhìn Vệ Ngũ càng thấy tức, bèn cố ý hỏi: “Thế ngươi giết được Cố Việt Trạch chưa?”.

“Chưa ạ”.

Vệ Ngũ vốn không định ra tay ngay, nhưng chính cuộc trò chuyện giữa Dung Ngọc và Dung Nguyệt hôm qua đã khiến y bị kích thích.

Mưu hại, ngã xuống vực sâu, ám sát… Y không ngờ Thế tử và Thế tử phi đã cùng trải qua nhiều biến cố tới vậy. Y nhớ cái hôm Dung Ngọc gặp phải Cố Việt Trạch giữa đường, gã đã sỉ nhục cậu, thái độ vênh váo mà hung hăng.

Vệ Ngũ nhận ra: phải diệt trừ mối nguy này ngay lập tức. Nếu để Trấn Viễn Tướng quân quay về thì tất cả sẽ là quá muộn.

“Dốt nát, thế kia khác gì đánh rắn động cỏ!”. Dung Ngọc hít một hơi sâu, lại không nhịn được mà đế thêm vào. “Sở Đàn sẽ không làm những chuyện hắn không nắm chắc”.

Vệ Ngũ chỉ cúi đầu, dù Dung Ngọc có mắng thì y vẫn giống hệt một tảng đá im ru.

Chẳng hiểu vì sao Mặc Thư có đôi phần thương cảm.

Chốc lát sau nó chợt nhận ra điều gì, bèn trợn mắt: “Cái gì? Ngươi vẫn còn chủ khác cơ đấy? Chủ nhân duy nhất của ngươi là ca nhi, lấy đâu ra thêm chủ khác nữa hả? Rốt cuộc chủ của ngươi là ai? Nói ta nghe xem nào?!”.

Vậy là Mặc Thư gia nhập đội chỉ trích Vệ Ngũ.

Dung Ngọc đau cả đầu, đành dừng lại, vừa day huyệt thái dương vừa trầm giọng nói: “Chắc chắn ngày mai Cố Việt Trạch sẽ tìm tới cửa. Ngươi tự nghĩ cách đối phó đi”.

Vệ Ngũ đáp: “Vâng ạ”.

“Còn nữa, ta đã có biện pháp riêng để xử lí Cố Việt Trạch. Ngươi vẫn sẽ đảm nhận chuyện này”.

Ryals note: Mình định đăng chương này sớm hơn cơ… Nhưng nhiều việc quá nên đến tận hôm nay mới xong được. Chúc mọi người năm mới an lành nhé ❤



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận